Giấu Trăng

Chương 33


 

Màn đêm rộng lớn bao bọc lấy bọn họ, bầu trời như đang thấp xuống, những ngôi sao băng nối tiếp nhau bay qua, giống như tia lửa sáng chói đốt cháy màn đêm.

Tiếng hoan hô vui vẻ thỉnh thoảng truyền đến từ đằng xa, Thỉnh Vọng Thư ngẩng đầu, thấy cổ đau nhức mới luyến tiếc nheo mắt.

Các ngôi sao băng vẫn bay qua, mãnh liệt mà rung động, giống như là một giấc mơ. Cô mê mệt trong giấc mộng của mình, quên mất cầu nguyện cũng quên mất cả chụp hình.

Cho đến khi tiếng cười của Lăng Du vang lên: “Anh thắng.”

Lúc này cô mới chợt tỉnh và cụp mắt xuống nhìn anh: “Cái gì?”

Nhịp tim của Lăng Du đột ngột tăng nhanh, ngay cả chính anh cũng không thể hiểu được.

“Anh cá là trong vòng năm phút nhưng chưa đến ba giây, sao băng đã rơi đầy trời, em nói xem đây có phải là ý trời hay không?”

Cả ngày đều cảm thấy duyên phận bọn họ chưa hết, đều là anh thắng.

Thịnh Vọng Thư nhớ đến vụ đánh cược với anh. Cô thừa nhận, trong người anh quả thật có sự lãng mạn, sự lãng mạn tự do, anh luôn có thể nghĩ ra những ván cược không gò bó như vậy.

Nhưng cô mím môi: “Em chưa đồng ý sẽ đánh cược với anh mà.”

Nụ cười nhàn nhạt ngưng lại trên mắt Lăng Du: “Em không tin vào duyên phận đúng không?”

Cô tin, cô rất tin, từ Canberra đến Tasmania, từ khẩu vị đến sở thích, từ ăn ý trong ngày thường cho đến trận mưa sao băng tối nay, mỗi một lần đầu phù hợp với anh một cách ly kỳ, đều khiến cô vô cùng tin.

Nhưng cô không muốn bắt đầu một mối quan hệ từ một vụ cá cược.

“Anh không muốn lãng phí duyên phận này hay muốn cùng em bắt đầu một mối quan hệ.” Thịnh Vọng Thư nhìn anh, nghiêm túc hỏi.

Vấn đề này có thể nó hơi cổ hủ, nhưng đối với cô, nó rất quan trọng.

Lăng Du ngửa đầu nhìn trời, đầu hơi lệch một chút, thẳng thắn nói: “Đều đúng.”

“Nhưng anh không cảm thấy nó có vấn đề gì, bởi vì duyên phận liên tục trùng hợp, để anh càng muốn quen biết em, càng muốn tới gần em, càng thích ở một chỗ với em.”

Ánh lửa chiếu lên mặt anh, chiếu lên mi mắt, đáy mắt anh tràn đầy sự nhiệt tình: “Duyên phận trùng hợp là sự lãng mạn. Trên thực tế, anh cho rằng đây là lựa chọn trong tiềm thức của chúng ta.”

Đây là lựa chọn trong tiềm thức của bọn họ, đưa bọn họ từng bước từng bước đến gần đối phương hơn.

Nghe đến đây, lòng cô khẽ động.

Lăng Du thoáng nghiêng người, chăm chú nhìn cô: “Trăng nhỏ, em còn đang nhớ đến Ngôn Lạc sao?”

Thịnh Vọng Thư lắc đầu.

Cô không muốn tự lừa dối mình nữa, cô thực sự muốn tiến về phía trước.

Lăng Du lại hỏi: “Em ghét anh à?”

Thịnh Vọng Thư lắc đầu lần nữa: “Dĩ nhiên là không.”

“Vậy em thích anh ư?”

Lông mi cô khẽ rung, nói: “Thích.”

Trên người Lăng Du không có khuyết điểm nào khiến cô không thích, không có thói quen nào khiến cô không chịu được, cô tán thưởng và thính anh. Nếu không, cô cũng sẽ không để cho anh đi vào cuộc sống của mình, bọn họ cũng không có khả năng trở thành bạn.

Lăng Du hỏi lại: “Vậy em ở cùng anh có vui không?”

Cô không do dự, đáp: “Rất vui.”

Anh kiên định nhìn vào mắt cô, từng ngôi sao băng rơi sau lưng cô, phảng phất như rơi vào trong mắt cô, phản chiếu ra ánh sáng vụn nhỏ.

Cuối cùng anh hỏi: “Trăng nhỏ, em có bằng lòng tin tưởng anh không?”

Thịnh Vọng Thư yên lặng một giây rồi sau đó gật đầu.

“Vậy...” Một lần nữa anh hỏi lại vấn đề trước kia: “Em có muốn thử cùng anh bắt đầu một mối quan hệ hay không?”

“Không liên quan đến đánh cược, đánh cược chỉ là sự ngụy trang. Anh thích em, muốn thử một cách gần em hơn, em có muốn thử một lần, cùng với anh không?”

“...”

Hai phút dài yên lặng, mọi thứ xung quanh dường như không tồn tại, trước mắt chỉ còn ánh lửa đang bập bùng, tiếng củi bị đốt vang lên cùng ánh mắt nóng bỏng của anh.

Thịnh Vọng Thư hô hấp nhẹ nhàng, hai gò má cũng nóng lên. Cô bị ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, trong đầu trống rỗng, chỉ còn lại câu kia của Lăng Du: “Em có bằng lòng tin tưởng anh hay không?”

Giờ phút này, cô bằng lòng tin tưởng, tin tưởng anh cũng như tin tưởng mình.

Tin tưởng khoảnh khắc vui mừng cùng cảm động lúc này.

Cô cụp mắt xuống, nghe thấy mình hỏi: “Vậy sang năm anh có thể cùng em đi xem cực quang được không?”

Lăng Du nói: “Không cần chờ sang năm, chỉ cần em muốn đi, ngày mai chúng ta sẽ lên đường.”

Bọn họ bèn nhìn nhau cười, Lăng Du nghiêng người, kéo tấm chăn mỏng che kín người cô, ngón tay tuột xuống, chạm vào đầu ngón tay cô, nhẹ nhàng cầm lấy, rồi sau đó bọc lại toàn bộ tay cô.

Bàn tay anh rộng lớn ấm áp, hơi ấm từ khẽ ngón tay anh truyền đến lòng bàn tay cô, sưởi ấm bàn tay cùng trái tim cô.

-

Buổi sáng cuối tuần, Ngôn Lạc nhận được điện thoại từ Tống Nguyên. Lúc trước anh nhờ Tống Nguyên tìm giúp anh một căn nhà ở tiểu khu của Thịnh Vọng Thư, Tống Nguyên ủy thác cho bên môi giới tìm kiếm rất lâu, cuối cùng cũng tìm được một căn nhà phù hợp với tiêu chuẩn của anh.

Chẳng qua là giá cả đối phương đề ra cao hơn so với giá thị trường. Ngôn Lạc nói: “Giá tiền không là vấn đề, chỉ cần căn nhà đó thích hợp là được.”

Tống Nguyên cũng trả lời đối phương như vậy: “Tôi giúp cậu hẹn sáng hôm nay qua xem nhà.”

“Được.”

Mười giờ sáng, Ngôn Lạc lái xe vào tiểu khu. Tống Nguyên xuống tầng trước, cùng bên môi giới đứng đợi anh dưới tiểu khu.

Căn hộ này nằm ở bên tòa nhà bên cạnh nhà Thịnh Vọng Thư, cùng tầng với cô, cửa sổ phòng khách đối diện với cửa sổ phòng làm việc của Thịnh Vọng Thư.

Trang trí nội thất cũng rất chung chung, bố cục cũng không quá lý tưởng. Nhưng Ngôn Lạc chỉ đứng trước cửa sổ phòng khách hai giây rồi trực tiếp đặt phòng.

Tốc độ nhanh khiến cho người bên môi giới cũng sửng sốt: “Chờ lúc nữa gặp chủ nhân căn nhà, ngài chớ có đồng ý luôn, tôi có thể thử giúp ngài hạ giá chút ít."

"Không cần.” Lạc Ngôn nói: “Hãy giúp tôi liên hệ với chủ nhà và làm các thủ tục càng sớm càng tốt!”

Người môi giới nói: “... A, được, vậy thì để tôi đi gọi điện thoại.”

Lúc đầu, Tống Nguyên chưa phát hiện ra gì, nhưng khi đến bên cạnh Ngôn Lạc, nhìn theo tầm mắt của anh, rốt cuộc cũng bừng tỉnh hiểu ra: “Mẹ kiếp.”

“Ngôn Lạc, chẳng lẽ cậu muốn mua ống nhòm hả?”

Thật là biến thái.



Ngôn Lạc xoay người, ánh mắt nhẹ nhàng quét qua Tống Nguyên: “Cậu đang suy ra cái gì?”

Chỉ cần thấy ánh sáng trong phòng làm việc của cô từ xa qua cửa sổ thế là đủ rồi.

Mười giờ hai mươi phút, ba người từ trên tầng đi xuống. Đi ra đại sảnh, người môi giới lễ phép cáo từ đi trước.

Ngôn Lạc sau khi nhận xong cuộc điện thoại của công việc, sánh vai đi xuống bậc thang cùng Tống Nguyên.

Theo bản năng, anh đi về hướng toà nhà của Thịnh Vọng Thư, Tống Nguyên cũng hiểu nên im lặng đi theo.

Cách đó bảy tám mét, xa xa, một chiếc xe SUV chạy tới, dừng ở dưới tầng.

Ngôn Lạc vẫn đang nghe Tống Nguyên nói chuyện, hai người hoàn toàn không để ý chiếc xe kia.

Cho đến khi cửa lái xe mở ra, Lăng Du từ trên xe bước xuống. Hai người không hẹn mà cùng dừng bước.

Một khắc sau, cửa xe chỗ ngồi bên cạnh lái xe cũng mở ra, Thịnh Vọng Thư từ trên xe bước xuống, Lăng Du sải bước đi vòng qua xe đứng trước mặt cô.

Hai người đứng ở cửa xe bên kia, khẽ cười, không biết đang nói gì rất lâu không có hồi kết.

Ngôn Lạc theo bản năng nhìn vào điện thoại của mình, sau khi nhìn vào điện thoại ba lần, anh phát hiện thời gian thực ra mới chỉ có qua hai phút. Đây là lần đầu tiên anh nhận ra hai phút có thể dài đằng đẵng như vậy.

Trên mặt Thịnh Vọng Thư vẫn luôn nở nụ cười, có thể nhìn ra tâm trạng của cô không tệ, Lăng Du đưa điện thoại qua cho cô xem cái gì đó, lúc nhận điện thoại về tay còn xoa xoa tóc cô.

Lông mày của Ngôn Lạc đột nhiên trở nên u ám.

Tống Nguyên thấp giọng nói: “Mẹ kiếp, tên đàn ông này làm sao lấy được...”

Nghiêng đầu thấy biểu tình trên mặt Ngôn Lạc, anh yên lặng im miệng: “... Ừ.”

Nhưng miệng vẫn không khép lại được.

Trong lúc anh nói mấy điều này, Lăng Du giang hai tay về phía Thịnh Vọng Thư nở nụ cười.

Một giây sau, cô nghiêng người về phía anh ấy, được anh ấy dùng hai tay ôm chặt trong ngực.

Cả người Tống Nguyên cứng đờ, không dám nhìn mặt Ngôn Lạc.

Một lúc sau, cặp đôi hạnh phúc đã tách ra, Thịnh Vọng Thư vẫy tay với Lăng Du, lon ton chạy lên lầu.

Tống Nguyên cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra. Bỗng nhiên một trận gió thở tới, cuốn mấy chiếc lá rụng trên mặt đất lên, chiếc xe SUV đóng cửa “ầm” một tiếng, nổ máy, bụi mù mịn chạy đi.

Tống Nguyên đứng tại chỗ, gần như nghẹn thở. Người bên cạnh ước chừng đã năm phút chưa có động tĩnh gì.

Tống Nguyên hắng giọng, rốt cuộc cũng không nhịn được mở miệng: “Có thể là không giống như chúng ta tưởng tượng, giữa bạn tốt cũng có thể ôm, ha, đúng.”

Quai hàm của Ngôn Lạc căng thẳng như lưỡi dao, không trả lời anh ta.

Tống Nguyên thầm thở dài, hối hận không nên dẫn Ngôn Lạc đi xem nhà vào hôm nay.

Anh ta trầm mặc một hồi, thử thăm dò gọi một tiếng: “Ngôn Lạc?”

Ngôn Lạc cuối cùng cũng nghiêng người nhìn anh ta.

Tống Nguyên gãi đầu một cái: “Căn nhà kia... cậu còn muốn không?”

Giọng nói của Ngôn Lạc giống như bị trúng gió, âm thành khàn khàn khó hiểu: “Tại sao không?”

Anh đã đồng ý với trăng nhỏ là sẽ không quấy rầy cô nữa, phải phối hợp với cô, cùng nhau tiến về phía trước.

Bây giờ cô thực sự đã đi về phía trước, chính mắt thấy cô cùng người đàn ông khác ở một chỗ ôm nhau, anh mới cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo của cô khi nhìn thấy anh nhảy điệu nhảy đầu tiên với Thẩm Thiên Thiên.

Anh không dám tưởng tượng cảnh cô một mình co ro dưới ánh đèn đường âm thầm khóc, nhưng nhớ lại những lời nói của Cố Từ Niên khiến lòng anh đau nhói.

Là do anh ban đầu không chín chắn xử lý trước, khiến cô tổn thương, cho nên hôm nay cho dù có đau khổ đến đâu đi chăng nữa cũng là anh đáng bị như vậy.

Anh không làm phiền mà chỉ lặng lẽ quan sát cô.

Chờ đợi cô thấy anh một lần nữa.

Có lẽ anh chờ được, cũng có lẽ anh chờ cũng không được.

-

Ngôn Lạc ủy thác cho luật sư để giúp anh xong xuôi thủ tục sang tên.

Căn nhà cần sửa sang lần nữa, anh giao hết cho Lâm Tân xử lý, rất lâu cũng không đặt chân đến tiểu khu đó.

Cũng không biết là không muốn bị Thịnh Vọng Thư bắt gặp hay là vì cái gì khác.

Ngày đó thấy Thịnh Văn Thư ôm Lăng Du, Tống Nguyên rất nhanh gọi ngay cho Hứa Niệm Tịch, nhờ cô tìm hiểu tình hình.

Ngữ khí của Hứa Niệm Tịch như là người đã từng ở đó: “Mọi người đều là người lớn cả rồi, còn cần hỏi câu đó sao?”

Câu trả lời dĩ nhiên trong lòng đều đã rõ, nhưng Tống Nguyên vẫn muốn nghe lời của người trong cuộc.

Có lẽ là bởi vì sự im lặng hiện tại của Ngôn Lạc khiến anh ta không đành lòng. Dù sao cũng là bạn lớn lên từ nhỏ cùng nhau, lòng người khó tránh khỏi có thành kiến.

Hứa Niệm Tịch cuối cùng cũng đồng ý.

Buổi tối hôm đó liền cho Tống Nguyên câu trả lời: “Tôi hỏi rồi, bọn họ chính xác là đang hẹn hò. Đây là lần đầu tiên Trăng nhỏ yêu đương. Cô ấy nghiêm túc muốn cùng Lăng Du thử một chút, chúng ta tốt nhất là cũng không nên làm ảnh hưởng đến bọn họ.”

Những lời cuối này, hiển nhiên là đang ám chỉ anh chuyển lời đến Ngôn Lạc biết.

Tống Nguyên cầu gì được nấy, cúp điện thoại, nhưng lại không đành lòng nói với Ngôn Lạc.

Nhưng mà anh ta cũng không cần phải nhiều chuyện đi chuyển lời.

Trong vòng một tuần, mối quan hệ yêu đương của Thịnh Vọng Thư đã bị phơi bày.

Vì chương trình tạp kỹ đó, danh tiếng của Lăng Du đã tăng lên rất nhiều, anh ấy đã trở thành một nhà thiết kế trang sức nổi tiếng, thường xuyên xuất hiện ở các dịp khác nhau cho nên khó tránh bị người khác nhận ra.

Tối thứ sáu, anh ấy cùng Thịnh Vọng Thư đi tản bộ bờ sông rồi đưa cô về nhà, nhưng bọn họ đã bị ai đó chụp ảnh và đăng tải trên mạng.

Bởi vì Ngôn Lạc đã ra lệnh trước đó, mức độ này tự nhiên sẽ không mang lại nhiều sức nóng chứ đừng nói đến lên hot search, nhưng nó đủ để được thảo luận trong phạm vi nhỏ trên một số diễn đàn và trang web, sau đó được người hâm mộ hỏi người trong cuộc là ai, mới gây một chút xôn xao trên trang cá nhân của anh ấy.

Đối mặt với những tin nhắn riêng, Lăng Du không trả lời, nhưng anh đã nói với Thịnh Vọng Thư về chuyện đó để hỏi ý kiến của cô ấy.

Thịnh Vọng Thư nói: “Em đều ổn, tùy tâm tình của anh. Nếu như anh muốn tuyên bố, em không có ý kiến.”

Nếu đã quyết định ở bên anh thì cô không có ý định làm kẻ gian che giấu.

Ngày hôm sau, Lăng Du được mời tham gia một sự kiện của một trang web video nào đó. Trang web này đã ra mắt chương trình tạp kỹ của họ, điều này cũng gián tiếp giúp ích cho sự nghiệp của anh nên anh không thể từ chối.

Kết quả trong buổi phỏng vấn sau thảm đỏ, Lăng Du bất ngờ không kịp đề phòng bị đã bị nhà truyền thông nào đó hỏi tới cùng về mối quan hệ của anh và Thịnh Vọng Thư.

Cảnh anh và Thịnh Vọng Thư nắm tay và ôm nhau được chụp lại rõ ràng trong mấy bức ảnh do cư dân mạng đăng tải.



Lăng Du không phải nghệ sĩ, cũng không có một người quản lý nào cả và cũng không có ai cho anh xem qua trước bản thảo trong buổi phỏng vấn. Anh bị đột kích thình lình, nhưng chẳng qua anh chỉ sửng sốt một giây liền thản nhiên cười nói: “Chúng tôi quả thực mới bắt đầu mối quan hệ này không lâu.”

Khung cảnh ngay lập tức nóng lên.

Lăng Du nói: “Cả hai chúng tôi đều không phải nghệ sĩ. Hơn nữa, chúng tôi rất nghiêm túc trong mối quan hệ này, hy vọng mọi người cho chúng tôi một ít không gian, không nên quấy rầy đến cô ấy, tôi không muốn tình cảm này trở thành gánh nặng cho cô ấy.”

Những lời nói chân tình này khiến mọi người cảm nhận sự nghiêm túc và trách nhiệm. Những mối tình đẹp ai cũng ao ước, huống chi đây là một cặp kim đồng ngọc nữ, đoạn phỏng vấn đã lọt top hot search không lâu sau khi được phát ra.

Sau đó, Lăng Du đã đăng một bức ảnh Thịnh Vọng Thư đang ngắm sao băng lên Weibo.

Văn bản kèm theo: [Cô ấy nói rằng sao băng rất đẹp. Tôi nói nó đẹp.]

Rất nhanh bên dưới đã có hơn mười nghìn bình luận.

[Cô ấy nói sao băng rất đẹp, tôi nói cô ấy rất đẹp. Các anh chị, tôi hiểu đúng mà đúng không?]

[Đại diện, bạn nói đúng! Ô ô ô ô ô tôi bị đụng đầu.]

[Cùng cô đi ngắm cực quang, cùng cô đi ngắm sao băng, đây là tình yêu thần tiên gì đây.]

[Cặp đôi hoàn hảo! Chúc anh đẹp trai và người đẹp thật dài lâu.]

...

Thịnh Vọng Thư chuyên tâm thiết kế trong phòng làm việc, để điện thoại di động ở một bên, không nhìn vào nó.

Cô đứng dậy đi rót nước, vừa xỏ dép lê trở lại thì nhận được điện thoại của Lăng Du. Lúc đó hoạt động còn chưa kết thúc, Lăng Du tìm một nơi yên tĩnh gọi điện thoại cho cô nói lời xin lỗi.

Thịnh Vọng Thư kinh ngạc: “Làm sao vậy?”

Lăng Du thuận lại tình huống trên thảm đỏ: “Mặc dù em nói không sao, nhưng dù sao đây cũng là anh đơn phương tiết lộ, chưa kịp nói trước nói với em.”

Thế là anh gọi điện xin lỗi.

Thịnh Vọng Thư sửng sốt, mở Weibo trên máy tính vừa xem vừa nói: “Không sao, nếu như em nói không sao, thì thật sự không sao, anh không cần khẩn trương như vậy.”

Qua điện thoại, tiếng cười trầm thấp của anh truyền tới.

“Nếu như sớm biết sau này chúng ta sẽ ở bên nhau, thì anh cũng sẽ không nhận chương trình tạp kỹ này.”

Cô bật cười, lúc gặp anh ở Canberra, cô quả thật chưa từng nghĩ sẽ cùng anh phát triển mối quan hệ.

“Anh không thể dự đoán như nhà tiên tri, như bây giờ cũng rất tốt mà.”

“Thật ra, anh cũng có thể nói đùa để bỏ qua chủ đề này hoặc che giấu nó, nhưng...” Lăng Du dừng lại: “anh vẫn muốn cùng em nắm tay đi dạo một cách quang minh chính đại.”

Lồng ngực cô nóng lên, nghiêm mặt một lúc, trên cửa thủy tinh hiện lên nụ cười thản nhiên bên môi của cô.

Sau khi ở bên Lăng Du, cô cũng trở nên ôn hòa hơn.

Sau khi tán gẫu mấy câu, cuộc gọi kết thúc, hai người mỗi người đều bận bịu chuyện của mình.

Thịnh Vọng Thư tắm xong lên giường mới mở Weibo ra xem, hầu hết các bình luận trên Weibo của Lăng Du đều là lời chúc phúc.

Được bao quanh bởi những lời chúc phúc, cô cảm thấy không chân thật.

Luôn cần có thời gian để có thể thoát khỏi một chấp niệm và đắm chìm vào một tình cảm khác. Cô cùng Lăng Du mới ở bên nhau mấy ngày, còn chưa đủ thích ứng, có lúc ngủ một giấc khi tỉnh lại thậm chí quên mình đang trong một mối quan hệ yêu đương.

Nhưng khi đi ăn và dạo phố cùng Lăng Du sẽ có cảm giác rất an tâm.

Lúc này tin nhắn của Hứa Niệm Tịch hiện lên: [Cậu có muốn đáp lại hay không?]

Thịnh Vọng Thư: [Đáp lại cái gì?]

Hứa Niệm Tịch: [Không phải Lăng Du chính thức đăng Weibo rồi sao?]

Lúc này cô mới bừng tỉnh nhớ đến cái vấn đề này, với tư cách là người trong cuộc, một đoạn tình cảm xác nhận thì cần hai người tỏ thái độ.

Cô suy nghĩ một chút, trả lời: [Muốn đáp lại.]

Ngay lập tức cô đăng nhập vào tài khoản của mình và chia sẻ tiếp bài đăng chính thức của Lăng Du.

Ngón tay đặt ở bàn phím, muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên nói gì cả.

Cuối cùng cô dứt khoát không viết gì, chỉ nhập một cái biểu tượng cảm xúc yêu thương đơn giản.

Sau khi đăng Weibo, rất nhanh đã có rất nhiều lượt thích và bình luận. Cô không nhìn nữa, thoát ra ngoài gọi điện cho Lăng Du.

Mấy ngày trước đều là anh chủ động gọi cho cô, hôm nay cô chủ động, nói ngủ ngon với anh.

-

Mặc dù hot search rất nhanh đã bị công ty giải trí Tinh Thần gỡ bỏ, nhưng mối quan hệ giữa Thịnh Vọng Thư và Lăng Du đã chính thức được công bố.

Này hôm sau, Ngôn Diệc Hoằng cũng gọi điện tới hỏi Ngôn Lạc có biết chuyện này hay không.

“Con biết.” Ngôn Lạc phiền não muốn cúp điện thoại.

Ngôn Diệc Hoằng dặn dò anh: “Trăng nhỏ chưa bao giờ có một mối quan hệ yêu đương nghiêm túc, con phải giúp con bé kiểm định, đừng để con bé bị người ta bắt nạt.”

“Ba coi con là sai vặt của ba sao?” Ngôn Lạc mím môi hừ một tiếng trực tiếp cúp điện thoại.

Tống Nguyên gọi điện thoại tới, rủ anh đi uống rượu.

Ngôn Lạc nói không chút suy nghĩ, trực tiếp cự tuyệt: “Không.”

Cách mấy phút, tin nhắn của Cố Từ Niên hiện lên [Cậu định cứ như vậy sao?]

Ngôn Lạc: [?]

Cố Từ Niên gửi cho anh một tấm ảnh chụp màn hình, đó là page CP mới xây dựng của Lăng Du và Thịnh Vọng Thư.

Ảnh của page là bức ảnh hai người nắm tay bị chụp lén.

Mặt Ngôn Lạc trầm như nước, lạnh lùng xóa bức ảnh đi.

Cố Từ Niên: [Nếu cậu thực sự không cam lòng, thì hãy theo đuổi cô ấy, đừng đợi đến khi cô ấy thực sự bỏ đi theo người khác mới hối hận.]

Lồng ngực Ngôn Lạc ngột ngạt đến đau đớn, anh tức giận ném điện thoại sang một bên.

Hồi lâu sau, anh mới lấy điện thoại ra, cụp mắt trả lời.

[Trước đây, tôi đã quá tự cao, chỉ cho cô ấy những điều tôi muốn.]

[Bây giờ, tôi muốn tôn trọng cô ấy, cho cô ấy những điều cô ấy muốn.]

------oOo------