Giấu Trăng

Chương 62


 

Thịnh Vọng Thư mở Weibo để xem bảng hot search, nhưng từ đầu tới cuối, tên của cô không hề xuất hiện trong danh sách.

Vị trí thứ tư trong bảng hot search là mục #Từ Đống bị sao chép#.

Cô bấm vào, nội dung đầu tiên trong bài post là video Từ Đống đang được phỏng vấn, nhưng bình luận hot nhất dưới video này có liên quan đến cô.

[Nửa đường đổi nghề chơi vé, được chuyên gia nổi tiếng hướng dẫn, chỉ với một tác phẩm đã có thể trở thành nhà thiết kế có tiếng, thật ra chiều hướng này đã rất rõ ràng rồi, còn không phải là Thịnh Vọng Thư sao?]

Bình luận này nhận được hàng chục nghìn lượt thích, bên dưới có hơn 3.000 lượt trả lời.

Hầu như tất cả đều đồng ý và hùa theo.

Mà trùng hợp Từ Đống tiện tay nhấn like bình luận này, nhưng lại nhanh chóng hủy bỏ trong giât lát.

[Chỉ thiếu trực tiếp báo cáo số chứng minh nhân dân của Thịnh Vọng Thư thôi nhỉ?]

[Tôi đã sớm cảm thấy kì lạ rồi, Thịnh Vọng Thư cũng không có tác phẩm nào, chỉ bằng một bộ Mặt Trăng là có thể trở thành nhà thiết kế có tiếng à?]

[Nửa đường đổi nghề còn được bậc thầy Châu Y hướng dẫn, chỉ có thể nói năng lực của đồng tiền thật sự rất tốt.]

[Có điều phải nói rằng cái bộ kia của cô ta chẳng ra sao cả, tất cả là do các đồng nghiệm nhắm mắt cho qua mà thôi.]

[Rõ ràng là Châu Y đang nâng cô ta lên.]

[Vụ án được giải quyết rồi, đó là bộ Mặt trăng của Thịnh Vọng Thư là sao chép thiết kế của Từ Đống, mau kiểm tra xem, có blogger đã đưa ra một biểu đồ so sánh.]

Lông mày của Thịnh Vọng Thư lập tức nhíu lại, thoát khỏi Weibo này, lướt xuống dưới.

Rất nhanh, cô đã tìm thấy Weibo mà cư dân mạng đề cập ở trong một nhóm.

Một tài khoản V lớn có tiếng nào đó đăng một vài bức ảnh, không trực tiếp nói là sao chép, mà chỉ liệt kê những điểm giống nhau về chi tiết và kết cấu cắt may giữa chiếc váy trong bộ Mặt Trăng của Thịnh Vọng Thư và chiếc váy do Từ Đống sản xuất hai năm trước.

Không có câu nào nói là sao chép, nhưng câu nào cũng nói ẩn ý đó là sao chép, trong lời nói mang tính dẫn dụ rất mạnh.

Những bình luận ở bên dưới dường như cũng bị ai đó kiểm soát, tất cả đều ấn đầu  Thịnh Vọng Thư nói cô sao chép.

[Rõ ràng là sao chép mà, tôi chỉ có thể nói rằng không phải sao chép 100% mà thôi, chỉ sao chép tinh hoa.]

[Đạo văn 100% không phải là bản sao hả? Thịnh Vọng Thư cũng không phải là đồ ngốc?]

[Đúng vậy, cái chị này thực ra rất có mắt nhìn đấy. Khi Lam Tâm mặc bộ Mặt Trăng của cô ta, cô ta lập tức mua thủy quân để khoe khoang, bám lấy Lam Tâm để hút máu. Sau đó, cô ta lại yêu đương với Lăng Du để lăng xê, bám vào Nghê Bố Điềm xào tình cảm chị em, thậm chí còn lẳng lơ thiết lập hình tượng mình là fan CP ngọt ngào đời đầu với ảnh đế nữa, lưu lượng của bộ này là do cô ta dùng mánh khóe mà có được.]



Những bình luận giống như thế gần như phủ kín bài viết, còn các bình luận phản bác và đứng ở vị trí trung lập đều bị đè xuống bên dưới.

Rõ ràng là thủy quân đang khống chế bình luận, còn kích động và dẫn dụ.

Thịnh Vọng Thư rời khỏi bài viết, khi cô xem lại bảng hot search lần nữa, mục #Từ Đống bị sao chép# đã bay lên vị trí thứ hai trong danh sách hot search, còn tên của Thịnh Vọng Thư vẫn không có trong bảng hot search như cũ.

Điều này đúng lúc mở ra một con đường mới cho thủy quân và cư dân mạng tấn công cô.

[Có phải tôi là người duy nhất nhận ra điều này không? Hình như từ trước tới nay, tất cả những nội dung không tốt có liên quan đến Thịnh Vọng Thư đều không thể lên hot search.]

[Không phải chỉ có một mình bạn, tôi cũng phát hiện, ai bảo người ta có gốc tư bản chứ?]

[Có ai không biết Thịnh Vọng Thư là cô chủ của nhà họ Thịnh, là phó tổng giám đốc công ty điện ảnh Thịnh Thế, trong tay cầm 800 vạn tài khoản marketing chứ?]



[Nói gì thì nói, đã bắt đầu đè nhiệt độ xuống rồi.]

[Weibo tôi vừa đăng đã bị hạn chế. Tôi chỉ muốn nói là, tư bản thật trâu bò.]

[@Thịnh Vọng Thư, đừng chỉ lo đi bịt miệng, có vẻ cô đã chột dạ, nếu không thẹn với lương tâm thì lấy chứng cứ là cô không sao chép ra đi.]

Thịnh Vọng Thư đã gọi cho giám đốc marketing của công ty, nhưng giám đốc marketing nói rằng không phải ông ấy đè sức nóng xuống.

Hôm nay là thứ bảy, công ty đóng cửa, bộ phận marketing không có ai đi làm.

Thịnh Vọng Thư rũ mắt nhìn điện thoại trong tay, trong lòng dường như có một suy đoán.

Cô nhấn vào hình đại diện Wechat của Ngôn Lạc, do dự một chút rồi lại thoát ra.

Ngay sau đó, điện thoại trong lòng bàn tay của Thịnh Vọng Thư rung lên, thì ra là Ngôn Lạc đã gửi cho cô một tin nhắn voice trên Wechat trước.

"Anh đã nhìn thấy chuyện của Từ Đống rồi, em không cần phải xen vào, anh sẽ xử lí ổn thỏa, trong hai ngày này tạm thời em đừng xem Weibo."

Anh dùng giọng điệu không cho phép xen vào.

Trong lòng Thịnh Vọng Thư hiểu rõ, cô đã đoán đúng, quả nhiên là do bên Tinh Thần đang đè nhiệt độ xuống.

Nhưng theo chiều hướng dư luận hiện nay, không thể đè nhiệt độ xuống.

Tung tin đồn trên mạng không mất phí, quần chúng ăn dưa đều thích xem những chuyện không hay của người khác, mất hết danh sự, nguyên nhân bên trong, sự thật, tổn thương và ảnh hưởng của tin đồn gây ra đối với các bên đều không nằm trong phạm vi bọn họ cần phải lo.

Thậm chí có người xem náo nhiệt không cho rằng đó là chuyện gì to tát, chỉ mong người trong cuộc càng khổ sở càng tốt, mọi người la hét đòi đánh đập, còn họ thì có thể sắm vai, dùng lời lẽ nghiêm túc chính nghĩa, kiêu ngạo để phán xét người khác.

Thịnh Vọng Thư trả lời Ngôn Lạc: [Đè nhiệt độ không thể giải quyết được vấn đề.]

Lần này, Ngôn Lạc trực tiếp gọi điện thoại cho cô.

Trái tim cô đột nhiên loạn nhịp nhưng không hiểu sao cô cảm thất có hơi do dự.

Tiếng chuông reo năm, sáu giây thì Thịnh Vọng Thư mới bắt máy.

Giọng nói của Ngôn Lạc từ điện thoại phát ra, trầm thấp rõ ràng, giọng điệu chắc chắn làm cho người ta bỗng dưng cảm thấy yên tâm.

"Em có ở nhà không?"

Thịnh Vọng Thư hắng giọng và nói "ừm".

"Đã ăn sáng chưa?"

Bây giờ là lúc để ý đến chuyện naỳ sao? Trong lòng Thịnh Vọng Thư oán thầm một câu, nói: "Vừa mới dậy."

 “Được.” Tiếng cười của anh như có như không: “Anh đã gọi bữa sáng cho em, khoảng năm phút nữa sẽ tới.”

Giọng của Thịnh Vọng Thư theo phản xạ có điều kiện lớn hơn một chút: “Tại sao anh lại thích tự mình quyết định như vậy, lỡ em không có ở nhà thì sao?”

 “Anh đoán em ở nhà.” Ngôn Lạc nói một câu chắc chắn, lần này, Thịnh Vọng Thư có thể nghe thấy rõ là anh đang cười.

Một tiếng cười hơi lơ đãng, âm thanh cuối cùng còn văng vẳng bên tai cô.

"Tự cho là đúng."

Cô giận dữ lẩm bẩm một tiếng, nhưng đột nhiên lại lạc giọng.

Sau đó, Thịnh Vọng Thư mới đột nhiên phản ứng lại, trọng điểm của cuộc điện thoại này hình như đã lệch khỏi quỹ đạo mất rồi.

Những cơn tức giận và u ám đang bị đè nén trong lòng cô đã đột nhiên biến mất hơn một nửa.



Thịnh Vọng Thư quay lại chủ đề chính: "Anh càng đè hot search xuống, thì người khác càng nói em là tư bản."

"Là tư bản thì làm sao? Đây là gốc gác của em, không phải tội lỗi của em."

Ngôn Lạc bình tĩnh lạnh nhạt, mang theo một sự kiêu ngạo không ai sánh nổi: "Em chưa từng làm chuyện gì tổn thương người khác, cho nên không cần quan tâm đến những bình luận của người khác về em."

"Chuyện này rõ ràng là do Từ Đống bịa đặt cho em, em mới là người bị hại."

Đây là chuyện duy nhất trong toàn bộ sự việc khiến Thịnh Vọng Thư có hơi khó chịu.

Cô không hề dính líu gì đến Từ Đống, Thịnh Vọng Thư không thể hiểu tại sao Từ Đống lại đối xử mình như vậy.

Bây giờ nghĩ lại, không có lý do gì mà anh ta mời cô xem buổi biểu diễn, mang trà chiều đến phòng làm việc cho cô, luôn nói chuyện phiếm với cô trên Weibo, thật ra đều là tiếp cận vì có mục đích riêng.

Khi anh ta chắc chắn rằng cô không thể đưa ra bằng chứng thuyết phục để chứng minh mình vô tội, anh ta đã lên kế hoạch cho mọi việc một cách hợp lý như vậy.

Thịnh Vọng Thư hít sâu một hơi, nói: "Lần này em nuốt không trôi cục tức này, đè nhiệt độ xuống có vẻ hình như em thật sự chốt dạ, em phải lên tiếng.”

"Muốn nói cứ nói đi, đừng lo lắng về những chuyện còn lại."

Giọng điệu của Ngôn Lạc là kiểu tùy cô, tiếng cười không để ý chút nào: “Nếu gã ta nói em là tư bản, anh sẽ để cho gã thấy tư bản như em có bao nhiêu thủy quân, xem có dùm chết đám thủy quân của gã hay không.”

Thịnh Vọng Thư không nhịn được cười.

Sau khi cúp điện thoại, cô lập tức soạn một bài đăng Weibo, nói rõ bản thân mình chưa từng có, trong tương lai cũng không đạo ý tưởng tác phẩm của bất kỳ ai, nếu nói dối, từ bây giờ cô sẽ rút lui khỏi ngành sản xuất thiết kế.

Thịnh Vọng Thư đã đăng bản thảo thiết kế của bộ "Mặt trăng" dưới Weibo này, chỉ là một số bản cũ đã được sửa đổi, thời gian được đánh dấu ở dưới cùng của bản thảo thiết kế ban đầu, rõ ràng là từ bốn năm trước, trước cả thời gian mà Từ Đống luôn miệng nói bộ trang phục kia bị sao chép.

Bộ phận marketing của Tinh Thần đã có mặt ngay lập tức, trong khoảng thời gian ngắn, khu bình luận đã bị những bình luận tin tưởng chiếm chỗ.

Thịnh Vọng Thư thoát khỏi Weibo, nhận được tin nhắn WeChat của Ngôn Lạc.

Ngôn Lạc: [Bữa sáng đã giao tới chưa?]

Thịnh Vọng Thư đã nhận được cơm hộp lâu rồi, nhưng cô để nó trên bàn và quên ăn.

Cô bước đến bàn ăn, mở gói ra và trả lời một câu: [Rồi.]

Ngôn Lạc: [Đừng suy nghĩ nhiều, cứ ăn no trước đi. ]

Ngôn Lạc: [Anh sẽ không cho phép người khác tùy ý bôi đen em đâu.]

Động tác trên tay Thịnh Vọng Thư dừng một chút, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc.

Giống như chạm vào một thứ mềm mại nào đó, giống như bị thủy triều ấm áp bao trùm, nhưng lại không giống nhau, rất khó để hình dung.

Một lát sau, cô thong thả gõ bàn phím.

Thịnh Vọng Thư: [Anh có nghĩ rằng nếu không phải bôi đen thì sao? Nếu em thật sự tham khảo Từ Đống thì sao? ]

Ngôn Lạc không hề do dự mà trả lời ngay.

Ngôn Lạc: [Anh tin tưởng em.]

Ngôn Lạc: [Trăng nhỏ, anh tin tưởng em nhiều hơn cả tin tưởng vào bản thân mình. ]



------oOo------