"Nhưng mà..."
Sự yên lặng bao trùm trong phút chốc, bầu không khí như thiêu như đốt dường như kéo dài hơn, kỳ thực chỉ là hơn chục giây thôi nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy như đã trải qua cả một khoảng thời gian dài dằng dẵng.
Thịnh Vọng Thư nghe thấy giọng nói trầm khàn đầy phiền muộn của Ngôn Lạc.
Ánh mắt anh vô cùng ảm đạm, nhưng vẫn rất bình tĩnh, nặng nề nhìn chằm chằm cô, dường như cô nhìn thấy trong ánh mắt anh trào lên những tình cảm sâu đậm và cố chấp mà cô chưa bao giờ từng thấy qua.
Giống như đêm hôm đó ở công quán Tư Bắc, trong phòng ngủ phụ nhà anh, cô ngẩn ngơ nhìn đôi mắt ấy trong giấc mộng giữa đêm.
Thực ra cô vẫn không nhớ rõ được hình ảnh Ngôn Lạc ngồi ở đầu giường cô đêm hôm đó rốt cuộc là mơ hay thực.
"Nhưng mà..." Ngôn Lạc liếm môi, lại lặp lại thêm một lần nữa, vừa tự giễu vừa khó khăn mở miệng.
"Lý Minh Trạch cũng hơn em hai tuổi, nếu như anh ta có thể vậy anh..."
"Vì vậy đêm nay em đã từ chối anh ta." Thịnh Vọng Thư gượng gạo ngắt lời anh.
Ngôn Lạc mím chặt môi mỏng, ánh mắt anh chợt lóe lên.
Thịnh Vọng Thư cố gắng thoát khỏi đôi bàn tay đang nắm chặt lấy tay cô, nhưng lại không thể nào thoát ra được.
Bàn tay của cô bị anh nắm lấy, ngăn lại, rồi ấn chặt lên trước ngực anh, cô thậm chí có thể cảm nhận được rõ ràng từng nhịp đập thình thịch của trái tim anh.
Làn da kề sát nhau tỏa ra những hơi nóng ẩm ướt, nhiệt độ lớn khiến cho tâm trạng cô càng buồn bực hơn, dâng lên từng chút từng chút một, gần như muốn ép cô đến nghẹt thở.
"Còn chuyện gì không?"
Thịnh Vọng Thư lạnh lùng hỏi.
Cô nhíu chặt mày, sự tức giận dần lan ra trên khuôn mặt cô. Cô lại cố gắng rút tay về một lần nữa, lần này Ngôn Lạc đã nhẹ nhàng buông bàn tay cô ra.
"Khách sạn nhiều người lời ra tiếng vào, xin giám đốc Ngôn hãy tự trọng!"
Thịnh Vọng Thư không nhìn anh, quay người đóng sầm cửa lại.
Một tiếng "sầm" mà trái tim anh cũng theo đó mà khẽ run lên.
Thịnh Vọng Thư tắt công tắc điện, nhắm chặt hai mắt trong không gian tối om.
Không thể tìm được cách trút hết mọi cảm xúc rối loạn trong lòng, giờ đây Thịnh Vọng Thư chỉ còn biết oán trách thời gian.
Thời gian đã khắc sâu những dấu ấn vào trong xương cốt và máu thịt của cô, dù rằng đã trải qua lâu như vậy rồi nhưng cô vẫn không thể bình tĩnh được mỗi khi đối mặt với Ngôn Lạc.
Thói quen tích lũy từng ngày từng tháng đã trở thành một loại bản năng, mỗi khi gặp, anh đều yêu hận rõ ràng.
-
Bộ phim thuộc sở hữu của Thịnh Thế kia đã được ấn định thời gian công chiếu vào hai giờ chiều. Hôm sau, Thịnh Vọng Thư ngủ đến hơn mười giờ mới thức dậy.
Nhưng một đêm này cô lại mơ rất nhiều những giấc mơ khác nhau; vì vậy, chất lượng giấc ngủ cũng không được tốt.
Mễ Diệp gọi một chuyên gia trang điểm đến giúp cô trang điểm, Thịnh Vọng Thư ngồi trước gương, uống cà phê đen để giảm sưng tấy.
Bữa sáng tất nhiên đã bị bỏ qua. Sau khi trang điểm xong, Mễ Diệp rời đi cùng với chuyên gia trang điểm. Trước khi đi, Mễ Diệp đã hỏi Thịnh Vọng Thư muốn sắp xếp bữa trưa như nào.
Thịnh Vọng Thư không muốn đi ra ngoài ăn, bây giờ cô không có hứng thú ăn uống.
Mễ Diệp nói: "Vậy tôi sẽ báo khách sạn nửa tiếng nữa đưa đồ ăn lên cho chị nhé."
Thịnh Vọng Thư: "Được."
Thịnh Vọng Thư mở tủ lạnh ra, lấy một chai nước suối, vặn nắp rồi ngồi xuống sofa uống một ngụm, nhàm chán bật TV lên.
Cô vừa nghe tiếng gameshow trên TV vừa kiểm tra email công việc. Chỉ khoảng chừng hai mươi phút sai, chuông cửa phòng đã reo lên.
Thịnh Vọng Thư đứng dậy ra mở cửa, nhân viên phục vụ đẩy xe đồ ăn vào.
Sau khi dọn xong cơm trưa lên trên bàn, nhân viên phục vụ liền lui ra ngoài.
Bốn món ăn, một phần hoành thánh súp gà, thêm một phần tuyết giáp hầm đu đủ nước dừa, đồ ăn của khách sạn được để trong những bát sứ, khẩu phần không nhiều lắm, được trang trí rất tinh xảo.
Sau khi ngồi xuống và cầm đũa lên, Thịnh Vọng Thư mới phát hiện có hai món giống hệt với món mà tối hôm qua cô ăn ở quán ăn ven đường.
Cùng một món ăn chỉ có điều là thay đổi cách trang trí và chỗ ngồi ăn nhưng đã khiến cho cảm giác hoàn toàn khác biệt.
Nhưng khi ăn thì mùi vị cũng không tệ lắm.
Có điều ăn ở quán ăn ven đường kia sẽ có không khí và cảm giác hơn.
Thịnh Vọng Thư ăn no khoảng bảy phần thì dừng đũa. Cô đứng dậy đi ra phòng khách, lúc này tiếng chuông cửa phòng lại reo lên lần nữa.
Cô đi đến trước cửa liếc nhìn qua mắt mèo một cái, lại thấy một nhân viên phục phụ khác đẩy một xe đồ ăn đến.
Cô mở cửa phòng hỏi thử, nhân viên phục vụ đó nói với cô đây là cơm trưa mà phòng này đã đặt trước.
Thịnh Vọng Thư mở thử nắp của phần ăn lên xem thử, là một phần bò bít tết, cô giật mình sửng sốt trong giây lát, trong lòng mơ hồ đoán được gì đó.
"Xin lỗi, phiền cậu đưa giúp tôi phần ăn này đến phòng 1626 cho cô Mễ Diệp và chuyển lời với cô ấy rằng tôi đã ăn cơm trưa rồi!"
Đến khi nhân viên phục vụ đẩy xe đồ ăn đi xa, Thịnh Vọng Thư mới quay trở lại phòng khách, cầm lấy điện thoại di động đang để trên sofa.
Cô cụp mắt, khẽ mím môi, mở Wechat nhắn cho Ngôn Lạc một tin nhắn.
Thịnh Vọng Thư: [Là anh Ngôn đã đặt cơm cho em?]
Trên màn hình ngay lập tức hiển thị đối phương đang nhập tin nhắn.
Ngôn Lạc: [Tối hôm qua không có cơ hội đưa em đi ăn, vậy nên trưa nay anh nhờ người mang đồ đến cho em ăn thử.]
Quán ăn lề đường kia sáu giờ tối mới mở bán, nhưng anh đã trả thêm tiền để nhờ chủ quán đặc biệt nấu một bữa này cho anh.
Ngôn Lạc: [Đều chọn những món mà em thích ăn, mùi vị thế nào?]
Quả thật đều những món mà cô thích ăn, anh hiểu quá rõ cô, nhưng việc anh hiểu rõ cô như vậy lại khiến cho cô đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi.
Thịnh Vọng Thư không một chút cảm xúc gõ từng chữ trên bàn phím.
Thịnh Vọng Thư: [Không có gì đặc sắc cả.]
Thịnh Vọng Thư: [Không bằng một phần mười đồ ăn tối qua em ăn ở quán lề đường.]
Điện thoại trong tay rung lên một cái, ngay lập tức đã nhận được tin nhắn trả lời của anh.
Ngôn Lạc: [Xin lỗi, lần sau anh sẽ dẫn em đến ăn thử ở một cửa hàng khác ngon hơn.]
Thịnh Vọng Thư nhìn chằm chằm tin nhắn này một lúc lâu, sau đó ngồi trên sofa bình tĩnh gõ chữ, lực trên tay đã mạnh hơn mấy phần.
Thịnh Vọng Thư: [Trong mắt anh Ngôn em là người tham ăn vậy à?]
[Không phải.]
Dường như Ngôn Lạc trả lời lại ngay lập tức: [Do anh sợ em sẽ bỏ lỡ những món ăn ngon, vì vậy anh luôn muốn chia sẻ những món đó với em.]
-
Trên chuyến bay quay về, Ngôn Lạc ngồi ở bên cạnh Thịnh Vọng Thư.
Cô lên máy bay trước, còn anh thì lững thững đến muộn, khi cô chỉnh điện thoại về chế độ máy bay xong anh mới đi tới.
Tiếp viên phục vụ khoang hạng nhất đi phía trước dẫn đường cho anh, Thịnh Vọng Thư hơi ngước mắt lên liếc nhìn qua gò má anh.
Nhiều sự trùng hợp lặp lại như này, rõ ràng là do anh đã có tính toán trước.
Thịnh Vọng Thư bình tĩnh rời mắt, nhìn ra phía ngoài cửa sổ.
Đến khi anh ngồi xuống bên cạnh cô, cô liền nghiêng đầu sang một bên rồi trực tiếp nhắm mắt lại.
Ngôn Lạc liếc nhìn cô một cái, không làm phiền cô.
Tầm nhìn bị che khuất khiến cho thính giác trở nên đặc biệt rõ ràng, bên tai Thịnh Vọng Thư dường như nghe được một tiếng thở dài nhẹ nhàng.
Một lúc sau, máy bay bắt đầu cất cánh, cổ tay Thịnh Vọng Thư bị người khác chạm nhẹ một cái.
Lông mi cô khẽ run, cố chấp không mở mắt ra, giọng nói trầm thấp của Ngôn Lạc vang lên ở bên tai.
"Trăng nhỏ." Anh nói: "Có thể đổi chỗ cho anh không?"
Cô giật mình nhớ lại hình như giống với ngày cô từ Paris trở về nước ấy. Trên máy bay, hai người cũng ngồi cạnh nhau như thế này, anh thản nhiên cười, đề nghị đổi chỗ với cô.
Lần đó là vì để thoát khỏi cô tiểu hoa đán tuyến đầu Đinh Lạc Kỳ, vậy lần này là vì cái gì đây?
Nhưng mặc kệ là vì lý do gì, Thịnh Vọng Thư đều vẫn nhất quyết không muốn dây dưa gì với anh.
Thấy cô không nhúc nhích, Ngôn Lạc cũng không cố chấp nữa.
Một lát sau Thịnh Vọng Thư cảm thấy hình như có một bóng người đang tiến lại gần, mùi nước hoa nhàn nhạt, giọng nói nhẹ nhàng, là tiếp viên phục vụ khoang hạng nhất.
"Thưa anh, xin hỏi tôi có thể giúp được gì cho anh?"
Sau đó là giọng nói trầm thấp của Ngôn Lạc: "Làm phiền lấy giúp tôi một cái bịt mắt mới."
"Vâng, xin anh đợi một lát."
Tiếp viên hàng không lập tức rời đi, Thịnh Vọng Thư cứng nhắc vặn cổ, đôi mắt nhìn qua cửa sổ bị ánh sáng gay gắt truyền tới khiến cho cô cảm nhận một khoảng đỏ thẫm.
Chỉ sau hai phút đồng hồ, tiếp viên hàng không đã trở lại, đưa cho Ngôn Lạc một cái bịt mắt mới tinh, sau đó rời đi.
Ngôn Lạc khẽ nói một câu cảm ơn.
Tiếp theo, đột nhiên có một cảm xúc mềm nhẹ nhàng chạm lên mu bàn tay cô, là Ngôn Lạc để bịt mắt vào trong tay cô.
"Không muốn đổi chỗ vậy thì đeo bịt mắt vào đi." Anh dịu nhàng nói: "Bên ngoài ánh nắng rất chói mắt."
Suốt chuyến bay, ngoại trừ lời đề nghị đổi chỗ và lúc đưa bịt mắt vừa rồi, Ngôn Lạc không làm phiền đến Thịnh Vọng Thư nữa.
Thịnh Vọng Thư cố gắng nhắm mắt nửa tiếng, nhưng thật sự không hề buồn ngủ, vì vậy cô mở mắt ngồi thẳng dậy.
Cô lấy bút chì cùng với cuốn sổ phác thảo từ trong túi xách ra, nhìn xa xăm vào những tầng mây lững lờ trôi bao phủ trên ngọn núi tuyết, một lúc lâu sau mới vẽ một vài nét trên cuốn sổ phác thảo, nhưng chẳng được bao lâu lại không hài lòng mà tẩy hết đi.
Cuối cùng cô chán nản dứt khoát gập cuốn sổ lại, nhét lại vào trong túi xách.
Lúc quay đầu lại, ánh mắt cô lướt qua người Ngôn Lạc, trên sống mũi anh đeo một gọng kính mắt vàng, tao nhã ngồi bắt chéo chân, cúi đầu đọc sách.
Ánh sáng trắng trong suốt chiếu lên gò má anh, dưới ánh đèn hàng lông mì dày của anh trở nên mềm mại hơn, gò má anh bình thản mà sạch sẽ, giây phút này Thịnh Vọng Thư dường như nhìn thấy hình ảnh anh của thời niên thiếu.
Cô không nhìn anh nữa, tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, hơi mấp máy môi.
Cô vừa mới tình cờ liếc nhìn trang bìa của cuốn sách trong tay anh. Đó là cuốn sách mà cô đã đọc hồi còn học cấp hai, sau khi đọc xong cô còn hăng hái nhiệt tình mà kể cho anh nghe về nó.
Nhìn anh ngồi thanh tao nhã nhặn như vậy nhưng lại cầm cuốn tiểu thuyết có trang bìa vô cùng ngây thơ trẻ con quả thực không hợp chút nào, sự không hài hòa này khiến cho cô không khỏi sinh ra cảm giác buồn bực.
Hạ cánh xuống thành phố A.
Ngay trước khi xuống máy bay, Ngôn Lạc mới khép lại cuốn sách kia, mỉm cười với Thịnh Vọng Thư: "Cuốn sách này viết không tệ."
Thịnh Vọng Thư liếc nhìn anh một cái: "Xem ra năm nay Thịnh Thế phải giảm bớt các dự án hợp tác với Tinh Thần lại rồi."
Ngôn Lạc hơi nhíu mày: "Vì sao?"
Thịnh Vọng Thư cố tình giễu cợt một cách cay nghiệt: "Có một vị tổng giám đốc thích đọc mấy loại sách tiêu khiển như vậy, em vô cùng nghi ngờ tính chuyên nghiệp của bên phía Tinh Thần."
Ngôn Lạc nghe vậy cũng không để tâm.
Anh cười rất nhẹ rồi nhìn cô bằng đôi mắt đào hoa chứa đựng đầy ánh sáng dịu dàng.
Rõ ràng là chỉ muốn phản bác lại lời cô để giải thích cho chính mình nhưng lại giống như là cố ý muốn nói cho cô nghe.
"Em không cần lúc nào cũng phải ép buộc bản thân quá sức như thế, đôi khi cần buông lỏng một chút, cứ thuận theo tự nhiên có lẽ sẽ dễ dàng kích thích cảm hứng đến hơn."
-
Cuối tháng tư, Thịnh Vọng Thư nhận được lời mời đến tham dự show diễn thời trang của nhà thiết kế độc lập Từ Đống.
Từ Đống tốt nghiệp từ một trường chuyên nghiệp. Bốn năm trước, tên tuổi anh ta nổi tiếng trong ngành nhờ bộ lễ phục được thiết kế theo phong cách chủ nghĩa hậu hiện đại. Trong vòng một năm, anh ta nhận được liên tiếp ba lời mời hợp tác của ba thương hiệu xa xỉ cao cấp.
Hai năm trở lại đây, anh ta có xu hướng chán nản, hiếm khi xuất hiện hơn, cũng không tung ra những thiết kế mới.
Show diễn thời trang lần này là show diễn đầu tiên của anh ta trong ba năm qua, thời gian chuẩn bị từ đầu đến cuối mất đến một năm.
Thịnh Vọng Thư được mời đi, Từ Đống rất nể mặt cô, anh ta đã xếp cho cô ngồi ở vị trí hàng ghế đầu tiên để xem show diễn.
Show diễn thời trang bắt đầu lúc bảy giờ tối, những dịp như này vốn là chiến trường cho các minh tinh ganh đua sắc đẹp để lên các mặt các trang báo. Thịnh Vọng Thư gặp được Thẩm Minh Ý trong show diễn.
"Chị Trăng nhỏ!"
Thẩm Minh Ý mặc nguyên cả một cây vest satin trắng, bên trong mặc áo sơ mi lụa có cổ cùng tông màu, trước ngực cài một chiếc trâm hình hoa hồng màu ngọc đỏ. Tạo hình tổng thể của cậu ta như một tiểu vương tử không thuộc về nơi trần thế với nụ cười rạng rỡ xán lạn.
Thịnh Vọng Thư hơi nhíu mày: "Người đại diện sắp xếp cậu tới đây à?"
------oOo------