Giấu Trăng

Chương 86


 

Trong sự im lặng đột ngột như chết chóc, Thịnh Vọng Thư có cảm giác trên mặt mình xuất hiện vài vạch đen(*), biểu cảm gần như chết lặng.

Sắc mặt của Thịnh Tri Hành cũng không hề khá hơn cô là bao, nét mặt sắp sửa tái mét rồi.

Chiêu Chiêu mở to cặp mắt tròn xoe còn định nói thêm gì đó nữa nhưng bị Trần Lộ xông đến đưa tay lên bịt miệng lại

Một giây sau, Ngôn Lạc hơi cúi đầu xuống, khẽ bật cười.

Thịnh Vọng Thư rút ngón tay ra khỏi lòng bàn tay của anh, tức giận đập cánh tay anh một cái, đập xong, chính cô cũng không nhịn được bật cười.

Thịnh Tri Hành cạn lời: “Nhà trẻ của tụi con dạy mấy thứ này à?”

Chiêu Chiêu lập tức trở thành tâm điểm của đám đông, cậu bé còn rất là đắc ý, cố gắng thoát khỏi vòng tay của Trần Lộ, đứng trước mặt Thịnh Tri Hành, nói to: “Không phải giáo viên dạy, là An Kỳ nói.”

Thịnh Vọng Thư: “An Kỳ là ai?”

Chiêu Chiêu nghiêng cái đầu tròn ụ: “An Kỳ là cô bé đẹp nhất lớp bọn em.”

“Ồ.” Thịnh Vọng Thư khôi phục lại vẻ mặt bình thường, bình tĩnh nói với Thịnh Tri Hành: “Xem ra bình thường con trai yêu quý của ba đã trêu chọc cô bé nhà người ta không ít lần.”

Thịnh Tri Hành: “...”

Thịnh Vọng Thư nhún vai, cúi người xuống, đỡ lấy vai của Chiêu Chiêu, hạ tầm mắt ngang tầm với cậu bé rồi nói: “Chiêu Chiêu à, bạn trai và bạn gái nắm tay nhau không thể có em bé đâu, An Kỳ lừa em đấy.”

Chiêu Chiêu không tin: “An Kỳ sẽ không lừa người khác đâu.”

Nói xong, cậu bé lại hơi thiếu tự tin: “Chị ơi, tại sao An Kỳ lại phải lừa em vậy?”

Thịnh Vọng Thư nghĩ ngợi, chững chạc nói: “Chắc hẳn là… Vì không thích em đấy.”

“...”

Ba giây sau, phòng khách vang lên tiếng khóc long trời lở đất của Chiêu Chiêu.

Thịnh Vọng Thư phải nhận quả đắng thích đáng vì đã lỗ mãng trêu chọc trẻ con.

Trong suốt hai tiếng đồng hồ sau đó, cô phải liên tục an ủi Chiêu Chiêu rằng không phải An Kỳ không thích cậu bé, đồng thời vắt hết óc giải thích với Chiêu Chiêu bạn trai và bạn gái cầm tay nhau sẽ không thể có em bé, ôm nhau và hôn nhau cũng sẽ không thể có em bé.

Cô nói tới khô cả miệng, cuối cùng Chiêu Chiêu mới gật đầu đầy ngây thơ.

Thịnh Vọng Thư thở hắt ra một hơi, đang định đánh bài chuồn thì bỗng dưng bị cậu nhóc nắm vạt áo kéo lại.

“Chị Trăng nhỏ, em không tin đâu.”

Ánh mắt đó còn trong veo hơn cả sen tuyết trên Thiên Sơn: “Chị với anh Ngôn Lạc hôn nhau thử xem ạ.”

“...”

Bên tai cô vang lên tiếng cười mừng thầm của người đàn ông.

Ngôn Lạc chống tay lên trán, cười đến run cả vai, nghiêng người lại, ghé sát vào tai Thịnh Vọng Thư, ngân dài giọng: “Chị Trăng nhỏ, chị đích thân làm mẫu một chút chứ nhỉ?”

Thịnh Vọng Thư: “...”



Sau khi gặp Thịnh Tri Hành, vài ngày sau, Thịnh Vọng Thư đưa Ngôn Lạc về Nam Loan thăm ông cụ Thịnh.

Vừa hay đúng ngày hôm đó, Thịnh Thê Trì và Nghê Bất Du cũng từ trường trở về, Thịnh Vọng Thư còn cố ý dẫn theo cả Chiêu Chiêu tới góp vui, khắp biệt thự Nam Loan ngập tràn không khí náo nhiệt.

Lần đầu ông cụ Thịnh uống đến tận hai chén rượu, ăn xong lại gọi Ngôn Lạc vào phòng sách dặn dò riêng.

Trên đường về, Thịnh Vọng Thư tò mò hỏi xem rốt cuộc cụ đã nói gì với anh. Bên trong chiếc xe thiếu sáng, Ngôn Lạc vuốt ve ngón tay cô, không trả lời mà chỉ cười.

Anh càng không nói, Thịnh Vọng Thư lại càng tò mò. Thấy không thể cạy nổi miệng của anh, cô bèn trở mặt: “Tối nay em phải vẽ bản thảo, ai về nhà nấy, anh đừng làm phiền em.”

“Được.” Từ nhỏ đến lớn, Ngôn Lạc đã quen với chuyện cô lật mặt nhanh như lật sách.

Xe dừng bên dưới căn hộ kia của Thịnh Vọng Thư, Ngôn Lạc cũng xuống xe theo, Thịnh Vọng Thư quay đầu đẩy anh một cái: “Đã nói là ai về nhà nấy rồi mà.”

Ngôn Lạc ngoan ngoãn nói: “Anh tiễn em về tận cửa.”

Anh càng như vậy, Thịnh Vọng Thư lại càng không chịu, cô nín cười, nói: “Đừng hòng thừa nước đục thả câu.”

“Ừm. Không thả câu.” Ngôn Lạc chỉ chăm chăm đi về phía trước, anh tới chỗ thang máy trước cô, bấm phím đi lên, chờ Thịnh Vọng Thư tới, anh lập tức lách mình vào theo, đóng cửa thang máy lại, nói: “Anh lên lấy bộ đồ.”

Mấy tháng nay, chẳng biết từ bao giờ, rất nhiều đồ của anh đã được chuyển từ tòa chung cư đối diện qua đây, âm thầm chiếm được một chỗ trong lãnh địa riêng của cô.

Ra khỏi thang máy, đi vào trong nhà, Thịnh Vọng Thư đi thẳng vô phòng ngủ thay đồ ngủ.

Cô tiện tay cột mái tóc dài lên thành búi củ tỏi trên đỉnh đầu, nhanh nhẹn đi vào phòng thay đồ, Ngôn Lạc đứng trước tủ quần áo y như đang bận rộn chuyện gì đó thật.

Thịnh Vọng Thư đứng khoanh tay ở cửa phòng thay đồ, liếc xéo anh: “Anh đã tìm thấy chưa? Tìm thấy rồi thì đi nhanh.”

Ngôn Lạc lắc đầu: “Em qua đây tìm giúp anh đi, anh nhớ là mình cất nó ở ngăn này mà.”

Thịnh Vọng Thư cất bước đi vào trong: “Cái nào?”

“Cái áo sơ mi màu xanh da trời nhạt ấy.”

Thịnh Vọng Thư bước tới bên cạnh anh, vươn tay lục tìm trên giá treo áo: “Có phải anh nhớ nhầm không, có phải là cái áo mà có phần cổ đính…”

Cô quay đầu lại hỏi, tiếng nói bỗng dưng tắt lịm vì bất ngờ bị Ngôn Lạc chặn môi lại.

Anh khom nhẹ lưng, hai tay thoải mái chống lên ngăn tủ, khóa chặt cô lại trong không gian này.

Thịnh Vọng Thư tròn mắt, “ưm” một tiếng, bất mãn cắn môi dưới của anh.

Anh bị đau, rên khẽ một tiếng, nghiêng đầu, tiếp tục hôn càng mãnh liệt hơn, hai người gần như rúc hẳn vào trong ngăn tủ.

Cuối cùng, toàn bộ quần áo bị rối tung lên rơi trong ngăn tủ và trên người họ.



Thịnh Vọng Thư không cam lòng để anh được như ý, ánh mắt mê li, cô bắt đầu phản công.

Ngón tay lướt quanh cúc áo sơ mi của anh, rồi trượt xuống cởi từng chiếc cúc một.

Cởi ra xong, ngón tay cô như bắt đầu châm thêm lửa, thiêu đốt từng khối cơ rõ ràng trên cơ bụng của anh.

Dọc theo các rãnh cơ trượt dần xuống dưới, dừng lại ngay trước chỗ nhạy cảm nhất.

Hơi thở của Ngôn Lạc phả bên tai cô đã trở nên nặng nề ngoài sức tưởng tượng.

Thịnh Vọng Thư cố gắng nhịn cảm giác nóng ran ở tai, ngước mắt lên, híp đôi mắt lại, ép cung anh: “Rốt cuộc ông nội đã nói gì với anh vậy?”

Ngôn Lạc: “Muốn nghe à?”

Thịnh Vọng Thư không trả lời, cứ thế nhìn anh.

Anh cụp mắt nhìn xuống, dùng ánh mắt ra hiệu cho cô tiếp tục đi.

Thịnh Vọng Thư cắn môi, ngón tay như có như không dịch thêm xuống dưới.

Ánh mắt của anh bỗng trở nên sâu thẳm hơn một chút, anh hít nhẹ một hơi, nói: “Bảo anh đối xử tốt với em, không được phép ăn hiếp em.”

Thịnh Vọng Thư ngờ vực cau mày: “Chỉ vậy thôi?”

Ngôn Lạc gật đầu. Chỉ vậy thôi.

Thịnh Vọng Thư bực mình rụt tay về: “Vậy anh ra vẻ bí mật như vậy làm gì? Đùa em à?”

“Ừm.”

Ngôn Lạc cười khẽ bên tai cô.

“Nào ngờ lại nhận được một niềm vui bất ngờ.”

Anh nói từng chữ một, âm sắc trầm khàn gợi cảm quanh quẩn bên tai cô: “Không ngờ em còn có một mặt như thế này.”

Thịnh Vọng Thư cắn môi, giơ nắm đấm lên định đánh anh.

Cổ tay cô bị anh nắm hờ, cô và anh cùng nhau ngã vào trong ngăn tủ.

Giá áo kêu sột soạt, mấy bộ áo lác đác rơi xuống như gặp động đất.

...

Gặp ông cụ nhà họ Thịnh xong đương nhiên còn phải đi gặp ông cụ nhà họ Ngôn.

Ông cụ Ngôn đã sớm được ông cụ Thịnh bắn tin cho, chuẩn bị sẵn sàng chờ hai người họ tới nhà.

Vừa bước vào cửa, Ngôn Lạc đã bị ông cụ Ngôn mắng cho một trận.

Lúc thì mắng anh không nghiêm chỉnh đã đành lại còn có ý đồ với Thịnh Vọng Thư, lúc lại vặn hỏi ngọn ngành, chất vấn xem có phải anh giở trò với buổi xem mắt của mình khiến buổi xem mắt của Thịnh Vọng Thư và Lý Minh Trạch bị thất bại hay không, lúc lại nghiêm túc răn đe anh nếu dám bắt nạt Thịnh Vọng Thư thì anh cứ liệu hồn, Ngôn Quốc Thư sẽ đứng ra bảo vệ Thịnh Vọng Thư, đuổi Ngôn Lạc khỏi cửa nhà họ Ngôn.

Cả bữa cơm toàn lời dạy dỗ, chất vấn cộng thêm đe dọa, cuối cùng chính ông cụ Ngôn lại say, cười ha ha cảm thán nếu được nhìn thấy Ngôn Lạc rước Thịnh Vọng Thư về thì có nhắm mắt xuôi tay cũng không còn gì tiếc nuối.

Ngôn Lạc và Thịnh Vọng Thư dìu ông ấy về giường nghỉ ngơi, gọi bác sĩ gia đình tới kiểm tra tình hình, sợ ông ấy uống nhiều quá khiến cơ thể có phản ứng gì không tốt.

Hai người ở lại biệt thự chờ ông cụ Ngôn đánh hết một giấc, bay hết men say mới yên tâm ra về.

Trên đường trở về, tài xế lái xe, Ngôn Lạc và Thịnh Vọng Thư ngồi hàng ghế sau.

Ánh đèn nê-ông bên ngoài cửa sổ sáng lên, con đường tấp nập xe cộ được bao trùm bởi thế giới ánh sáng rực rỡ, thành phố vô cùng náo nhiệt, hối hả và đông đúc.

Ngôn Lạc nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì, ánh đèn rực rỡ lướt nhanh qua mặt anh rồi lại biến mất.

Một lát sau, anh quay đầu nhìn về phía Thịnh Vọng Thư, cười khẽ một tiếng.

Tiếng cười đê mê ấy lọt vào tai khiến Thịnh Vọng Thư cũng cong môi cười theo: “Anh cười gì vậy?”

“Không có gì.” Khuôn mặt anh giãn ra, anh ngả người vào lưng ghế, cầm ngón tay cô: “Anh vui thôi.”

Thịnh Vọng Thư nghĩ đến những lời răn dạy như súng liên thanh của ông cụ Ngôn, nhăn nhẹ chóp mũi: “Bị mắng sa sả như vậy khiến anh vui à?”

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, họ đã đi gặp người lớn hết ba lần. Không hề có gì bất ngờ, mỗi lần gặp người lớn, anh toàn bị mắng.

Người nào cũng răn dạy anh, dọa nạt anh, bảo anh phải đối xử tốt với cô.

Nói cứ như thể anh rất tệ hại, hoàn toàn không xứng với cô vậy.

Thịnh Vọng Thư chỉ nghe thôi cũng thấy thật bất công.

Bọn họ đều không hiểu Ngôn Lạc, không ai hiểu Ngôn Lạc, không ai biết đến sự tốt đẹp của anh, trên đời này ngoài anh ra, không còn người thứ hai nào tốt với cô như vậy.

Anh không phải người tệ hại, anh là người tuyệt nhất trần đời của cô.

Lúc này đây, người tuyệt nhất trần đời của cô đang cười một cách phong lưu, hào hoa, đáy mắt ngập tràn hình bóng cô, anh thong thả gật đầu.

“Ừm, rất vui.”

Bị chửi cũng vui, chỉ cần người ở bên cạnh anh là em thì dù có thế nào anh cũng đều thấy vui.



Bắt đầu từ tháng sáu năm ngoái, Thịnh Vọng Thư - người vượt qua được giai đoạn khó khăn, dưới sự bầu bạn lặng lẽ của Ngôn Lạc hết bộ phim này tới bộ phim khác, cô bắt đầu vẽ ra được những bản thảo thiết kế khiến mình hài lòng.

Sau quãng thời gian suy nghĩ, nghiên cứu, sửa đi sửa lại tới tận nửa năm, vào đầu tháng ba, Thịnh Vọng Thư bắt đầu bắt tay vào việc biến những mẫu thiết kế này thành sản phẩm thật, đồng thời khiêm tốn học hỏi Châu Y, bắt đầu chuẩn bị cho show diễn thời trang cá nhân đầu tiên của bản thân.

Châu Y cảm thấy vui mừng cho thành công của cô, dốc lòng truyền thụ toàn bộ những kinh nghiệm tâm đắc của bản thân cho cô, không hề giấu giếm giữ riêng điều gì cho mình, thậm chí còn hứa hẹn khi về nước sẽ hỗ trợ cho cô.

Có câu nói này của Châu Y, Thịnh Vọng Thư thấy tràn đầy tự tin, cô có cảm giác bản thân như thể được bật chế độ “hack game”.

Suy cho cùng, có được một người thầy như Châu Y, đối với sự nghiệp thiết kế của cô mà nói, nó không thua kém gì việc bật chế độ “hack game”.

Mà để có được tất cả những điều này, quả thực cần phải cảm ơn Ngôn Lạc ban đầu đã “tự ý” âm thầm ủng hộ cô theo đuổi ước mơ.



Thịnh Vọng Thư lại bắt đầu bận rộn. Hễ vùi đầu vào làm việc là cô sẽ dồn hết toàn bộ tinh thần và sức lực vào nó.

Chạy qua chạy lại giữa công ty và studio, tăng ca đã trở thành chuyện như cơm bữa.

Lúc Ngôn Lạc không phải tăng ca, đi xã giao, anh sẽ lái thẳng xe tới studio bầu bạn với cô, hai người thường hay cùng nhau ăn cơm ở con phố ăn uống gần đó, sau khi ăn xong, họ sẽ nắm tay nhau tản bộ, quay trở về studio, Thịnh Vọng Thư tiếp tục làm việc, Ngôn Lạc mở laptop ngồi bên cạnh làm việc riêng của mình.

Họ đều tập trung vào chuyện riêng của mình, rất ít giao lưu với nhau nhưng lại rất ăn ý như thể đã chung sống với nhau như vậy rất nhiều năm. Thông thường, Thịnh Vọng Thư chỉ cần giơ tay là Ngôn Lạc sẽ đưa ngay cho cô thứ cô cần.

Có khi là cốc nước, có khi là một quyển sách nào đó, có khi là điện thoại của cô…

Dần dà, các đồng nghiệp ở studio cũng quen với sự hiện diện của Ngôn Lạc.

Họ đều đã công khai mối quan hệ của mình với bạn bè và với những người quen biết trong làm ăn, không phải là một bài tuyên bố chính thức mà chỉ đơn giản bộc lộ ra một cách tự nhiên trong lúc họ ở chung với nhau.

Tin tức này nhanh chóng được lan truyền tới tai truyền thông, nhưng một là hai người không phải nghệ sĩ, hai là họ là lãnh đạo cấp cao của hai đơn vị truyền thông lớn trong giới, là những “ông lớn tư bản” đích thực, cho nên không có đơn vị truyền thông nào nghĩ quẩn tới độ bóc trần chuyện tình cảm của họ.

Cuối tháng tư, Ngôn Lạc xuất phát từ công ty đi tới thăm phim trường.

Lâm Tân đi theo sau lưng anh, báo cáo với anh tiến độ quay phim.

“Hôm trước biên kịch Liên Tinh vừa mới rời khỏi đây.”

Ngôn Lạc gật đầu, trong quá trình quay bộ phim này, anh thường xuyên tới kiểm tra tiến độ, Lâm Tân thì ngày nào cũng tới đoàn làm phim để nghiệm thu thay anh, khiến các diễn viên trẻ mới vào nghề rất căng thẳng, buộc phải cố gắng hết sức.

Hôm nay phim đóng máy, anh tới tham gia buổi lễ đóng máy.

Chiếc bánh kem khổng lồ, hoa tươi, lẵng hoa, băng rôn chúc mừng và sân khấu đều đã được chuẩn bị xong, đây đều là những thứ tối thiểu cần có của một buổi lễ đóng máy. Ngôn Lạc chụp ảnh chung với nhân viên chịu trách nhiệm sản xuất, hào phóng bao toàn bộ khách sạn The Peninsula Hotels để đoàn làm phim ăn mừng.

Khoảng hơn năm giờ chiều, Ngôn Lạc trở về công ty, anh cho Lâm Tân tan làm rồi tự mình lái xe về.

Anh ngồi trên ghế lái, không vội nổ máy ngay, cầm điện thoại lên gửi tin nhắn WeChat cho Thịnh Vọng Thư, hỏi xem tối nay cô muốn ăn gì.

Hôm nay Thịnh Vọng Thư hơi chóng mặt nên cô đã về chung cư nghỉ ngơi từ hồi trưa.

Ngủ hết buổi chiều, thấy đã khỏe hơn, cô nghĩ ngợi, bỗng nhiên nổi hứng muốn ăn mì hoành thánh nấm tùng nhung ở nhà hàng kia.

Cô không hề ngại ngần nhắn lại trong WeChat: [Muốn ăn mì hoành thánh, anh Ngôn Lạc mua cho em được không?]

Tin nhắn gửi đi xong, chỉ vài giây sau, cô lập tức nhận được câu trả lời.

Ngôn Lạc: [Được, chờ nhé.]

Thịnh Vọng Thư cong môi, xốc chăn bước xuống giường, rót nước, đi qua bên phòng sách.

Cô bật máy tính lên sửa bản thảo thiết kế, nhanh chóng nhập tâm, bất giác quên cả thời gian.

Tới khi cô hoàn hồn thì nhận ra mặt trời đã lặn hẳn sau đường chân trời, cả bầu trời tối om, đã một tiếng rưỡi trôi qua từ khi Ngôn Lạc gửi tin nhắn WeChat.

Sao đi lâu vậy nhỉ?

Thịnh Vọng Thư vặn cổ, đứng dậy, định gọi cho Ngôn Lạc.

Điện thoại để ở chế độ im lặng, vừa mở khóa màn hình, lập tức có tin tức cập nhật theo thời gian thực xuất hiện. Những từ ngữ chấn động đập vào mắt, cả người Thịnh Vọng Thư bỗng cứng đờ, từ đầu xuống chân bỗng chốc lạnh ngắt.

Một quán lẩu nào đó ở khu đô thị cũ phát nổ, biến nửa con đường gần như trở thành đống đổ nát.

Thời điểm phát nổ đúng vào giờ ăn, con số thương vong rất lớn, hiện tại khu vực này đã bị phong tỏa, vẫn chưa có thống kê chính thức số lượng người thương vong, công tác cứu hộ vẫn đang được tiến hành.

Tấm ảnh đính kèm tin tức khiến cả người Thịnh Vọng Thư như rơi vào hầm băng. Quán hoành thánh Ngôn Lạc định tới nằm gần ngay quán lẩu đó, đã biến thành một đống ngổn ngang đen sì ở trong bức ảnh.

Ngón tay Thịnh Vọng Thư run dữ dội hơn, toàn thân cô run rẩy, cô muốn gọi điện cho Ngôn Lạc nhưng ngón tay run lẩy bẩy, nhập sai mấy lần.

Vất vả lắm mới tìm được số của Ngôn Lạc trong lúc đang hoảng loạn, cô bỗng nhiên lại không dám nhấn gọi.

Nỗi sợ hãi như một hố đen không đáy kéo cô rơi xuống nơi vô cùng vô tận.

Cô rất sợ, sợ gọi mà Ngôn Lạc không nghe máy, hơn thế còn sợ có nghe máy nhưng người nghe lại không phải là anh.

Đúng lúc này, chuông cửa vang lên như tiếng còi báo động lúc nửa đêm, cưỡng chế kéo linh hồn Thịnh Vọng Thư quay về.

Cô hít thở sâu, ổn định tâm lý, đi từng bước một ra phía ngoài.

Mỗi bước đi, trong lòng đều có một âm thanh đang lặng lẽ cầu nguyện, là Ngôn Lạc, nhất định là Ngôn Lạc.

Không biết là do cô đi quá chậm hay là do người ngoài cửa chờ sốt ruột, tới khi cô ra đến cửa phòng sách thì tiếng chuông dừng lại, cửa nhà được mở ra.

Khóa cửa kêu “cạch” một tiếng, đóng lại, Thịnh Vọng Thư thoáng nhìn thấy một bóng người cao ráo đang thay giày, nhanh chân đi vào bên trong.

Đèn phòng khách lập tức sáng lên, “tách” một tiếng, bóng dáng Ngôn Lạc xuất hiện giữa phòng khách, Thịnh Vọng Thư giật mình, ngẩn người ra trong giây lát, khóe mắt lập tức rưng rưng, vừa cay sè vừa nóng hổi, khó lòng kiểm soát nổi.

“Trăng nhỏ?” Ngôn Lạc khẽ gọi.

Cô cắn môi, đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhìn anh đi từng bước một về phía cô.

Lỗ hổng to trong trái tim bị nỗi sợ hãi khoét ra dần liền lại theo từng bước chân bước tới gần của anh.

Sau đó lập tức bị một thứ cảm xúc gọi là “một phen hú vía” lấp đầy.

Ngôn Lạc đứng trước mặt Thịnh Vọng Thư, hỏi khẽ: “Sao lại khóc?”

Thịnh Vọng Thư đưa tay sờ lên má, thấy tay mình ươn ướt.

Cô cắn môi không nói một lời, nhào vào lòng Ngôn Lạc, siết chặt vòng tay ôm lấy eo của anh, chỉ hận không thể vò anh lại, khảm vào trong người mình.

Sau một lúc cực kỳ lâu, cô mới vất vả tìm lại được giọng nói của mình.

Vừa cất lời, giọng cô đã khàn đặc ngoài sức tưởng tượng: “Ngôn Lạc, hôm nay em mới biết, hóa ra một phen hú vía nghĩa là tưởng mất rồi mà lại có lại.”

Chú thích:

(*) trên mặt có vạch đen thường được dùng để miêu tả một nhân vật đang không vui, bắt nguồn từ cách phác họa trong truyện tranh về một nhân vật đang có tâm trạng nặng nề.

------oOo------