Thịnh Vọng Thư và Ngôn lạc vào Nam Thành ở ba ngày, ngày nào cũng ngủ đến khi tự thức dậy, sau khi thức dậy lại tùy tiện tìm một nhà hàng để ăn cơm, sau đó nắm tay đi dạo trên đường phố Nam Thành.
Không quan tâm đến thời gian, không quan tâm mục đích, giống như một chuyến đi ngắn mà tùy tiện.
Thời tiết này không quá phù hợp cho việc du lịch, nhưng ngâm mình trong suối nước nóng lại rất thích hợp.
Ngày thứ hai ở Nam Thành, bọn họ đi đến khu danh lam thắng cảnh trước đó đã từng du lịch, ở tại một khách sạn suối nước nóng, hai người cùng nhau ngâm mình trong khu suối nước nóng, hôn nhau trong hơi nước lờ mờ không coi ai ra gì.
Ngày rời khỏi Nam Thành, Ngôn Lạc dẫn Thịnh Vọng Thư đến con phố cổ đó, tìm được cửa hàng cũ giấu trong hẻm, mua cho cô rất nhiều bánh hoa quế.
Thật sự rất may mắn, nhiều năm trôi qua, cửa hàng cũ này vẫn còn, chủ cửa hàng vẫn chưa đổi sang người khác, khoảnh khắc đó cho người ta một loại ảo giác dịu dàng của quá khứ vẫn còn.
Khi bọn họ đi qua, cặp vợ chồng chủ cửa hàng già đang ngồi phía sau cửa sổ để nghe một vở kịch, sử dụng chiếc máy tính bảng khá mới, mặt sau của chiếc máy màu bạc dán ảnh phim hoạt hình, trông giống như một sản phẩm của con cháu sau khi hai người về hưu.
Nhưng bọn họ dùng rất thành thạo, đeo kính lão chọc chọc vào các điểm trên màn hình, làm cho mọi người cảm thấy rất dễ thương.
Thịnh Vọng Thư không nhịn được cười.
Bà cụ nghe thấy tiếng cười mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy một đôi nam nữ trẻ tuổi đứng cách đó không xa, hòa nhã cười hỏi: "Mua bánh hoa quế à?"
Ngôn Lạc trả lời: “Vâng.”
Bà cụ đó liền chọc ông cụ, ông cụ đã ngủ, nhẹ giọng ngáy, bị chọc một cái lập tức tỉnh lại, đeo kính lão bị tuột xuống lên rồi chậm rãi đứng dậy.
“Muốn mấy túi?”
“Muốn hết.” Ngôn Lạc cười hỏi: “Sức khỏe hai ông bà còn tốt chứ ạ?”
Ông cụ và bà cụ cùng dừng động tác trong tay, híp mắt đánh giá Ngôn Lạc, chỉ chốc lát sau liền nở nụ cười, hiển nhiên đã nhận ra anh.
"Là cháu à. Lâu lắm rồi không gặp cháu.”
Ngôn Lạc gật đầu: “Gần đây cháu khá bận rộn.”
“Lần nào đến cũng mua hết bánh hoa quế trong cửa hàng, làm khó cho cháu khi phải để ý đến việc làm ăn của hai vợ chồng già bà rồi.”
Bà cụ cười không khép miệng lại được, nhìn Thịnh Vọng Thư bên cạnh nói: “Người này chính là…”
“Đúng vậy.” Ngôn Lạc chậm rãi tiếp lời bà cụ: “Đây chính là con mèo nhỏ tham ăn nhà cháu.”
“Cô gái nhỏ này thật xinh đẹp.” Bà cụ cười nói: "Trách không được anh trai cháu thương cháu như vậy.”
Con mèo nhỏ tham ăn?
Anh trai?
Thịnh Vọng Thư đã tưởng tượng ra cảnh trước đây Ngôn Lạc mua bánh quế hoa từ mấy câu trò chuyện này, ngón tay lặng lẽ chọc vào mu bàn tay Ngôn Lạc, cười cong mắt.
"Bà ơi, bà đừng nghe anh ấy lừa.”
“Anh ấy không phải anh trai cháu, anh ấy là bạn trai cháu.”
Bánh quế còn sót lại trong tủ kính được đựng đầy vào hai túi lớn, Thịnh Vọng Thư giơ tay lên muốn lấy, bị Ngôn Lạc cướp trước.
Ngôn Lạc một tay xách theo một cái túi, bọn họ cười nói lời tạm biệt với hai ông bà cụ.
Ánh mặt trời buổi chiều nhẹ nhàng mà xuyên thấu, lười biếng chiếu vào con hẻm cổ xưa, Thịnh Vọng Thư giẫm lên tấm đá xanh, “thu sau tính sổ” với Ngôn Lạc.
"Mèo nhỏ tham ăn? Anh ra ngoài tung tin vịt về em như vậy sao?”
Ngôn Lạc nghiêng đầu nhìn cô, cười mà không nói.
Thịnh Vọng Thư nhìn thế nào cũng cảm thấy trên môi anh có một nụ cười xấu xa.
Cô không kiêng nể gì mà muốn vung nắm đấm đập anh, Ngôn Lạc bỗng nhiên hắng giọng, thấp giọng mở miệng: “Gọi lại một lần nữa.”
Thịnh Vọng Thư hơi sững sờ: “Cái gì?”
“Vừa rồi giới thiệu anh với hai ông bà cụ như thế nào?”
Ánh mặt trời nhuộm lên lông mi anh một tầng ánh sáng vàng mềm mại, trong đôi mắt đào hoa của anh dạt dào sắc xuân, không đứng đắn mà dụ dỗ.
“Gọi lại một lần nữa. Hửm?”
......
Thịnh Vọng Thư khăng khăng không muốn để anh toại nguyện, mặc kệ Ngôn Lạc nói gì, cô kiên quyết không kêu.
Kết quả cuối cùng lại bại dưới sự mê hoặc của trai đẹp, sau nửa đêm bị anh đặt trên đầu giường lắp bắp gọi anh cầu xin tha thứ.
Nhưng đến nơi này cô vẫn muốn xử lý anh, hết lần này tới lần khác không để anh nghe được hai chữ đó, ngược lại nhướng mắt gọi anh là "anh Ngôn Lạc".
Ngôn Lạc hơi giật mình, bên môi lộ ra một nụ cười, dục vọng trong ánh mắt càng sâu hơn.
"Gọi anh... Cũng được. ”
Anh cười nhẹ một tiếng, nâng lưng cô lên, khẽ cắn vành tai cô.
Thịnh Vọng Thư nghe thấy tiếng tim anh đập thình thịch, cô đặt bàn tay lên ngực anh, khẽ cắn môi, giống như bắt được trái tim anh.
…
Trở về thành phố A, cuộc sống vẫn như bình thường.
Thịnh Vọng Thư vẫn chạy qua lại giữa công ty và phòng làm việc, giống như tất cả đều không thay đổi, nhưng lại cảm thấy dường như tất cả đều trở nên khác biệt.
Sau khi Ngôn Diệc Hoằng xuất viện, Ngôn Lạc và Thịnh Vọng Thư bàn bạc việc công khai tình cảm với người lớn hai nhà.
"Nếu em cảm thấy công khai xong quá rắc rối, chúng ta sẽ không nói trước nữa." Ngôn Lạc nói: “Anh tôn trọng ý kiến của em.”
Sau khi công khai đúng là sẽ có nhiều rắc rối, ví dụ như sẽ bị phụ huynh hỏi tới hỏi lui, cũng có thể bị phản đối, dù sao bây giờ cô cũng chưa biết rõ thái độ của Ngôn Diệc Hoằng, còn có, có lẽ sẽ bị giục kết hôn.
Quan hệ giữa nhà họ Thịnh và nhà họ Ngôn quá gần, công khai tình cảm càng cần phải cẩn thận, nếu cô và Ngôn Lạc ở chung không tốt hay chia tay, sau này sẽ trở nên rất xấu hổ.
Nhưng, có lẽ trước kia những vấn đề này còn có thể trở thành băn khoăn của Thịnh Vọng Thư, còn bây giờ thì hoàn toàn không.
Cô tự tin vào bản thân, càng có lòng tin hơn đối với Ngôn Lạc.
Thấy cô im lặng không nói một lúc lâu, Ngôn Lạc hắng giọng, trầm tĩnh nhìn cô: "Những điều em băn khoăn có lẽ anh đã hiểu rõ rồi, yên tâm, những điều em lo lắng sẽ không xảy ra đâu.”
Thịnh Vọng Thư ngẩng đầu nhìn anh: “Em lo lắng cái gì?”
Ngôn Lạc cười một tiếng, nhưng cũng không vạch trần, chỉ đưa tay ôm cô vào lòng: “Em tự nghe đi.”
Thịnh Vọng Thư khó hiểu chớp chớp mắt: “Nghe cái gì?”
Anh cười khẽ một tiếng, khẽ ấn đầu cô đè lên ngực anh, chậm rãi nói: "Nơi này, ngoài em ra thì không thể chứa được ai nữa.”
…
Cuối cùng hai người vẫn quyết định công khai.
Thịnh Vọng Thư đi nói chuyện thẳng thắn với Thịnh Tri Hành trước.
Cô chọn buổi tối thứ sáu trở về biệt thự nhà họ Thịnh, ăn bữa tối ở nhà.
Bầu không khí bữa tối hôm nay không tệ, Thịnh Vọng Thư mang về một chai rượu vang quý hiếm của Ngôn Lạc, mở ra, uống với Thịnh Tri Hành.
Thậm chí còn chủ động kính Trần Lộ một ly.
Từ khi đến chùa Liên Chiếu gặp Chung Tịnh, tâm tình cô cũng trở nên bình thản hơn, có cái nhìn khác với rất nhiều chuyện.
Trước kia là cô quá tự do phóng khoáng, cũng không muốn tiếp xúc với Trần Lộ quá gần, cảm thấy dường như cười với Trần Lộ nhiều hơn mấy cái chính là phản bội mẹ cô, mà bây giờ, cô đột nhiên có chút cảm kích đối với Trần Lộ.
Trần Lộ cho Thịnh Tri Hành tình yêu mà dù sống với Chung Tịnh mười chín năm cũng không thể cảm nhận được, cho ông một cuộc hôn nhân được xây dựng trên cơ sở tình yêu, để Thịnh Tri Hành không đến mức trở thành người già cô đơn không nơi nương tựa.
Thịnh Vọng Thư có lòng cảm kích đối với bà ta.
Sau bữa tối, Thịnh Vọng Thư hiếm khi không xách túi rời đi như trước, chủ động đề nghị ở lại nhà một đêm.
Thịnh Tri Hành bất ngờ nhướng mày: “Hôm nay mặt trời mọc đằng tây à.”
Thịnh Vọng Thư giơ tay chỉ ra ngoài: “Giám đốc Thịnh, mặt trời đã lặn từ lâu rồi.”
Trần Lộ nghe nói cô muốn ở lại, vội vàng sai dì đi giúp cô dọn dẹp phòng, dặn dò trước sau một lúc lâu, cuối cùng dứt khoát cùng dì đi vào phòng ngủ của cô.
Thịnh Vọng Thư mím môi, cười cười.
Tiếp đãi long trọng như vậy, ngược lại khiến cho cô giống như một vị khách, nếu là trước kia, cô sẽ vì cảm giác này mà thấy chênh lệch, bây giờ thì không.
Khách thì khách thôi, Thịnh Tri Hành có gia đình mới của ông, cô cũng có cuộc sống riêng của mình.
Đôi khi, dùng thái độ tiếp đãi khách đối với gia đình, chưa chắc không phải là một cách quan tâm.
"Đi thôi, đến phòng đọc sách ngồi một lát, đã lâu rồi không nghe con báo cáo công tác." Thịnh Tri Hành gọi cô.
"Đây là nhà, không phải công ty, ba có thể công tư phân minh hơn chút được không?" Thịnh Vọng Thư kháng nghị, nhưng lộc cộc theo sau lưng ông đi lên lầu.
Châm trà, hai cha con nói chuyện công việc.
Dứt khoát trò chuyện xong, Thịnh Vọng Thư cầm chén trà Tử Sa*, trầm ngâm: "Báo cáo với ba một chuyện riêng.”
(*) Tử Sa: Một loại đất sét, có nhiều ở Nghi Hưng, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.
Thịnh Tri Hành: “Nói đi.”
Thịnh Vọng Thư: “Con đang yêu.”
Thịnh Tri Hành liếc mắt nhìn cô một cái, bình tĩnh "Ừ" một tiếng.
Thịnh Vọng Thư có chút kinh ngạc: "Chỉ có phản ứng này thôi? Ba không muốn hỏi gì sao?”
Thịnh Tri Hành: “Không.”
Thịnh Vọng Thư thoáng chốc cảm thấy nhụt chí, "Được, vậy con cũng không nói, con đi đây.”
Đứng lên, đi tới cửa, cô lại không cam lòng quay đầu, "Thật sự không hỏi gì sao?”
Thịnh Tri Hành nhàn nhã thưởng thức một ngụm trà, sau đó nhấc mí mắt lên nhìn về phía cô, vẻ mặt già nua đa mưu túc trí cười: "Vậy ba phối hợp hỏi một câu.”
Thịnh Vọng Thư yên lặng chờ ông nói tiếp.
Thịnh Tri Hành: “Là Ngôn Lạc phải không?”
Thịnh Vọng Thư: "..."
Vẫn kinh ngạc một lúc lâu, cô mới trừng mắt lùi về sau từng bước một: “Làm sao ba biết được?”
Chẳng lẽ là Ngôn Diệc Hoằng nói với ông? Không đời nào!
Hay là từng bị ông bắt gặp? Khi nào? Hoàn toàn không có ấn tượng gì.
Thịnh Vọng Thư chậm rãi chớp mắt.
Thịnh Tri Hành bị cô nhìn chằm chằm không chớp mắt, khẽ thở dài, trên mặt hiện lên một nụ cười bất đắc dĩ: “Con chính là con gái ba, ba hiểu rõ.”
Dừng một chút, ông nghiêm nghị: "Tên khốn kiếp trước đó đã làm tan nát trái tim của con cũng là cậu ấy?”
Thịnh Vọng Thư: "..."
…
Cuối tuần, Thịnh Vọng Thư dẫn Ngôn Lạc về biệt thự nhà họ Thịnh ăn cơm.
Suốt chặng đường lái xe, hai người đều có hơi im lặng.
Ngôn Lạc đến nhà họ Thịnh ăn cơm không phải chuyện hiếm lạ gì, nhưng, làm bạn trai của Thịnh Vọng Thư đến nhà ăn cơm thì từ xưa đến nay, đây chính là lần đầu tiên.
Cũng coi như là gặp người lớn.
Thịnh Vọng Thư nhìn cảnh đường phố lùi lại ngoài cửa sổ, trong lòng có chút không yên tâm: "Anh không lo lắng à?”
Ngôn Lạc quay đầu nhìn cô, đôi môi mỏng mím lắc đầu: “Tốt xấu gì anh cũng xem như là ba em nhìn anh lớn lên.”
Thịnh Vọng Thư khẽ quẹt đầu mũi: “Không lo lắng là được rồi, sợ anh lo lắng nên em cũng không dám nói gì với anh.”
Ngôn Lạc nhàn rỗi nhíu mày: “Không dám nói gì với anh?”
Thịnh Vọng Thư đánh giá dáng vẻ thờ ơ của anh, nghi ngờ cho dù núi Thái Sơn sụp đổ trước mặt anh cũng sẽ không thấy sao cả, vì thế liền yên tâm mở miệng.
“Trước đó… Chính là lần du lịch nước ngoài mấy tháng đó, em nói với ba là em thất tình.”
Chuyện này Ngôn Lạc biết, lúc ấy Thịnh Tri Hành từng gọi người hại Thịnh Vọng Thư khổ sở chính là thằng nhóc khốn kiếp, anh hơi nghiêm nghị, "Ừ" một tiếng.
Thịnh Vọng Thư: “Bây giờ ba biết rồi, tên khốn kiếp lúc trước hại em thất tình chính là anh.”
“......”
“Em cũng không nói gì, là ba tự đoán được.”
Ngôn Lạc: "..."
Bầu không khí bỗng nhiên rơi vào sự yên tĩnh kỳ lạ, dừng lại vài giây, Ngôn Lạc mới mím môi không chút dấu vết, "Ừ" một tiếng.
Xe rẽ qua ngã tư cuối cùng, cách biệt thự nhà họ Thịnh còn ba phút lái xe.
Ngôn Lạc bỗng nhiên hắng giọng, bảo tài xế lái xe phía trước, “Bật nhạc đi.”
Tài xế: “Vâng, giám đốc Ngôn.”
Bản giao hưởng số phận hùng dũng lập tức vang vọng khắp buồng xe.
“......”
Ngôn Lạc nhắm mắt lại: “Đổi bài khác đi.”
Thịnh Vọng Thư: "..."
…
Xe chạy vào cửa nhà họ Thịnh, Chiêu Chiêu đã vui vẻ chạy ra.
Thịnh Vọng Thư vừa xuống xe, cậu bé liền ôm lấy đùi cô.
Tuy nhiên, một giây sau, cánh tay ngắn nhiều thịt của cậu bé đã bị Ngôn Lạc vô tình kéo ra.
"Con trai không nên tùy tiện ôm đùi con gái." Ngôn Lạc dạy dỗ cậu bé như thật, thuận tay kéo sửa làn váy của Thịnh Vọng Thư.
Thịnh Tri Hành ngồi trong phòng đọc sách giả vờ kiểu cách, cố chấp đợi đến khi người giúp việc đưa nước trà mới tới mới không nhanh không chậm xuống lầu.
Ngôn Lạc đứng dậy: “Chú Thịnh.”
"Đến rồi à." Thịnh Tri Hành bình thản gật đầu, tầm mắt đảo qua đống quà tặng chất đống như núi trong phòng khách: “Cháu vừa mới nhập hàng xong à?”
"Lần đầu tiên dùng thân phận bạn trai của Trăng nhỏ tới thăm chú, theo lý là như vậy.” Ngôn Lạc cười nói.
Tuy nhiên, Thịnh Tri Hành lại không lạnh không nhạt hừ một tiếng: “Không biết còn cho là cháu đến đây cầu hôn.”
"Ba!" Thịnh Vọng Thư không nhìn nổi nữa, ở một bên kháng nghị.
Nhưng Thịnh Tri Hành không động đậy gì, sắc mặt nghiêm túc không có ý cười.
"Nếu hôm nay cháu dùng thân phận bạn trai của Trăng nhỏ tới đây, vậy chú cũng dùng cách đối đãi với bạn trai của Trăng nhỏ để đối xử với cháu.”
Thịnh Tri Hành hắng giọng, nhìn Ngôn Lạc: “Theo chú đến thư phòng một chuyến.”
Dù thế nào đi nữa Thịnh Vọng Thư cũng không nghĩ tới việc Thịnh Tri Hành sẽ có thái độ này, lập tức thay đổi sắc mặt: “Ba, ba làm gì vậy?”
Ngôn Lạc tỉnh bơ nắm lấy tay cô, chà xát ngón tay trấn an cô, thấp giọng nói: "Em chơi với Chiêu Chiêu một lát, anh đi nói chuyện với chú Thịnh.”
Thịnh Vọng Thư: “Nhưng mà…”
“Không sao đâu, ngoan.”
Ngôn Lạc đi theo phía sau Thịnh Tri Hành, đi vào phòng đọc sách.
Thịnh Tri Hành ngồi xuống bên bàn trà, ý bảo anh: “Ngồi đi.”
Nhưng Ngôn Lạc không ngồi, vẫn đứng thẳng tắp ở đó, chủ động mở miệng nói: “Chú Thịnh, thật xin lỗi.”
Thịnh Tri Hành ngước mắt lên: “Lời này của cháu bắt đầu từ lúc nào?”
“Lúc trước cháu có điều giấu diếm, tên khốn kiếp hại Trăng nhỏ đau lòng đó chính là cháu.”
Anh dừng lại, thẳng thắn nhìn thẳng vào Thịnh Tri Hành: “Trước đây cháu xử lý vấn đề chưa đủ trưởng thành, làm rất nhiều điều sai trái, cũng vô tình làm tan nát trái tim của Trăng nhỏ, đây là điều khiến cháu hối hận nhất trong cuộc đời này. Nhưng mà, đời người không có đường quay đầu lại, những sai lầm trong quá khứ cháu không thể sửa chữa, nhưng cháu đảm bảo với chú, mỗi một ngày trong tương lai, cháu sẽ không để cho Trăng nhỏ buồn thêm một lần nào nữa.”
“......”
"Cháu, ai..." Thịnh Tri Hành bị anh đánh trở tay không kịp, sửng sốt hai giây, bất đắc dĩ nở nụ cười.
Ông nhìn Ngôn Lạc, chỉ lắc đầu, "Cháu ấy à, vốn dĩ chú muốn đánh phủ đầu với cháu, không nghĩ tới những lời này đều bị cháu giành nói trước, bây giờ nói gì nữa, ngược lại có vẻ chú là người lớn hùng hổ dọa người.”
Trong lúc giữa chân mày Ngôn Lạc thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên, thoáng qua một cái.
Thịnh Tri Hành cười: “Chú là người nhìn cháu lớn lên, đức hạnh của cháu chú biết rõ. Chú Thịnh của cháu cũng đã trải qua tuổi trẻ, đối với vấn đề tình cảm của hai đứa, chú không bình luận nhiều, chỉ cần hai đứa cảm thấy thích hợp, vui vẻ là được. Chỉ là có một câu, chú chỉ có một đứa con gái duy nhất là Trăng nhỏ, nếu cháu đã quyết định nói chuyện yêu đương với con bé, phải đối xử nghiêm túc, không được càn quấy. Nếu không, ngay cả ông nội của cháu chú cũng sẽ không nể mặt.”
Khóe môi Ngôn Lạc hiện lên một nụ cười, trịnh trọng gật đầu: "Chú Thịnh, chú yên tâm. Cháu thề với chú, đời này tuyệt đối sẽ không phụ lòng Trăng nhỏ.”
"Được rồi. " Thịnh Tri Hành như gặp đại dịch: "Cháu đi mà cầu hôn Trăng nhỏ, đừng nghiêm túc với chú như vậy.”
Nói xong, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười lắc đầu: “Ngồi xuống, chúng ta nói chuyện công việc.”
Ngôn Lạc: “Được rồi.”
Thịnh Vọng Thư không yên lòng chơi Lego với Chiêu Chiêu, tầm mắt thỉnh thoảng rơi lên cầu thang.
Cầu thang yên tĩnh từ đầu đến cuối, không hề nghe thấy tiếng bước chân.
Cô chờ đến không thể kiên nhẫn nữa, lại lo lắng Thịnh Tri Hành vì chuyện trước kia mà làm khó dễ Ngôn Lạc, hận không thể trực tiếp đẩy cửa phòng đọc sách ra xem.
Khoảng nửa giờ trôi qua, Thịnh Tri Hành và Ngôn Lạc mới một trước một sau đi xuống từ trên lầu.
Thịnh Vọng Thư lập tức vứt Lego chạy tới: “Ba, ba nói cái gì mà lâu như vậy?”
Thịnh Tri Hành đánh giá vẻ mặt của cô, không hài lòng "hừ" một tiếng: "Đang nói chuyện vì sao con gái còn chưa gả ra ngoài mà khuỷu tay đã rẽ ra ngoài rồi.”
Thịnh Vọng Thư: “Ba!”
Ngôn Lạc mím môi buồn bực cười một tiếng, tỉnh bơ ngoắc ngoắc ngón tay út của cô: “Anh và chú Thịnh nói chuyện công việc.”
Thịnh Vọng Thư không quá tin tưởng: “Thật sao?”
"Giả." Thịnh Tri Hành nghiêm túc trêu chọc cô: “Ba tra hỏi bạn trai của con.”
Thịnh Vọng Thư bị ông trêu ghẹo không chút kiêng dè, hai má không khỏi nóng lên.
Hết lần này tới lần khác ngón tay Ngôn Lạc còn không thành thật, men theo quần áo che khuất, trắng trợn nắm lấy từng ngón tay của cô vào lòng bàn tay, ngón tay cái cọ nhẹ vào mu bàn tay cô.
Chạm vào cực kỳ nhẹ nhàng và bí ẩn, mang theo một dòng điện yếu ớt, một đường điện đến tận tim cô.
Thịnh Vọng Thư mím môi, tức giận lườm anh một cái.
Đang muốn tranh cãi với Thịnh Tri Hành vài câu, Chiêu Chiêu không biết từ lúc nào đã chạy đến phía sau hai người, cầm điều khiển từ xa của chiếc xe đồ chơi mà Ngôn Lạc mới mua cho cậu, lời nói trẻ con không chút kiêng dè lớn tiếng hỏi.
"Anh Ngôn Lạc, sao anh lại nắm tay chị Trăng nhỏ?”
"An Kỳ nói, con trai và con gái nắm tay nhau sẽ mang thai cục cưng nhỏ!”
Thịnh Vọng Thư: "..."
Ngôn Lạc: "..."
Thịnh Tri Hành: "..."
------oOo------