Giấu Trăng

Chương 32


 

Giữa tháng tám, căn hộ công quán Tư Bắc kia tìm được người mua, là một vị doanh nhân trung niên, người Lâm Thành, muốn mua căn hộ này cho con gái đang đi học trong thành phố.

Thịnh Vọng Thư ủy thác cho bên thứ ba phụ trách, sau khi hẹn sẵn, vị doanh nhân đó bảo ông ấy không gấp, chờ cô có thời gian rồi xử lý thủ tục cũng chưa muộn.

Giữa tháng chín, Thịnh Vọng Thư và người mua đó gặp nhau một lần nữa, rút ra nửa ngày để làm thủ tục sang tên.

Bên đó đưa toàn bộ tiền nhà rất nhanh.

Trong sổ tiết kiệm của Thịnh Vọng Thư có không ít tiền, nhưng cô định mang số tiền đó để đưa studio đi vào hoạt động, tạm thời chưa sinh ra suy nghĩ mua nhà.

Sau khi bán nhà, Thịnh Vọng Thư không còn đặt chân đến công quán Tư Bắc nữa, cũng không biết rằng, không lâu sau đó, căn nhà đó đã chuyển sang danh nghĩa của Ngôn Lạc.

Vào tháng mười, Thịnh Vọng Thư cũng trở nên vội vội vàng vàng.

Nữ hai của bộ phim chiếu rạp Giữa các vì sao được hùn vốn giữa Trung và Mỹ vẫn chưa tìm được người phù hợp, đúng lúc đó gặp phải ảnh hậu thực lực Tống Kỳ có bộ phim drama chuyển lịch, tạm thời có lịch trống nên Thịnh Vọng Thư đã đề cử cô ấy với đạo diễn Hướng.

Đạo diễn và cô đều không mưu mà hợp, đưa biên kịch đến cửa đến nói chuyện, thuận lợi chọn Tống Kỳ.

Sau đó, đoàn làm phim và phía đầu tư phải thảo luận lại nhiều lần, Thịnh Vọng Thư là người phụ trách của bên Điện ảnh Thịnh Thế nên cô không vắng mặt lần nào.

Không có gì ngoài việc có một lần Ngôn Lạc đi công tác không có ở đây, ngoài ra hai người cũng đụng phải vài lần, nhưng Ngôn Lạc không giống lần đầu tiên đi họp là giữ cô lại, anh đã đồng ý với cô như thế, phối hợp với cô, không quấy rầy, chỉ nói về công việc.

Mà Thịnh Vọng Thư cũng chỉ đối đãi với anh như người hợp tác trong công việc.

Chỉ là, cô cũng lưu ý việc mỗi lần đến giải trí Tinh Thần đều thấy cà phê uống rất ngọt.

Là vị ngọt cô thích, độ ngọt chỉ ngọt hơn nửa viên đường.

Cô không biết đây là sự trùng hợp hay là do Ngôn Lạc cố ý dặn dò, nhưng cũng không còn tự nghĩ lung tung như hồi trước nữa.

Chỉ dựa vào một chi tiết nhỏ cũng có thể phân tán suy nghĩ rồi làm bản thân cảm động.

Sau khi buông bỏ, ngược lại Thịnh Vọng Thư lại cảm thấy thoải mái.

Không còn nghiên cứu những chi tiết làm bằng chứng rằng người đó yêu cô nữa, cô còn cảm thấy bản thân còn đáng yêu hơn hồi trước một chút.

Hoạt động của studio đang dần đi vào quỹ đạo, cảm hứng nảy sinh ở Australia của Thịnh Vọng Thư cuối cùng cũng trở thành thành phẩm sau mấy tháng.

Cô đã ra mắt hai bộ trang phục cao cấp lấy linh cảm từ Nam Cực Quang [2].

[2] Nam cực quang là hiện tượng cực quang diễn ra ở bán cầu nam của Trái Đất.

Một bộ là một chiếc váy chứa tia nguyên tố laser màu hồng nhạt, mang theo cảm giác khoa học kỹ thuật tương lai, bộ còn lại là một chiếc váy dài thay đổi màu từ hồng sang tím.

Đó là sắc thái rực rỡ mà cô nhìn thấy đầu tiên ở Tasmania [3].

[3] Tasmania (/tæzˈmeɪniə/) là một bang hải đảo của Úc.

Sự ra mắt của hai bộ trang phục đã đẩy ra khiến studio của cô có một sự nổi tiếng nhất định trong giới thời trang, trước có Chu Y tán thưởng công khai, sau có Nghê Bố Điềm tham dự hoạt động mặc bộ trang phục màu hồng nhạt đầy xinh đẹp chiếm spotlight thảm đỏ, cuối cùng Thịnh Vọng Thư đã có tên tuổi vững vàng trong giới thiết kế thời trang thế hệ mới bằng thực lực.

Chưa tới thời gian đi thảm đỏ vào cuối năm nhưng studio của cô đã nhận được rất nhiều cuộc gọi thuê trước của các sao nữ.

Lượng công việc của studio tăng lên rất nhiều, Thịnh Vọng Thư thông báo tuyển thêm một trợ lý và một người điều hành.

Nghiễm nhiên đã thành lập ra được một nhóm giống đoàn đội.

Thịnh Tri Hành tỏ vẻ vui mừng với việc này, còn dành ra một ngày đến studio đi dạo một vòng, đưa quà và cơm trưa cho tất cả nhân viên.

Lúc đó Thịnh Vọng Thư vẫn là người của Điện ảnh Thịnh Thế, sau khi cô biết được cô đã gọi điện phàn nàn với Thịnh Tri Hành rằng sao trong bữa ăn không có phần của cô.

Thịnh Tri Hành cười nói: “Thứ bảy tuần này về nhà đi, papa mời mình con ăn cơm thôi.”

“Không được.” Thịnh Vọng Thư nói: “Thứ bảy con có hẹn rồi.”

“Sao gần đây con luôn có hẹn thế? Vẫn là Lăng Du kia sao?”

Trong khoảng thời gian Thịnh Vọng Thư và Lăng Du truyền ra scandal, Thịnh Tri Hành cũng nhìn thấy tin đồn.

Là Trần Lộ lén đọc rồi bị ông vô tình đọc được, Trần Lộ sợ ông giận nên chỉ nói bà ta vô tình lướt qua thôi.

“Đọc thì cứ đọc đi, Trăng nhỏ cũng không ăn bà đâu.” Thịnh Tri Hành nói: “Con bé chỉ hung dữ ngoài miệng thôi, trong lòng không cảm thấy gì đâu.”

Những năm gần đây, mặc dù cô đối xử lạnh lùng với Trần Lộ nhưng từ trước đến nay cũng chưa từng làm bà ta khó xử.

Thịnh Tri Hành cho mẹ con Trần Lộ cái gì thì cô cũng tỏ vẻ sao cũng được.



“Những ngày tháng sau này là ba với bà ta ở cùng nhau, ba thấy phù hợp là được, không cần hỏi con.” Cô nói.

Trước mắt, trước sự truy hỏi của Thịnh Tri Hành, thái độ của cô vẫn thế: “Con lớn thế này rồi mà hẹn ai cũng phải báo cáo với ba à?”

Thịnh Tri Hành bị cô chặn cho á khẩu không trả lời được, cũng phải nghe cô.

Thứ bảy tuần này đúng là Thịnh Vọng Thư có hẹn với Lăng Du.

Là Lăng Du chủ động hẹn cô, muốn đưa cô đến núi Gia Quận để xem mưa sao băng Orionid [4].

[4] Đôi khi mưa sao băng Orionid tạo ra những màn trình diễn ngoạn mục lên đến 80 sao băng mỗi giờ, nhưng trong những năm gần đây, nó chỉ khiêm tốn với 20 hoặc 30 sao băng có thể nhìn thấy được mỗi giờ.

Đây là đầu tuần của tháng mười đến tháng mười một, thời gian mưa sao băng Orionid hoạt động mạnh.

Thịnh Vọng Thư đã mua một cái ống kính mới cho cái máy ảnh cô mua ở Australia, dùng để chụp mưa sao băng.

Buổi sáng thứ bảy, cô dành ra một chút thời gian để mua đồ dùng cắm trại, chưa kịp đi ra ngoài mà Lăng Du đã gọi đến, bảo với cô rằng anh ấy đã chuẩn bị xong tất cả đồ, bảo cô không cần phải quan tâm gì cả.

Anh ấy gửi một tấm ảnh sang, lều vải, túi ngủ rồi đèn, các vật dụng thường ngày, vật dụng khẩn cấp, thậm chí là tủ thuốc anh ấy cũng chuẩn bị xong hết.

Thịnh Vọng Thư nói: “Vậy em chỉ cần ngồi hưởng thụ thôi, không cần phải làm gì rồi.”

“Ừ.” Lăng Du cười nói: “Em chỉ cần đưa em đi là được rồi.”

Thịnh Vọng Thư cười nói được.

Yên lặng một lúc, Lăng Du nói: “Và cả trái tim của em nữa.”

Thịnh Vọng Thư chớp mắt: “Trái tim của em luôn ở trong người em mà.”

“Vậy là được rồi.” Lăng Du thấp giọng ho: “Không quan tâm đến cảnh đẹp là một sự khinh thường đấy.”

Năm giờ chiều, Lăng Du lái xe đến đón cô.

Chỉ có hai người họ, trong xe mở một bài hát tiếng Anh để thư giãn.

Xe đi dọc lên từ con đường leo lên núi, luôn duy trì một tốc độ, vững vàng đi lên.

Thịnh Vọng Thư nhìn con đường hiểm trở khác ở bên kia núi, nhớ ra Ngôn Lạc thường đến đây để đua xe.

Bình thường anh toàn bay trên mặt đất, như không muốn sống bay về phía trước.

Còn Lăng Du thì nhàn nhã chậm chạp, như hai thái cực với anh.

Khi Ngôn Lạc học đại học mới bắt đầu chơi đưa xe, Thịnh Vọng Thư không dám đến đó xem, cô không nhịn nổi cảm giác đề phòng, lo lắng vì anh, chỉ là khi xem video anh đưa xe, đến cả trái tim cô cũng như bị bóp chặt.

Mà khi ngồi trên xe Lăng Du, cô lại thả lỏng đến mức ngủ thiếp đi.

Cuối cùng, cô nói trong cơn buồn ngủ: “Em có thể đổi sang một bài khác sôi động hơn được không.”

“Tất nhiên là có thể rồi.” Lăng Du nói: “Anh sẽ cố gắng khống chế để không tăng tốc theo âm nhạc.”

Thịnh Vọng Thư chắc chắn nói: “Chắc chắn anh sẽ không mà.”

Đến đỉnh núi, Lăng Du lấy lều vải ra khỏi cốp xe.

Anh ấy mang theo hai cái lều vải đơn giản, rồi dựng chúng lên với Thịnh Vọng Thư.

Hồi trước Thịnh Vọng Thư cũng từng cắm trại trên đỉnh núi, nhưng lúc đó là lúc đang ở cùng với bạn bè, lúc đó lều vải là do Ngôn Lạc dựng cho cô.

Khi cô vào trong lều bạt của mình để xem xét, cô cũng tự thấy ngạc nhiên với bản thân, cô đã đồng ý lên núi cắm trại và xem mưa sao băng với một người khác phái.

Đây là chuyện trước đây cô chưa từng nghĩ đến.

Thời điểm lãng mạn như thế cô đã từng tưởng tượng rằng cô sẽ vượt qua cùng người cô yêu.

Có thể trên người Lăng Du có khí chất như thế, không hiểu tại sao lại làm cô thấy dễ chịu, tin tưởng.

Sau khi sắp xếp xong tất cả, Lăng Du lấy ra một đống đồ ăn vặt lớn cho cô. Thịnh Vọng Thư mở ra, bên trong còn có cả bánh quy sô cô la Úc yêu thích của cô.

Lăng Du cười nói: “Lần trước anh thấy em mua rất nhiều, nên đã đi mua mấy gói để ăn thử.”

Thịnh Vọng Thư nhếch mày, ân cần nói: “Vậy anh có thấy ngon không?”

Lăng Du: “Ăn ngon lắm.”

Bán hàng đa cấp thành công làm Thịnh Vọng Thư cười lên.



Lăng Du nhìn mặt cô giãn ra, không khỏi cười theo.

Bữa tối họ muốn giải quyết trên núi, bên này là nơi cắm trại, bên cạnh có bếp.

Thịnh Vọng Thư định tùy tiện nấu mì tôm đối phó một chút trong hoàn cảnh này là được rồi mà Lăng Du lại lấy beefsteak ra.

Anh ấy tự mình động thủ làm beefsteak và mì ý cho cô, còn kiên nhẫn bày đồ ăn trên cái bàn đã mang đến ra.

“Đây là lần đầu tiên em ăn beefsteak trên đỉnh núi đấy.” Thịnh Vọng Thư lấy điện thoại ra chụp ảnh đĩa đồ ăn.

Mặt trời đã xuống núi từ sớm rồi, những vì sao lơ lửng trên bầu trời đêm, Lăng Du nhìn vào mắt cô, lấy máy ảnh ra nói: “Để anh chụp cho em một bức.”

Anh chụp một bức ảnh Thịnh Vọng Thư đang cầm đĩa cười, sau đó là chụp một bức ảnh chỉ có mình cô.

Sau khi đưa máy ảnh cho cô xem qua, anh ấy chắp tay đằng sau rồi đứng bên cạnh nói: “Anh đặt tên cho bức ảnh này.”

Thịnh Vọng Thư quay đầu lại hỏi: “Gì cơ?”

Lăng Du: “Chúng tinh phủng nguyệt[5].”

[5] Một đám sao vây quanh một ánh trăng. Ý chỉ một người được nhiều người khác vây quanh, tôn quý, kính trọng.

Cô là trăng rằm.

Thịnh Vọng Thư khẽ giật mình, sau đó trừng mắt nhìn, cười nói: “Bớt đi.”

Cô quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào tấm hình đó một lúc lâu.

Tối nay có không ít người cắm trại trên núi, đa số mọi người đều đến để xem mưa sao băng Orionid.

Trên thời sự bảo mưa sao băng có khả năng rất lớn sẽ xuất hiện vào tối nay.

Sau khi màn đêm buông xuống, nhiệt độ trên núi thấp xuống, Lăng Du đốt lửa trại bên ngoài lều.

Thịnh Vọng Thư ngồi bên cạnh sưởi ấm uống bia, nói chuyện với Lăng Du câu được câu không, một lon bia vào bụng làm ngón tay cũng trở nên lạnh buốt.

Cô đứng dậy định vào trong lều để mặc thêm một cái áo khoác, Lăng Du không biết lấy đâu ra một cái chăn lông mỏng khoác lên trên vai cô.

Chăn lông mềm mại cọ vào mặt rất thoải mái, làm hô hấp và trái tim con người trở nên mềm mại hơn, Thịnh Vọng Thư ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, tâm trạng thư thái thả lỏng.

Cô không để ý rằng nụ cười đang lưu lại bên môi cô, chờ khi thu tầm mắt, cô phát hiện Lăng Du đang nhìn cô cười.

“Sao thế?” Cô hỏi.

“Không có gì, anh chỉ cảm thấy em rất giống mặt trăng thôi.” Lăng Du nói.

Câu trả lời này quá trừu tượng làm Thịnh Vọng Thư không biết đáp lại thế nào, chỉ rũ mắt nhìn lửa trại.

Ánh lửa hồng nhảy múa trong tiếng tí tách làm mặt người nóng lên, ánh đỏ.

Cô nhìn thấy đôi mắt Lăng Du cũng tràn đầy ánh sáng và sức nóng.

“Trăng nhỏ.” Đột nhiên Lăng Du sửa xưng hô: “Anh có thể gọi em như vậy không?”

Tên là để cho người khác gọi, dù là tên khoa học hay tên gọi ở nhà. Bạn bè bên cạnh Thịnh Vọng Thư cũng gọi cô như vậy, cô cũng đã coi Lăng Du là bạn tốt từ sớm rồi nên cũng không để ý.

“Tất nhiên là được rồi.”

“Được thôi.” Lăng Du yên lặng nhìn cô, khuôn mặt tuấn lãng bị ánh lửa chiếu vào làm tăng thêm vẻ sinh động.

“Vậy em và anh cược với nhau nhé?”

Thịnh Vọng Thư không tùy tiện đồng ý: “Anh phải nói trước là muốn cược gì cơ.”

Lăng Du nhìn đồng hồ, đã hơn một giờ sáng rồi.

Cách ánh lửa nóng hổi, anh nhìn vào đôi mắt của cô, gằn từng chữ một: “Nếu mưa sao băng Orionid xuất hiện trong năm phút nữa, em có muốn thử hẹn hò với anh không?”

Đột nhiên ý cười trên khóe môi Thịnh Vọng Thư dừng lại.

Chỉ trong một chớp mắt, cách đó không xa đã có tiếng la lên, một viên sao băng xuất hiện trên bầu trời đêm, lướt qua màn đêm màu chàm, nhanh chóng bay vút qua.

Đúng lúc này, lại có thêm một viên nữa, rồi đến viên thứ ba.

Sao băng sáng chói mà dày đặc rơi từng viên xuống, rơi vào đôi mắt kinh ngạc của cô.

------oOo------