Trịnh Minh Dực đúng là một người làm việc mau lẹ, ngày hôm trước vừa tuyên bố kết hôn, hôm sau đã đưa Giang Nhược Hoa đến ra mắt người nhà họ Trịnh, chẳng kiên nhẫn đợi thêm bao lâu qua ngày tiếp theo liền cùng cô đến Cục dân chính làm thủ tục đăng ký kết hôn.
Tuy nói là đăng ký kết hôn, nhưng so với những cặp đôi hạnh phúc khác, bọn họ trông giống như hai đối tác đến gặp mặt nhau hơn.
Cô mang theo tâm trạng không hề tình nguyện mà đi theo bên cạnh hắn. Dù hai người trông có đẹp đôi đến mức nào, thu hút được nhiều sự chú ý ra sao thì ai cũng nhìn ra bọn họ không giống như một đôi vợ chồng sắp cưới.
Nhìn trai gái xung quanh hạnh phúc tay trong tay, cảm giác vừa tủi thân vừa tuyệt vọng thay nhau trào lên cuống họng Giang Nhược Hoa. Bảo là kết hôn, nhưng chẳng có cầu hôn hay nhẫn cưới, chỉ cần nói ra một câu, hai ngày sau cô đã thành phụ nữ có chồng.
Bức ảnh trên chứng nhận kết hôn nên là bức ảnh đẹp nhất của từng đôi vợ chồng. Nhưng hai người thì không, hắn và cô đều mặc sơ mi trắng trang nhã, có điều hắn thì lạnh lùng, cô thì miễn cưỡng cong môi chua xót, bức ảnh trở nên trêu ngươi và buồn cười đến đau lòng.
"Thắt dây an toàn vào."
Giang Nhược Hoa thoáng giật mình, nhận ra vì mải nhìn chứng nhận kết hôn mà quên mất phải thắt dây an toàn, vội buông chứng nhận xuống cài khóa cẩn thận.
Trịnh Minh Dực liếc nhìn chứng nhận màu đỏ hoan hỉ trên đùi cô, ánh mắt dừng lại trên nụ cười nhạt của người con gái trong ảnh. Nói thật lòng, với hắn thì cô dù là loại biểu cảm gì cũng vẫn rất xinh đẹp không thể chối, nhưng hắn không thích nụ cười này.
Nụ cười trong ảnh của cô khiến hắn xót xa không thể tả được.
"Chúng ta đang đi đâu vậy?" Cô khẽ hỏi, ngắm nhìn con đường lạ hoắc không phải đường về Marriott.
"Đến công ty." Hắn trả lời ngắn gọn.
"Để làm gì?"
Không có câu trả lời, hắn chỉ trầm ngâm đánh tay lái.
Cô cũng không mong chờ gì việc hắn sẽ trả lời mình, chống cằm lên cửa nhìn ra khung cảnh bên ngoài.
Trong khoang xe duy trì loại im lặng rất lâu, vừa lạnh lẽo vừa ngột ngạt, nhưng hình như đây đã trở thành loại không khí quen thuộc giữa hai người.
Trong mấy phút suy tư đó, cô mới chợt phát hiện từ lúc nãy hắn và cô đã không còn là tình nhân, mà là vợ chồng. Loại quan hệ này nghĩ thế nào cũng thấy rất lạ và không phù hợp, lại còn rất vô thực chẳng thể nghĩ đến.
Vậy là, cô đã kết hôn với người đàn ông này rồi? Hắn... là chồng của cô?
Thật sự không thể tin nổi mà.
"Sau ngày mai em có thể tiếp tục đến bệnh viện, lựa lời nói với ba em chuyện kết hôn."
"Anh gấp đến vậy sao?" Cô thoát khỏi suy nghĩ của mình, nhưng cũng không nhìn hắn.
"Muốn tôi thay em nói cho ba em biết sao?"
Hắn hỏi ngược lại cô, cắt đứt ý nghĩ muốn phản bác.
Trong xe lại tiếp tục im lặng, cứ mãi như thế cho đến khi dừng lại dưới tòa trụ sở chính tập đoàn Trịnh Thác.
Sự xuất hiện của Giang Nhược Hoa bây giờ không còn làm Phó Dĩ Yên và Đỗ Hào ngạc nhiên nữa, hai người họ nhìn thấy cô cùng Trịnh Minh Dực bước đến liền cúi đầu chào sau đó quay lại tập trung vào công việc.
Cô đi theo hắn vào phòng làm việc, căn phòng vẫn là nhuốm đậm cảm giác áp lực lạnh lẽo như cũ.
Hắn lấy trên bàn làm việc một tập văn kiện, sau đó để lên bàn trà trước mặt cô rồi ngồi xuống ở đối diện.
"Ký đi."
Cô cẩn trọng mở tập văn kiện, bên trong là một bản hợp đồng ngắn gọn dài chưa đến 2 trang.
Đây là...
"Thỏa thuận hôn nhân sao?" Cô ngước nhìn hắn ở phía trước, đầu lông mày cau lại vô cùng khó hiểu trước thứ giấy tờ này.
"Tôi sẽ nói ngắn gọn cho em hiểu."
Hắn đổi giọng, bày ra dáng vẻ bàn chuyện làm ăn thường thấy.
"Trong thời gian chúng ta kết hôn, cả em và tôi đều phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ vợ chồng. Tôi sẽ đảm bảo sự nghiệp và danh tiếng của em trong giới dương cầm, hoặc thậm chí là cả giới giải trí và thị trường quốc tế nếu em muốn. Tôi cũng sẽ cam kết chăm lo cho bệnh tình của ba em đến cuối đời, em có thể yêu cầu bất cứ khoản phí trợ cấp nào hoặc kể cả bất động sản. Đổi lại, em chỉ cần tuân theo điều kiện của tôi." Đôi mắt hắn như báo đen mà nhìn cô chằm chằm. "Không ngoại tình, và tôi là người duy nhất được đề nghị ly hôn."
Hắn vừa nói xong, hai mắt Giang Nhược Hoa liền mở to hết cỡ, há hốc mồm miệng không nói nên lời.
Đây rõ ràng là hợp đồng nô lệ!
"Thỏa thuận sẽ có hiệu lực từ lúc em bắt đầu ký tên, nếu vi phạm, chi phí bồi thường là 100 triệu."
100 triệu?!
Hắn điên rồi sao?
"Minh Dực..." Cô mất một lúc để tìm lại giọng nói, sự hoảng loạn hiện rõ trên gương mặt cô. "Tôi không thể ký thỏa thuận này được... Đây chẳng khác nào hợp đồng nô lệ, tôi sẽ phải ở cạnh anh cả đời!"
"Nếu em không ký, người thiệt thòi sẽ là em. Dù em không nghĩ đến bản thân, cũng nên nghĩ cho ba em, sức khỏe của ông ấy nếu không có tiền bạc bảo đảm thì không ai chắc chuyện gì sẽ xảy ra."
"Nhưng tại sao anh lại là người duy nhất được đề nghị ly hôn? Anh xem tôi là gì?"
Hắn không trả lời cô, mà lại nói tiếp chuyện khác: "Nhược Hoa, thỏa thuận này em là người được lợi nhiều nhất, em muốn bao nhiên vinh hoa phú quý, tôi đều có thể đáp ứng em."
"Minh Dực, anh đến cùng vẫn là muốn lấy tiền để ép buộc tôi..."
"Không phải vì tiền mà chúng ta mới bắt đầu mối quan hệ này sao? Nếu không phải vì tiền, em cũng đâu phải làm tình nhân của tôi?" Hắn điềm tĩnh nhướng mày. "Nếu em muốn ly hôn sớm, em chỉ cần làm tôi chán là được mà?"
Giang Nhược Hoa như chết trân mà nhìn hắn. Cô thừa biết những lời thuyết phục vô nghĩa này của hắn chẳng có tác dụng gì, vì dù cô có bị hắn thuyết phục hay không, hắn cũng sẽ làm ra đủ loại phương thức từ mềm mỏng đến tàn nhẫn nhất để cô phải ký tên.
Cũng giống như cách hắn ép cô kết hôn thôi, người thân xung quanh cô chính là đòn trí mạng mà hắn chắc chắn sẽ sử dụng.
Nhưng cô biết hắn cũng có một điểm vô cùng nhạy cảm.
"Nếu như Trang Mạn Đình muốn trở về bên cạnh anh, anh sẽ mở miệng đề nghị ly hôn chứ?"
Quả nhiên, hai mắt Trịnh Minh Dực liền thay đổi khi nghe cô nhắc đến ba chữ "Trang Mạn Đình".
Nếu người phụ nữ đó muốn ở cạnh hắn sao?
Trong đầu hắn xẹt qua viễn cảnh vô thực không bao giờ có khả năng xảy ra đó, chỉ lạnh lẽo nhếch môi một cái. Hắn hiện giờ chỉ cảm thấy hứng thú với việc có thể kéo dài thời gian ở với cô thôi.
"Đừng nói chuyện không liên quan nữa, ký tên đi."
"Anh trả lời tôi trước đã, nếu cô ấy nói muốn ở bên anh, anh sẽ ly hôn với tôi chứ?"
Ánh mắt thỉnh cầu của cô làm hắn thấy chướng mắt vô cùng.
"Tôi sẽ cân nhắc." Hắn cố ý nói.
Giang Nhược Hoa cảm nhận được trái tim mình đã nhói lên đau đớn. Nhưng cô cắn răng không để lộ cảm xúc thật sự, khẽ gật đầu: "Vậy được rồi."
Sau đó cô khom người cầm bút.
Ở mục ký tên, phần của hắn đã được ký sẵn, đường nét cứng cáp đầy uy quyền làm người ta khiếp sợ, phản chiếu toàn bộ con người của hắn.
Cô đặt bút ký tên, cảm giác cũng hệt như khi đặt bút ký giấy đăng ký kết hôn. Không phải hạnh phúc, mà là tuyệt vọng.
Ngày hôm nay, hắn và cô đã trở thành vợ chồng.
Cũng ngày hôm nay, hắn mở sẵn gông xiềng và để cô tự mình ngoan ngoãn chui vào, chấp nhận để hắn ràng buộc cho đến khi thỏa mãn.
Hôn nhân với hắn quả nhiên chỉ là tờ giấy mỏng không hơn không kém. Người ta lấy hôn nhân để làm thước đo tình yêu, còn hắn dùng hôn nhân để làm công cụ trói buộc cô cả đời.
Cô thật muốn rời khỏi người đàn ông tàn nhẫn này, nhưng cuộc chiến trong đầu cô chưa bao giờ có hồi kết, giữa chấp nhận và phản kháng, kết quả luôn là chính cô từ bỏ.
Người đàn ông như ma quỷ đó, hắn đang từ từ nắm lấy tim cô, tuyệt tình bóp nát.