Giấu Trăng

Chương 39


 

Trước đây chỉ cần Thịnh Vọng Thư nói muốn ăn cái gì, cho dù muộn thế nào, cho dù xa bao nhiêu, anh cũng sẽ mua đến cho cô.

Sau này, cô không còn đưa ra yêu cầu như thế với anh nữa, nhưng anh vẫn thường xuyên mua những gì cô thích ăn, mang đến trước mặt cô. Chẳng sợ cô không đói bụng, mượn cơ hội nhìn cô nhiều thêm một cái cũng rất tốt.

Nhưng hiện tại, thế mà cô lại không ngại đường xa cực khổ mà mua thức ăn khuya cho người đàn ông trong đêm hôm khuya khoắt.

Thịnh Vọng Thư ăn mì hoành thánh cùng Lăng Du ở trong phòng nghỉ.

“Ăn ngon không?” Cô hỏi.

Lăng Du ngẩng đầu: “Ngon.”

Ngón tay Thịnh Vọng Thư vân vê chìa khóa xe, quan sát vẻ mặt của anh ấy: “Thật không?”

Lăng Du: “Nói thật thì có hơi nhạt.”

Thịnh Vọng Thư khúc khích bật cười: “Mì hoành thánh của tiệm này hơi mặn, em cố ý dặn ông chủ bỏ muối ít, không ngờ rằng cái gì nhiều quá cũng không tốt.”

Lăng Du cũng cười: “Nhưng mà vẫn ngon lắm, em muốn thử một miếng không?”

Cô lắc đầu nói bản thân no rồi, Lăng Du cũng đã gắp một tiếng hoành thánh đưa đến bên môi cô, cô đành phải cắn xuống.

Chậm rãi nhai nuốt, cô cảm thấy mùi vị rất nhạt, thậm chí có vị hơi lạ, trong lòng không khỏi bất ngờ, hóa ra cô vẫn cảm thấy mì hoành thánh mặn ăn ngon hơn.

Mặc dù không hoàn hảo, nhưng lại là hương vị mà cô muốn.

Lăng Du hỏi: “Có phải cũng được không?”

Thịnh Vọng Thư muốn lắc đầu theo bản năng, lại nghe anh ấy nói chắc chắn: “Hương vị tám mươi điểm, tình cảm một trăm lẻ một điểm.”

Thịnh Vọng Thư nuốt ý kiến của mình xuống theo miếng hoành thánh, kéo môi cười tươi.

Cô lại cảm thấy, hương vị chỉ có năm mươi điểm.

Đã rất khuya rồi, Thịnh Vọng Thư không ở lại quá lâu, ăn khuya với Lăng Du xong liền rời đi.

Lăng Du đề nghị đưa cô về nhà, nhưng bị cô từ chối.

“Em có thể về một mình.”

Lăng Du nói: “Muộn quá rồi, anh vẫn nên đưa em về nhà mới an tâm.”

“Không sao, trước đây cũng không phải em chưa từng về muộn thế này, an ninh ở tiểu khu của em vẫn rất tốt.”

Cô không muốn để cho anh ấy chạy tới chạy lui, tiêu hao tinh lực và thời gian trên đường. Cô đẩy anh ấy ra khỏi thang máy với thái độ kiên quyết, sắp ấn nút đóng cửa.

Lăng Du bất đắc dĩ vươn tay ngăn cản, tiến vào theo: “Vậy anh tiễn em xuống dưới tầng.”

Lăng Du nhìn Thịnh Vọng Thư lên xe, cúi người ghé vào cửa kính dặn dò: “Lái chậm một chút, về đến nhà gọi cho anh.”

“Vâng.” Thịnh Vọng Thư cười đẩy anh: “Anh mau đi lên đi.”

Đợi cho Lăng Du xoay người rời đi, cô khởi động xe, sau khi lái xe ra ngoài hơn mười mét, chiếc Rolls-Royce kia lại như bóng ma yên lặng lái theo.

Ngôn Lạc vẫn luôn đi theo Thịnh Vọng Thư về đến tiểu khu, chờ cô vào thang máy, anh mới bước từ trên xe xuống.

Anh đi thang máy của bản thân lên tầng, trở về nhà trọ mới.

Thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, lại đã sớm đói đến mức mất hết khẩu vị, Ngôn Lạc tắm xong liền trực tiếp đi ngủ.

Phòng ngủ chính rộng rãi bỏ không, anh trực tiếp lần mò trong bóng tối đi vào phòng cho khách.

Tấm rèm cửa kéo ra một nửa, anh nhìn thư phòng của nhà cô ở phía đối diện, mê man nhắm mắt lại.

Sáng sớm hôm sau, Lâm Tân ngồi trên xe ra ngoài đi đón Ngôn Lạc.

Mới xuất phát liền nhận được điện thoại của Ngôn Lạc, nói để anh ở nhà trọ mới, hôm nay không cần đón.

“Ngoài ra…” Ngôn Lạc tạm dừng một giây, nói tiếp: “Tìm một vệ sĩ lạ mặt, mỗi buổi tối âm thầm đi theo Trăng nhỏ, đừng để em ấy phát hiện.”



Lâm Tân mím môi: “Rõ.”



Lễ Giáng Sinh năm nay, Thịnh Vọng Thư tặng cho Lăng Du một chiếc đồng hồ giá cả đắt đỏ có giá tương đương với vòng cổ mà anh ấy tặng cho cô.

“Em sẽ không chỉ vì trả lại cái gì cho anh đúng chứ?” Lăng Du cười hỏi.

Thịnh Vọng Thư đeo đồng hồ lên giúp anh ấy: “Em cảm thấy chiếc đồng hồ này rất hợp với anh.”

Lăng Du cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ một chút, đúng thật là hợp với anh ấy, cũng là kiểu mà anh ấy thích.

Cô dùng tâm để chọn ra mà không phải chỉ là nhìn giá cả để chọn bừa.

Anh ấy cong môi, dịu dàng nói: “Cảm ơn, ánh mắt của bạn gái anh quả nhiên rất tốt.”

Bọn họ ăn cơm tối với nhau, Lăng Du tặng cho cô một bó hoa hồng siêu to cùng với quà Giáng Sinh.

Món quà là một cặp nhẫn đôi, hai người họ mỗi người một chiếc.

Bữa tối ăn tại một nhà hàng trên tàu thủy bên bờ sông, bọn họ tựa vào lan can con tàu. Lăng Du lấy nhẫn ra đeo cho Thịnh Vọng Thư, ngón tay cô co rúm lại theo bản năng.

Động tác Lăng Du chợt ngừng, nâng mắt nhìn cô: “Đừng căng thẳng, không phải cầu hôn, chỉ là nhẫn đôi thôi.”

Trong lòng Thịnh Vọng Thư lướt qua một cảm xúc kì lạ, còn chưa kịp phân biệt rõ cảm giác đã bị gió sông thổi mất.

“Không căng thẳng, chỉ là tay em lạnh, gió lớn quá.”

Dường như sợ anh ấy không tin, cô còn nói: “Cho dù là nhẫn cầu hôn em cũng không sợ đâu.”

Lần này đến phiên Lăng Du giật mình ngược lại, ánh đèn màu trên thuyền biến ảo, che đi giây phút do dự kia của anh ấy, Lăng Du cười nói: “Xem ra hôm nay là anh không hiểu chuyện, vậy mà chuẩn bị sai nhẫn rồi.”

Thịnh Vọng Thư muộn màng nhận ra: “Em nói thế này có phải có vẻ không dè dặt quá không?”

“Không có.” Lăng Du nhìn mắt cô: “Em nói như thế anh cảm thấy rất vinh hạnh, nhưng mà…”

Anh ấy ngừng lại, ánh mắt lướt qua cô nhìn về phía mặt sông xa xôi: “... Anh cảm thấy em nên cảm nhận cảm giác yêu đương nhiều hơn một chút.”

Thịnh Vọng Thư nhướng mày: “Em cảm thấy như bây giờ cũng rất tốt.”

Lăng Du vân vê tóc cô, ôm cô vào lòng.

Đêm đó, Thịnh Vọng Thư làm mới tường WeChat đã lâu không đăng, khoe nhẫn và hoa hồng của Lăng Du tặng.

Khi Tống Nguyên lướt tường WeChat, anh ta đang ở câu lạc bộ. Ngôn Lạc đã rất lâu không tham gia tụ tập với bạn bè, mỗi ngày đều bận việc đến sứt đầu mẻ trán, đêm nay bị anh ta kiên quyết kéo đến đây.

Vài người ngồi trên bàn chơi mạt chược, Tống Nguyên không lên bàn, kéo cái ghế dựa ngồi xem bài bên cạnh Ngôn Lạc.

Anh ta vừa hút thuốc, vừa buồn chán muốn chết lướt tường WeChat, chợt thoáng thấy chiếc nhẫn trong hình ảnh của Thịnh Vọng Thư, theo bản năng nói câu “ôi đệt”, cả người suýt chút nữa nhảy dựng lên.

Ngôn Lạc bình thản liếc nhìn anh ta một cái: “Hút sặc thuốc à?”

Tống Nguyên vội đến cuốn cả lên mà lật úp điện thoại lại, cười gượng: “Tàn thuốc bỏng tay.”

Nhưng điếu thuốc trong tay anh ta vừa mới châm một chút thôi, hoàn toàn không thể đốt ra tàn thuốc.

Ngôn Lạc nhìn biểu cảm kia của anh ta, nhạy bén nhận thấy được có gì đó. Trước đây, vài lần khi gặp phải chuyện liên quan đến Thịnh Vọng Thư, anh ta chỉ có một dáng vẻ thế này.

Ngôn Lạc đương nhiên biết Tống Nguyên thấy gì đó mà chắc chắn không phải là thứ khiến cho anh thoải mái, nhưng anh vẫn không nhịn được mà tò mò.

Vừa rồi, trong lúc đó anh vội vàng nhìn màn hình điện thoại của Tống Nguyên đang hiện tường WeChat, có lẽ là Thịnh Vọng Thư đăng tường WeChat.

Lần cuối cùng Ngôn Lạc nhìn thấy Thịnh Vọng Thư đăng tường WeChat là vào ngày cá tháng tư năm nay, từ tháng năm khi hai người trở mặt cãi nhau, cô xóa hết phương thức liên lạc của anh, cũng không thêm lại lần nào.

Anh không có cơ hội để nhìn trộm những chuyện ngoài công việc của cô nữa.

Ngôn Lạc không tập trung, cố ý cho nhà đối diện ăn mấy con bài, vội vàng kết thúc ván bài.

Gọi một người khác đến thay, anh đứng dậy, kéo Tống Nguyên đến gian bên cạnh.

“Lấy ra đây.” Ngôn Lạc châm một điếu thuốc, tựa vào sô pha, vươn tay ra với Tống Nguyên.

Tống Nguyên còn đang giả ngu: “Lấy cái gì ra?”



“Điện thoại.” Ngôn Lạc không vòng vo với anh ta: “Là Trăng nhỏ đăng tường WeChat?”

“Cậu, cậu đã đoán được rồi, cần gì đi tự làm khổ mình.” Tống Nguyên cầm điện thoại không cho anh.

Ngôn Lạc khẩy rơi tàn thuốc, vẻ mặt đờ đẫn: “Tôi xem thử.”

“Chính cậu tự làm khổ mình.” Tống Nguyên bất đắc dĩ, mở tường WeChat ra đưa cho anh.

Ngôn Lạc cụp mắt, nhìn hoa hồng và nhẫn trong bức ảnh, hồi lâu cũng không phản ứng.

Điếu thuốc trong tay vẫn còn cháy, đốt ra một thanh tàn thuốc rất dài, khói thuốc làm cay mắt anh.

Tống Nguyên ở bên cạnh thấy không đành lòng, hắng giọng, muốn nói cái gì đó. Mí mắt Ngôn Lạc chậm rãi cụp xuống, anh trả điện thoại lại cho anh ta.

“Trăng nhỏ không thích hoa hồng đỏ, em ấy thích hoa hồng màu hồng nhạt, bách hợp, hoa cát cánh với hoa hướng dương.” Anh hơi nhíu mày rồi nói một câu như thế.

Tống Nguyên há miệng thở dốc, trong chốc lát không thể tiếp lời của anh.

“Anh trai à, có phải cậu bị chiếc nhẫn kia kích thích rồi không?”

Ánh mắt Ngôn Lạc tăm tối, không đáp lại lời của anh ta, cúi đầu búng tàn thuốc, lại vẫn không hút như cũ.

Từ góc độ của Tống Nguyên, chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt góc cạnh của anh, cằm sắc sảo như đao, hai má dường như gầy gò hơn năm ngoái rất nhiều.

Tống Nguyên âm thầm đau tim, dứt khoát bấm vào ảnh đại diện của Thịnh Vọng Thư, gửi tấm ảnh trong tường WeChat của cô qua, hỏi: [Chuyện gì vậy?]

Thịnh Vọng Thư trả lời rất nhanh: [?]

Tống Nguyên: [Lăng Du cầu hôn với em à?]

Trên màn hình hiển thị đối phương đang gõ, tự nhiên Tống Nguyên bắt đầu cảm thấy căng thẳng.

Tuy rằng không cảm thấy có khả năng lắm, nhưng anh ta vẫn lo lắng Thịnh Vọng Thư sẽ trả lời anh ta một câu “đúng vậy”. Như vậy đừng nói là Ngôn Lạc, người ngoài cuộc như anh cũng cảm thấy đau khổ.

Dù sao khi còn nhỏ, lúc Thịnh Vọng Thư tuyên bố muốn gả cho Ngôn Lạc, khi Ngôn Lạc nói Thịnh Vọng Thư là vị trí đầu tiên, anh ta là người đầu tiên ào ào vỗ tay.

Tống Nguyên bấm tắt màn hình, bưng ly rượu lên muốn một ngụm, lòng bàn tay khẽ rung.

Mí mắt anh ta rất nhanh chớp vài cái, mới mở khóa màn hình.

Thịnh Vọng Thư: [Anh điên hả?]

Thịnh Vọng Thư: [Cầu hôn em bằng cái nhẫn kim cương cỏn con là em sẽ đồng ý à?]

Rõ ràng là giọng điệu đang nói đùa của cô.

Lần đầu tiên Tống Nguyên bị người ta mắng mà sảng khoái như vậy.

Anh ta giống như tranh công mà đưa màn hình điện thoại ra trước mặt Ngôn Lạc: “Tôi hỏi rồi, không phải cầu hôn!”

Ngôn Lạc nâng mắt, đôi mắt sâu xa nhìn anh ta.

Anh ta lại hạ xuống, lướt nhìn cuộc trò chuyện trên màn hình.

Tống Nguyên nhận ra áp suất trên người anh dường như còn thấp hơn lúc nãy, ánh mắt lạnh như tuyết rơi hạt sương.

“Không phải nhẫn cầu hôn, cậu có thể yên tâm.” Tống Nguyên không chắc chắn, lặp lại với anh một lần nữa, lại đổi lấy một câu: “Cậu điên à?” lạnh như băng của Ngôn Lạc.

Tống Nguyên sững sờ, vừa cạn lời vừa tủi thân. Anh ta có ý tốt giúp anh đi xác nhận, vì sao một câu hay ho cũng không được nghe, còn bị mắng một câu.

Nhưng mà anh ta không biết tâm trạng của Ngôn Lạc giờ phút này lại vì những lời này của anh ta mà hoàn toàn rơi vào sương mù, màn sương gần như che lấp đến trên mặt anh.

Nhẫn cầu hôn. Phản ứng này của Tống Nguyên khiến anh bừng tỉnh nhận ra, có lẽ ngày nào đó Lăng Du sẽ cầu hôn với Thịnh Vọng Thư.

Suy nghĩ này như một con dao nhọn bất ngờ đâm ra, chính xác là đâm vào trái tim của anh.

Ngôn Lạc dập tắt điếu thuốc, đứng dậy.

Tống Nguyên thu điện thoại lại, hỏi: “Cậu đi đâu? Không đánh bài nữa à?”

Ngôn Lạc uống sạch ly rượu: “Về đi ngủ.”