Cô phụ trách bộ phận kinh doanh điện ảnh của công ty, đối với bộ phận kinh doanh nghệ sĩ của công ty cô không để ý lắm.
Thẩm Minh Ý gật đầu: "Chị Trăng Nhỏ, hôm nay chị xinh đẹp quá."
"Gọi chị, không thì gọi là giám đốc Thịnh."
Cậu ta lao đến như một con chó Samoyed, Thịnh Vọng Thư lùi về phía sau một bước theo bản năng, kéo dài khoảng cách giữa hai người.
Thẩm Minh Ý hỏi: "Chị ngồi ở đâu?"
Thịnh Vọng Thư hất cằm về phía chỗ ngồi của mình: "Đây."
"Em có thể mượn chỗ ngồi của chị để chụp mấy tấm ảnh không?" Thẩm Minh Ý thử thăm dò.
Thịnh Vọng Thư: "Nếu như tôi nói không thì sao?"
"Chị không công bằng." Thẩm Minh Ý nhíu mày: "Lúc trước ở show diễn thời trang của Niamh Zhou chị trực tiếp nhường chỗ ngồi của mình cho Phí Linh, sao giờ em chỉ qua mượn chỗ một chút thôi cũng không được? Chị Trăng Nhỏ, chị không thích em sao?"
Thịnh Vọng Thư dở khóc dở cười: "Phí Linh nói cho cậu biết?"
"Thế nào thì em cũng đã biết rồi." Thẩm Minh Ý càu nhàu mấy tiếng không rõ ràng.
Lúc này người đại diện của Thẩm Minh Ý đi tới, chào hỏi với Thịnh Vọng Thư, cũng thuận tiện xin lỗi.
"Xin lỗi giám đốc Thịnh, Tiểu Thẩm còn nhỏ tuổi, không biết ăn nói, cô đừng để trong lòng!"
"Không sao, đúng là cậu ấy vẫn còn là một đứa trẻ."
Thịnh Vọng Thư mỉm cười, vỗ nhẹ vai Thẩm Minh Ý: "Đi chụp ảnh đi, chụp nhiều nhiều một chút!"
Thẩm Minh Ý được cho phép nhưng lại không vui vẻ chạy qua đó như cô tưởng. Ngược lại, cậu ta trầm mặc, nhìn cô bằng đôi mắt đen láy, vô cùng nghiêm túc nhấn mạnh một câu.
"Tháng sau là em sinh nhật 20 tuổi rồi, em không phải là một đứa trẻ."
Thịnh Vọng Thư nhíu mày, từ chối cho ý kiến.
Sau khi show diễn thời trang kết thúc, Thịnh Vọng Thư mới gặp được Từ Đống.
Lần trước anh ta tham dự show diễn thời trang của Châu Y, nhưng hôm đó cô cũng chỉ là bắt chuyện qua quýt vài câu với anh ta, chứ không có cơ hội được trò chuyện.
Từ Đống mời Thịnh Vọng Thư tham gia bữa tiệc sau show thời trang. Trong khoảng thời gian đó, hai người đã cùng nhau ngồi trên ghế sofa trò chuyện hơn nửa tiếng.
Hình như Từ Đống cảm thấy rất hứng thú đối với những kinh nghiệm học tập của cô. Lúc nghe cô kể chuyện nửa đường chuyển ngành và những kinh nghiệm tự học ở trong trường đại học, anh ta không ngớt lời khen ngợi cô tài giỏi, có thiên phú rất cao, còn nói cô rất may mắn khi có thể được Châu Y tận tay chỉ dẫn.
Về sau anh ta phải đi xã giao với những vị khách quý khác, trước khi rời đi còn cụng ly với Thịnh Vọng Thư lần nữa, cười nói: "Khi có thời gian, tôi sẽ đến thăm phòng làm việc của cô."
Thịnh Vọng Thư cũng cười: "Lúc nào tôi cũng hoan nghênh."
Thẩm Minh Ý còn có lịch trình vào sáng sớm ngày mai, vì vậy đã rời đi sau khi show diễn thời trang kết thúc.
Trước khi đi, cậu ta còn cố ý chạy đến trước mặt Thịnh Vọng Thư để chào tạm biệt với cô, sau đó còn lấy từ trong túi ra mấy cục socola đưa cho cô.
"Đây là đồ em chuẩn bị trước để ăn khi chẳng may tụt huyết áp, hẳn là đêm nay chị cũng không ăn được cái gì, vậy nên cho chị cái này đó."
Thịnh Vọng Thư ngơ ngác, còn chưa kịp trả lời thì cậu ta đã xua tay chạy từng bước nhỏ rời đi.
Cô nhìn vào trong lòng bàn tay bật cười, cũng thuận tiện nhét mấy viên socola nhỏ này vào trong túi áo khoác.
-
Đêm nay Thịnh Vọng Thư uống rượu, vì vậy sau khi show diễn kết thúc cô gọi tài xế tới đón.
Ra khỏi sảnh tiệc mới phát hiện bên ngoài trời đang mưa, mưa phùn lất phất, không lớn nhưng lại dày đặc.
Xe dừng lại ở ven đường, ánh đèn xe chớp nháy, từ trên bậc thang này xuống đến ven đường dài mấy mét, cũng không có gì che chắn.
Có điều mưa cũng không lớn lắm, có rất nhiều người đều trực tiếp đội mưa đi xuống.
Thịnh Vọng Thư ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm, nhấc chân bước xuống bậc thang, dự định sẽ đi thật nhanh xuống.
Cô bước xuống dưới một bậc, lại không có cảm giác ẩm ướt rơi trên đỉnh đầu.
Ánh sáng trước mặt đột nhiên bị một chiếc ô che lấp, trái tim cô lỡ một nhịp, liếc mắt sang bên cạnh liền bắt gặp đôi mắt đào hoa đẹp đẽ và rõ ràng của Ngôn Lạc.
Trái tim cô lại căng thẳng vô cớ, có một loại cảm xúc nào đó khó có thể dùng lời để diễn tả đang dâng lên từng đợt, giống như sóng biển dâng lên quét qua bờ cát trắng.
Thịnh Vọng Thư nhíu mày: "Anh Ngôn đến đây lúc nào vậy?"
Ngôn Lạc cười khẽ: "Anh vừa mới đến được một lát."
Anh ngồi trên xe hơn hai mươi phút, hút hết một điếu thuốc, sau đó thì vẫn luôn đứng ở bên ngoài hiên chờ.
Lúc Thịnh Vọng Thư đi ra, anh đứng ở bên cạnh cô cách đó không xa, cô không nhìn sang bên cạnh nên không nhìn thấy anh.
Thịnh Vọng Thư liếc nhìn anh, im lặng không nói mà bước lên phía trước.
Cô không muốn hỏi tại sao anh lại xuất hiện ở đây.
Đáp án chẳng qua chỉ có hai kiểu, “trùng hợp có việc” hoặc là “đến đón em”.
Mà kiểu nào thì cô cũng không muốn nghe.
Vì vậy, cô quyết định im lặng không nói.
Cô đi một đôi giày cao gót cao 8 cm, nhưng bước chân của cô lại càng lúc càng nhanh.
Cho đến khi không cẩn thận, cô bước hụt xuống một bậc thang, suýt chút nữa bị nước đọng bắn tung tóe lên giày, bước chân cô mới đột nhiên dừng lại.
Lúc này, Ngôn Lạc nhẹ nhàng nắm chặt lấy cổ tay của cô: "Đi chậm một chút, cẩn thận trượt chân!"
Lòng bàn tay anh hơi lạnh, nhẹ nhàng áp lên da thịt cô. Cô khẽ rùng mình, không biết là bởi vì không khí ẩm ướt rét buốt hay là bởi vì sự đụng chạm vô ý của anh.
Cô tức giận hất tay anh ra. Ngôn Lạc dường như cũng cảm nhận được gì, cùng lúc đó cũng bình tĩnh mà buông tay cô ra.
Đi đến bên cạnh xe, Ngôn Lạc đổi ô cầm sang tay khác, hơi cúi người, mở cửa xe ở ghế phụ lái ra cho cô.
Thịnh Vọng Thư đứng lại ở trước cánh cửa, không lên xe.
Trên ghế lái không có ai cả, cô quay đầu, nhìn về phía Ngôn Lạc: "Tài xế đâu?"
"Anh để anh ta về trước rồi."
Thịnh Vọng Thư nổi giận: "Nghe lời anh Ngôn như vậy sao, rốt cuộc anh ta là tài xế của nhà ai đây?"
Cô hơi cúi đầu, ấn đường nhíu lại, hai má hơi phồng lên, nhìn lông mày của cô cũng có thể thấy được rõ ràng tâm trạng cáu kỉnh của cô lúc này.
Xuyên qua màn đêm mờ mịt cùng với những hạt mưa bụi lất phất, Ngôn Lạc nhớ về những chuyện quá khứ.
Đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi nhưng bộ dạng cáu kỉnh của cô thì vẫn giống y hệt lúc trước không có gì thay đổi cả.
Ngôn Lạc cười khẽ: "Có lẽ anh ta tin tưởng vào anh lái xe cho em hơn chính bản thân anh ta."
Thịnh Vọng Thư cụp mắt, cáu kỉnh không muốn trả lời.
Những năm này, tài xế của nhà họ Thịnh không ai là không nhận ra Ngôn Lạc.
Cũng không có ai là không biết, chỉ cần có anh thì Thịnh Vọng Thư nhất định sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì.
Đó là một sự tin tưởng đã được tích lũy dần từ năm này qua tháng khác.
Thịnh Vọng Thư thở nhẹ một hơi, không nói một lời, đi về phía cửa sau.
Như thể đã đoán trước được hành động của cô, Ngôn Lạc đã nhanh hơn một giây, ung dung thản nhiên vượt lên đứng chắn phía trước cản đường cô.
Anh hơi cúi đầu, nhìn chăm chú vào đôi mắt cô dưới tán ô, giọng nói bình tĩnh tự nhiên.
"Anh không quen đường đi đến Quốc tế Phong Cảng cho lắm, điện thoại lại hết pin rồi, em có thể ngồi ở phía trước mở định vị giúp anh được không?"
Thịnh Vọng Thư đã bận bịu công việc cả một ngày dài, lại phải căng thẳng cả một tối, vì vậy bây giờ cô thực sự không có sức lực để đứng đây tranh luận với anh trong đêm mưa như thế này.
Sau khi ngồi vào ghế phụ lái, mở định vị trên điện thoại di động lên, cô liền ngồi dựa vào ghế chợp mắt một lúc.
Cô hoàn toàn coi anh như một người lái thay tài xế không quen biết.
Một tiếng sau, xe đã chạy đến Quốc tế Phong Cảng. Đi qua trạm gác, Thịnh Vọng Thư mờ mịt mở mắt.
Tiếng mưa rơi đập vào cửa kính xe rất có nhịp điệu, cô thực sự đã ngủ thiếp đi.
Sau khi dẫn đường xong, Ngôn Lạc dừng xe lại ở dưới tầng tiểu khu nhà cô.
Thịnh Vọng Thư hơi duỗi lưng vươn vai, đang định tháo dây an toàn thì Ngôn Lạc đã nhanh hơn cô một bước nghiêng cười kề sát vào người cô.
Bóng dáng người đàn ông kề sát lại gần một cách bất ngờ, trong nháy mắt đó cô dường như nín thở theo bản năng.
Nhưng hơi thở trên người anh lại có một cảm giác tồn tại mãnh liệt bao vây cô lại trong màn đêm tĩnh mịch.
Thịnh Vọng Thư cụp mắt xuống, trong ánh mắt cô phản chiếu rõ ràng hình ảnh một bên mặt của Ngôn Lạc, hàng mi dày của anh chớp động giống như một cái quạt mang làn gió đêm thoảng qua.
Cô mấp máy môi, bình tĩnh hướng mắt lên, đưa tầm mắt ra phía ngoài kính chắn gió.
Trong khoang xe yên tĩnh phát ra một tiếng động "cạch cạch" nhè nhẹ, dây an toàn đã được tháo ra.
Ngôn Lạc chậm rãi ngồi trở lại vị trí, nhưng mà ánh mắt anh vẫn còn dừng lại ở trên mặt cô.
"Anh đã bảo trợ lý đi mua cho em đồ ăn khuya, chắc khoảng chừng mười phút nữa sẽ đưa đến nhà cho em."
Thịnh Vọng Thư nhạy cảm quay đầu lại: "Sao anh biết nhà em là nhà nào?"
Ngôn Lạc ho nhẹ một tiếng, mặt không biến sắc nói: "Anh hỏi Tống Nguyên."
"Không cần." Thịnh Vọng Thư kéo cái túi ở sau lưng: "Em không đói, anh Ngôn giữ lại tự mình ăn đi!"
Ngủ một giấc xong, góc áo khoác đã bị cô ngồi đè lên ở sau lưng, trong lúc kéo túi xách lên thì góc áo khoác cũng thuận thế được kéo lên.
Nhưng do cô dùng sức quá lớn mà góc áo khoác bị bật mạnh ra, những viên màu đen nho nhỏ từ bên trong túi áo khác bay ra ngoài, đập vào bảng điều khiển trung tâm.
Ngôn Lạc cụp mắt, nhặt mấy viên màu đen nho nhỏ đó lên, hóa ra là mấy viên socola.
Một tiếng cười khẽ phát ra từ trong cổ họng anh, anh trả lại socola cho Thịnh Vọng Thư.
Thịnh Vọng Thư không nhận.
Cô thản nhiên liếc nhìn anh, cười một tiếng đầy hứng thú: "Mấy cái này là Thẩm Minh Ý nhét cho em lúc tối, giờ đưa lại cho giám đốc Ngôn làm một món ngọt để ăn khuya đó."
Đôi mắt đen trầm tĩnh của Ngôn Lạc chợt lóe lên.
Thịnh Vọng Như nhìn thấy được sự thay đổi đó, trong lòng tự nhiên có một sự vui thích kỳ lạ.
Cô quay đầu mở cửa xe ghế phụ lái.
Cổ tay đột nhiên bị anh giữ lấy.
Rõ ràng bên ngoài trời đang mưa, nhưng không khí trong xe vẫn khô ráo như cũ.
Vậy thì tại sao làn da trên cổ tay lại sinh ra tĩnh điện?
Trái tim cũng vì sự tĩnh điện đó mà bị bóp nghẹt trong phút chốc, Thịnh Vọng Thư chợt quay đầu lại, ý cười trên mặt hoàn toàn đông cứng lại vào thời khắc đó.
"Ngôn Lạc, rốt cuộc là anh Ngôn đây muốn làm gì vậy?"
"Anh không muốn làm gì cả, anh cũng không muốn làm em không vui, chỉ là có một câu muốn nói cho em biết."
"Mặc dù em không muốn cho anh cơ hội, nhưng mà Trăng nhỏ à..."
Ngôn Lạc kiếm chế lại mình, buông tay cô ra, yết hầu sắc nhọn đè nén nhẹ nhàng chuyển động lên xuống.
Trong màn đêm tĩnh mịch, chỉ có tiếng mưa bụi đập vào cửa kính xe, Thịnh Vọng Thư cảm thấy giọng nói của anh càng trầm khàn hơn trong đêm mưa.
Anh nói ra từng chữ một, vừa cố chấp, lại vừa thành tâm.
"Nhưng mà Trăng nhỏ à, anh sẽ luôn theo đuổi em."
"Cho đến khi em tình nguyện nhìn về phía anh một lần nữa."
-
Tác giả có lời muốn nói:
Sau khi nghe câu nói này, Trăng nhỏ lập tức nhắm mắt lại. (Đêm nay Ngôn Lạc vẫn bị bà xã ghét bỏ, Ngôn Lạc cố lên!)
------oOo------