Giấu Trăng

Chương 90


 

Cả người Thịnh Vọng Thư từ trên xuống dưới đều vẫn còn đang bủn rủn, nghe anh nói vậy, cô đóng ngay cửa phòng tắm lại không chút do dự, chuồn vội bán sống bán chết.

Lúc Ngôn Lạc tắm xong, lau tóc đi xuống dưới tầng thì cô đang nằm trên sô pha ở phòng khách, ngẩng mặt lên nhìn trời.

Trời xanh trong vắt mênh mang, những đám mây trắng lững lờ trôi trông như những que kẹo bông, nhìn qua tấm kính thủy tinh sáng sủa, trông chúng giống như một bức ảnh nền, khiến người ta đâm ra có ảo giác có thể vươn tay chạm được vào chúng.

Nghe thấy tiếng bước chân của anh, Thịnh Vọng Thư không quay đầu lại, nhẹ nhàng cảm thán: “Chỗ đẹp như thế này mà giờ anh mới dẫn em tới lần đầu, anh Ngôn Lạc à, anh không được tốt lắm đâu nhé.”

Ba chữ mà mấy năm trước cô ghét cay ghét đắng, giờ lại càng gọi càng quen miệng.

Còn với Ngôn Lạc, từ lâu nó đã biến thành một cách gọi nghe càng lưu luyến hơn, càng tình cảm hơn.

Anh hưởng thụ nhíu mày: “Anh mời em năm lần bảy lượt rồi đấy chứ, tại em không chịu tới mà.”

“Đó là tại em không thích xem anh đua xe.” Thịnh Vọng Thư tức giận hừ một tiếng: “Anh đua cứ như chán sống rồi vậy.”

Cổ tay Ngôn Lạc đang lau tóc bỗng dừng lại, nụ cười khựng lại trên khuôn mặt, anh ấm giọng bảo: “Sau này anh không đua nữa.”

Thịnh Vọng Thư tiếp tục ngắm trời, khóe môi nhẹ nhàng cong lên: “Anh đua hay không thì tùy, em chẳng quan tâm.”

Cô nghĩ một đằng nói một nẻo lại còn làm kiêu khiến anh ngứa ngáy trong lòng, Ngôn Lạc cười khẽ một tiếng, lại gần ngồi xuống bên cạnh cô.

Đỉnh đầu của Thịnh Vọng Thư quay về phía anh, giống như có thiết bị định vị tự động vậy, tự động dịch lại gần, gối lên đùi anh.

Ngôn Lạc đưa tay nắm ngón tay của cô, thong thả ngắm nhìn.

Hai người mặc áo ngủ đôi cùng kiểu nhưng khác màu, đây là đồ anh chuẩn bị từ trước đây rất lâu… Cùng thời điểm với khi chuẩn bị những “bóng cao su đàn ông dùng” kia.

Thịnh Vọng Thư nhìn xuôi theo ngón tay với những khớp xương rõ ràng của anh hướng lên phía trên, dừng lại nhìn ống tay áo của anh, bỗng nhiên phát hiện ra nó giống cái cô đang mặc, lập tức ngoái đầu lại nhìn.

“Sao anh biết em sẽ mặc bộ này?” Mắt cô sáng lên, hai người họ lại tâm linh tương thông trong chuyện chọn áo ngủ.

Ngôn Lạc: “Đoán.”

Đuôi mắt Thịnh Vọng Thư xếch nhẹ lên, cô vô cớ chụp mũ cho anh: “Bắt chước.”

Ngôn Lạc không phản bác, cười một tiếng chẳng hề để tâm: “Có đói bụng không?”

Thịnh Vọng Thư xoa bụng: “Chỗ này có đồ ăn à?”

“Có bò bít tết.” Ngôn Lạc đứng dậy: “Em có muốn ăn không?”

Thịnh Vọng Thư: “Muốn.”

“Chờ nhé.”

Ngôn Lạc gật đầu, quay người đi về phía phòng bếp.

Thịnh Vọng Thư nhàn nhã nằm một mình trên sô pha, nghe tiếng bước chân anh đi xa dần, dần dần không còn nghe thấy tiếng gì nữa.

Cô đột nhiên không còn thấy thích thú thảnh thơi ngắm phong cảnh nữa, đứng dậy đi theo anh vào bếp.

Giống như một cái đuôi nhỏ.

...

Tống Nguyên nghe Hứa Niệm Tịch nói Ngôn Lạc và Thịnh Vọng Thư đang ở tại biệt thự giữa sườn núi bèn gọi điện rủ đi đua một vòng trên núi Gia Quận.

Ngôn Lạc từ chối ngay không cần nghĩ: “Không đi.”

Giọng Tống Nguyên tỏ ra buồn rầu: “Anh Lạc, chúng ta đã không đua xe gần một năm nay rồi.”

Ngôn Lạc: “Thêm một năm nữa cũng chẳng sao.”

Tống Nguyên tủi thân: “Anh Lạc, cậu thay đổi rồi, cậu có vợ một cái là quên ngay anh em.”

Ngôn Lạc nghiêng người tựa vào cửa sổ, thản nhiên không đổi sắc mặt châm chọc anh ta: “Ai bảo cậu không có vợ.”

Tống Nguyên: “...”

Tống Nguyên thẹn quá hóa giận, vào trong nhóm chat lên án hành vi phát cơm chó của Ngôn Lạc, kết quả lại bị người ta thiên vị Ngôn Lạc, tiếp tục trêu chọc anh ta.

Cố Từ Niên: [Nghĩ lại thử xem vì sao cậu không có vợ?]

Hứa Niệm Tịch copy paste: [Nghĩ lại thử xem vì sao cậu không có vợ?]

Những người khác cũng học theo, không hẹn mà cùng copy paste lại câu này, nhắn thành một dãy đều tăm tắp, khiến Tống Nguyên cảm thấy bị nhục nhã gấp bội.

Thịnh Vọng Thư kéo màn hình lên đọc, cười gập người, cười xong, lương tâm lại trỗi dậy, nảy sinh chút lòng trắc ẩn đối với Tống Nguyên.

Cô ngẫm nghĩ, ngẩng đầu nhìn về phía Ngôn Lạc: “Hôm qua chúng ta bỏ mọi người lại chạy mất đúng là không được hay, dù sao chúng ta cũng không vội xuống núi, vậy rủ Tống Nguyên lên đây chơi đi.”

Ngôn Lạc liếc nhìn cô: “Em nói nghiêm túc chứ?”

Thịnh Vọng Thư gật đầu.

Ngôn Lạc: “Không phải vừa rồi em còn mắng anh đua xe à?”

Thịnh Vọng Thư tỏ ra hết sức đương nhiên: “Những gì nói ra chỉ đại diện cho quan điểm tại thời điểm nói.”

Nói ngược nói xuôi cô đều nói được.

Ngôn Lạc cười dung túng: “Được thôi.”

Một giây sau, trong nhóm có tin nhắn mới.

Ngôn Lạc: [Năm giờ chiều, gặp nhau trên núi. @ Tống Nguyên]

Tống Nguyên: [Sao bỗng nhiên lại đổi ý thế?]

Ngôn Lạc: [Lệnh của vợ.]

Tống Nguyên: [Không cần phải chờ tới năm giờ đâu, giờ còn chưa tới hai giờ, tôi chạy xe nhanh một chút là hơn một tiếng nữa sẽ tới nơi.]

Ngôn Lạc: [Không được.]

Tống Nguyên ấm ức: [Tại sao?]

Ngôn Lạc: [Vợ tôi phải ngủ trưa.]

“...” Lừa chó tới để giết đúng không?

Bên màn hình bên kia, Tống Nguyên cầm điện thoại, hết sức cạn lời.

Anh ta không nên lắm miệng hỏi câu đó, đúng là tự chủ động xin người ta cho cơm chó mà.

Vị ảnh đế nào đó lặn từ nãy đến giờ bỗng nhiên online vào đúng lúc này, Tống Nguyên đưa mắt nhìn xuống, trên màn hình lại hiển thị thêm một tin nhắn mới.

Cố Từ Niên: [Nghĩ lại thử xem vì sao cậu không có vợ?]

Tống Nguyên: [...]

...

Xe thể thao của Ngôn Lạc đậu trong ga-ra. Tối qua lúc tới đây, Thịnh Vọng Thư đã thấy rồi, có tổng cộng ba chiếc.

Hai người cùng đi vào ga-ra, Ngôn Lạc hất nhẹ cằm về phía trước: “Chọn một cái đi.”

Thịnh Vọng Thư nghĩ ngợi, chọn chiếc Lamborghini màu bạc.

Hồi trước, trong video Tống Nguyên đăng trên tường WeChat, Ngôn Lạc đã lái chiếc Lamborghini màu bạc này, nghiêng người dựa vào xe với dáng vẻ bất cần đời.

Mặc dù cô cảm thấy dáng vẻ ham mê tốc độ, không để ý an toàn đó của anh giống một kẻ liều mạng, nhưng cũng không thể không thừa nhận, phong thái hào sảng, không bị bất kỳ điều gì trói buộc đó của anh có một sức hút rất đỗi tự nhiên.



Ngôn Lạc lái chiếc Lamborghini ra khỏi ga-ra, bảo Thịnh Vọng Thư qua phòng khách chờ anh một lát.

Bọn Tống Nguyên cũng đã sắp đến. Thịnh Vọng Thư trò chuyện với Hứa Niệm Tịch mấy câu qua WeChat, Ngôn Lạc thong thả đi từ tầng hầm lên.

Thịnh Vọng Thư thoáng liếc thấy anh cầm gì đó trong tay, cô ngẩng đầu lên, ngạc nhiên trong chớp mắt.

Đó là trang phục đua xe của nữ có hai màu đỏ trắng đan xen với nhau và một chiếc mũ bảo hiểm fullface.

Thịnh Vọng Thư để điện thoại di động xuống: “Cho em à?”

“Chắc là vừa đấy.” Ngôn Lạc nói: “Em mặc thử xem.”

Thịnh Vọng Thư đang định đứng dậy, đột nhiên cô khựng lại, ngồi trở lại ghế, khoanh tay nhìn anh: “Em không muốn mặc đồ cũ của người khác.”

Ngôn Lạc hững hờ nhếch đuôi lông mày, cười một tiếng: “Của vợ anh đấy.”

“...”

Thịnh Vọng Thư giật mình ngẩn người hai giây mới chợt hiểu ra: “Nó được chuẩn bị dành cho em à?”

“Chứ không thì sao?” Ngôn Lạc nhếch môi từ chối phát biểu ý kiến: “Anh còn có mấy vợ nữa?”

Tai Thịnh Vọng Thư bất giác nóng lên, đáy lòng như bị thứ gì đó giật điện, cảm giác tê dại xẹt qua.

Lúc đầu mọi người chỉ gọi trêu như vậy một chút ở trong nhóm chat, không ngờ anh lại càng gọi càng quen miệng.

Thế nhưng cô vẫn không quen nổi, hai chữ đó được nói ra từ miệng anh giống như một dòng điện khiến cả người cô có cảm giác rung động không chân thật.

Thịnh Vọng Thư bất giác sờ vành tai tê dại, ánh mắt không biết từ lúc nào đã trở nên dịu dàng hơn: “Anh chuẩn bị từ khi nào vậy?”

“Phải ba, bốn năm rồi.” Ngôn Lạc nhớ lại, cười khẽ: “Đặt làm theo số đó của em, kết quả mãi vẫn không có cơ hội tặng nó cho em.”

Thịnh Vọng Thư cầm bộ đồ đua xe đó, nghiêm túc ngắm nhìn, tưởng tượng tâm trạng của anh khi đặt may trang phục đua xe cho cô, trái tim cô trở nên dịu dàng như đang ngâm trong nước cam chua ngọt.

Cô ngẩng đầu, cong môi cười: “Chẳng phải giờ đã có cơ hội rồi sao?”

Thịnh Vọng Thư về phòng thay đồ đua xe, đứng soi trước tấm gương to, cảm thấy hài lòng. Kích cỡ vừa vặn, chất liệu vải chịu nhiệt chịu lửa được cắt may đẹp mắt, ôm sát hoàn hảo đường cong cơ thể của cô, toát lên mấy phần hiên ngang, phóng khoáng.

Thịnh Vọng Thư cầm điện thoại di động chụp mười mấy tấm trước gương xong mới thu bớt ý cười lại, mở cửa đi ra ngoài.

Ngôn Lạc cũng đã thay trang phục đua xe màu đen, cầm mũ bảo hiểm trên tay, đang nghiêng người dựa vào cạnh cửa đợi cô.

Nhìn thấy Thịnh Vọng Thư, mắt anh sáng lên, đuôi mắt lấp lánh ý cười: “Đẹp lắm.”

“Lại đây.” Anh đứng thẳng người lên, vẫy tay gọi cô.

Thịnh Vọng Thư đi mấy bước tới trước mặt anh, hất cằm hỏi: “Gì vậy?”

Ngôn Lạc đưa tay kéo một cái, ôm cô vào lòng, bàn tay rảnh rỗi còn lại thuần thục điêu luyện sờ thử các mối may của trang phục, anh kề gần vào tai cô, cười hơi thiếu đứng đắn.

“Giúp em kiểm tra xem có vừa người không.”

“...”

Thịnh Vọng Thư cố nhịn cảm giác ngứa ngáy tê dại, không cam lòng yếu thế đưa tay sờ người anh, còn làm loạn không chút kiêng dè gì hơn cả anh.

Thấy đôi mắt của người đàn ông trước mặt càng ngày càng sâu thẳm, cô đắc ý hừ khẽ một tiếng, ngón tay còn cố ý dịch xuống dưới, đè lên, hài lòng khi nghe thấy tiếng hít thở sâu của anh.

Cô nhón chân lên, bắt chước anh, cũng kề vào tai anh nói: “Vậy em… Cũng có qua có lại một chút.”

...

Làm kẻ địch bị thương một ngàn thì mình cũng tự tổn thất mất tám trăm, kết quả của việc có qua có lại là họ đến trễ.

Tới khi hai người ra tới cửa ra vào của câu lạc bộ thì bọn Tống Nguyên đã tụ tập được một lúc. Tống Nguyên đã hít gió núi, buồn bực ngán ngẩm hút hết ba điếu thuốc.

Thấy Thịnh Vọng Thư bước xuống từ ghế phụ lái, Tống Nguyên huýt sáo với cô hết sức thiếu đứng đắn, sau đó bất mãn la lên: “Ngủ trưa gì mà lâu vậy? Anh đã đợi đến mức sắp ngủ gật luôn rồi.”

Thịnh Vọng Thư hắng giọng một cái, đang định giải thích thì Hứa Niệm Tịch giành lời: “Chắc là hoạt động ngủ trưa có khá nhiều nội dung phải làm.”

Cô ấy nhướng mày đầy ẩn ý nhìn Tống Nguyên: “Người ta đang yêu đương nồng nhiệt, chúng ta phải rộng…”

Chữ “lượng” còn chưa nói ra miệng đã bị Thịnh Vọng Thư mang theo khí thế hung dữ muốn giết người dệt khẩu ngay tại chỗ bịt miệng lại, lại còn bị Ngôn Lạc đánh mắt lườm một cái sợ tới nỗi tắt tiếng.

Kể cũng lạ, từ nhỏ tới lớn, Hứa Niệm Tịch không sợ ai, chỉ sợ mỗi Ngôn Lạc và Cố Từ Niên.

Cố Từ Niên là loại lạnh lùng bề ngoài khiến người ta sợ, còn Ngôn Lạc là loại trong nụ cười ẩn giấu dao găm.

Dù sao thì cả hai cũng đều khắc chế được cô ấy.

Ồn ào một lúc, cuối cùng cũng vào nội dung chính.

Người phụ trách của câu lạc bộ cũng tới góp vui, đứng ra làm trọng tài cho họ.

Tống Nguyên và Hứa Niệm Tịch mỗi người lái một chiếc xe thể thao riêng, Thịnh Vọng Thư ngồi bên ghế lái phụ của Ngôn Lạc.

Ngôn Lạc thắt dây an toàn cho cô, chống một tay vào cửa sổ xe, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô chăm chú trong không gian chật chội, anh xác nhận lại một lần nữa: “Không sợ thật chứ?”

Thịnh Vọng Thư cũng không biết mình bị làm sao, lúc xem video Tống Nguyên quay, rõ ràng trái tim cô thót lại, lo lắng không dám xem kỹ, vậy nhưng lúc thực sự ngồi trong xe của anh, nhìn địa hình gập ghềnh lởm chởm của núi Gia Quận, trái lại cô lại cảm thấy an toàn, thậm chí còn nảy sinh cảm giác nóng lòng muốn đọ sức.

Cô lắc đầu: “Không sợ.”

Ngôn Lạc cụp mắt xuống, tiện tay kiểm tra lại một lượt mũ áo của cô rồi lùi người lại, quay về chỗ của mình.

Tiếng động cơ gầm rú bên tai, Ngôn Lạc cười khẽ một tiếng: “Đi nào.”

Trong đầu Thịnh Vọng Thư lập tức hiện ra đoạn video đua xe của Ngôn Lạc ngày trước, cô tập trung tinh thần cao độ, bất giác siết chặt dây an toàn.

Thế nhưng, một giây sau, cảnh tượng lao vụt đi như tàu lượn siêu tốc mà cô tưởng tượng không hề xảy ra, chiếc xe thể thao chỉ vững vàng xuất phát.

Bên tai liên tiếp vang lên hết tiếng xé gió này tới tiếng xé gió khác, Thịnh Vọng Thư nhìn kính chắn gió đằng trước, trơ mắt thấy mấy chiếc xe thể thao của bọn Tống Nguyên lần lượt biến mất khỏi tầm mắt của cô, chẳng mấy chốc, ngay cả xe của Hứa Niệm Tịch cũng chỉ còn lại bóng đuôi xe mờ mờ.

Chậm vậy? Đây là chiến lược kiểu mới của Ngôn Lạc sao? Dù sao anh cũng là vua tốc độ của đường đua Gia Quận, từng liên tục phá nhiều kỷ lục cơ mà.

Thịnh Vọng Thư tự an ủi mình, hít thở sâu, chuẩn bị sẵn sàng đợi Ngôn Lạc tăng tốc vượt lên trước.

Thế nhưng, cô nín thở cạn hết hơi rồi mà cảnh vật bên ngoài cửa sổ vẫn chỉ lướt qua một cách đều đặn y như cũ.

Ừm, vẫn chưa tới lúc. Thịnh Vọng Thư nghĩ thầm.

Chờ một chút nữa.

Thế nhưng, thêm năm phút nữa trôi qua, cô nhìn thấy khúc cua nguy hiểm ngoài cửa sổ, vậy mà cô lại có cảm giác như mình đang ngồi trên sô pha.

“...”

Thịnh Vọng Thư chớp chớp mắt không hiểu, quay đầu nhìn sang Ngôn Lạc: “Chỉ vậy thôi?”

Sao bảo là đua xe cơ mà? Còn không kích thích bằng đi xe khách của công ty du lịch nữa.

Ngôn Lạc nghiêng đầu liếc nhìn cô một cái: “Sao vậy?”

Thịnh Vọng Thư: “Trước đây anh không đua xe như thế này.”

“Ừm.” Ngôn Lạc gật đầu: “Đúng là không phải như thế này.”

“Thế hôm nay anh làm sao vậy?”

“Thế này không phải rất tuyệt sao?” Ngôn Lạc cười chẳng để tâm: “Không phải vội, cứ thưởng thức phong cảnh một chút đã. Em có muốn nghe nhạc không?”

“...”

Với tốc độ chạy và độ vững tay lái của anh hiện tại, nếu không nghe nhạc chắc cô có thể ngủ gật luôn mất, Thịnh Vọng Thư ngẫm nghĩ: “Được thôi.”

Ngôn Lạc bật một bản nhạc jazz hát bằng tiếng Anh.

Dàn âm thanh trên xe của anh đã được độ lại, hiệu quả âm thanh còn tuyệt hơn so với nghe đĩa than. Thịnh Vọng Thư dần thả lỏng người trong tiếng nhạc êm ái, nhìn xem núi non rừng rậm trùng điệp tầng tầng lớp lớp bên ngoài cửa sổ, trước mặt là con đường dường như mãi mãi không có tận cùng. Trong thoáng ngẩn ngơ, cô bỗng có cảm giác như mình đang trôi nổi trên biển.



Mặt biển mênh mang, bốn bề yên tĩnh, chỉ có hai người họ phiêu lưu không quan tâm tới đích đến.

Thịnh Vọng Thư bất giác chìm vào bầu không khí lãng mạn dễ chịu này, dần quên đi sự thất vọng và khó hiểu trước đó, cho tới khi trong bộ đàm vang lên hết tiếng người này tới tiếng người khác.

“Anh Lạc, cậu sao đấy? Tôi đã đến nơi rồi.”

“Anh Lạc, hôm nay anh lạ quá, đây đâu phải đẳng cấp của anh chứ!”

“Có phải xe bị làm sao rồi không?”

“Anh Lạc, anh Lạc, nghe thấy không? Nghe thấy thì trả lời đi.”

Một lúc lâu sau, trong bộ đàm mới vang lên giọng nói biếng nhác của Ngôn Lạc.

“Nghe thấy rồi.”

Tống Nguyên: “Anh Lạc, cậu làm gì thế? Tôi đã sắp tới đích rồi.”

Ngôn Lạc hững hờ đáp “ừ” một tiếng: “Tốc độ của cậu càng ngày càng chậm.”

Tống Nguyên: “...”

Câu nói này không phải đáng ra phải là anh ta nói sao? Rốt cuộc là ai chậm đây?

Anh ta cau mày, đang định phản bác thì Ngôn Lạc ung dung nói: “Đừng làm tôi mất tập trung, tôi tắt đây.”

Một tiếng “tích” nho nhỏ vang lên, bộ đàm bị tắt.

“...”

“? ? ?”

Tốc độ chạy xe chậm như vậy mà còn lo mất tập trung hả?

Đây là vua tốc độ của Gia Quận sao?

Tống Nguyên đạp thắng xe ở điểm đích, đối diện với rừng núi mênh mông, chìm vào trong nỗi hoang mang.

Trong khoảnh khắc ấy, anh ta giống như đã thắng, mà cũng lại thật giống như đã thua.

...

Một bên khác.

Khi bộ đàm bị tắt đi, chút ảo tưởng cuối cùng của Thịnh Vọng Thư tan biến.

Cô tưởng là có lẽ Ngôn Lạc muốn nhân cơ hội này biểu diễn một màn lội ngược dòng, không ngờ anh lại thực sự định cứ lái thủng thẳng như một ông già đi tản bộ thế này suốt cả chặng đua.

Yên lặng một hồi lâu, Thịnh Vọng Thư mới mở miệng đặt câu hỏi: “Anh có muốn chạy nhanh thêm một chút nữa không?”

“Không cần.” Ngôn Lạc nói: “Chúng ta không vội.”

“...”

Thịnh Vọng Thư hắng giọng một cái: “Có phải là chúng ta đến đây để đua xe không vậy?”

Ngôn Lạc cong nhẹ khóe môi, mắt quan sát đường đua: “Bọn họ tới đây là để đua xe, còn chúng ta chỉ tới đây để hóng mát.”

Anh liếc nhìn cô một cái, giải thích: “Anh đã hứa với em là sẽ không đua xe nữa rồi.”

Trong lòng Thịnh Vọng Thư cảm thấy ấm áp pha lẫn nuối tiếc, dù sao cũng đã tới đây rồi, huống hồ…

Cô cúi đầu nhìn bộ trang phục đua xe đẹp mắt trên người mình: “Vậy tại sao chúng ta còn phải mặc trang phục đua để làm gì?”

Ngôn Lạc: “Để an toàn.”

Thịnh Vọng Thư: “...”

Với tốc độ chạy đều đều tới độ không chú ý một chút là sẽ ngủ gật thế này, cô thực sự không nghĩ ra có gì nguy hiểm.

Họ lại im lặng một lát.

Thịnh Vọng Thư quay đầu nhìn về phía Ngôn Lạc, mở miệng với thái độ nửa là chân thành nửa là mệnh lệnh: “Thực ra anh có thể tăng tốc nhanh lên một chút, em không sợ thật mà.”

Ngôn Lạc nghiêng đầu đối diện với ánh mắt của cô, suy nghĩ một chút, nói: “Được.”

Thịnh Vọng Thư xoa tay, lại một lần nữa nóng lòng muốn so tài.

Cô nhìn đồng hồ đo tốc độ, kim đồng hồ tốc độ lập tức tăng thêm mười dặm, sau đó… Dừng lại bất động.

“? ? ?”

Thịnh Vọng Thư cạn lời nhìn anh: “Giám đốc Ngôn, đây chính là cách anh hiểu từ tăng tốc sao?”

“Xin lỗi, giám đốc Thịnh.”

Ngôn Lạc cười khẽ một tiếng đầy bất đắc dĩ: “Hình như anh thực sự không làm nổi.”

Bảo vệ em dường như từ lâu đã trở thành bản năng của anh.

...

Lúc Ngôn Lạc lái xe tới đích, nắng chiều chỉ còn lại một chút tia sáng le lói.

Mấy người Tống Nguyên và Hứa Niệm Tịch đã ngồi quây lại đằng trước mui xe chơi bài với nhau một lúc lâu.

Thịnh Vọng Thư còn chưa xuống xe, Tống Nguyên đã gào lên chỉ trích: “Sao hai người không đợi đến mai cả về? Anh đã ngủ được một giấc trên xe rồi.”

Thịnh Vọng Thư dở khóc dở cười xòe tay ra với anh ta.

“Đi thôi đi thôi.” Mọi người nhanh nhẹn thu dọn lá bài: “Đói rồi, sang biệt thự của anh Lạc ăn lẩu đi.”

Tốp ma đói tới tấp đội mũ bảo hiểm lên, chui vào xe.

Tống Nguyên hạ cửa sổ xe xuống, đánh cằm về phía Ngôn Lạc: “Trên đường về, anh Lạc phô bày chút thực lực chân chính cho các anh em xem đi.”

Ngôn Lạc cởi mũ bảo hiểm ra, khép ngón trỏ và ngón giữa lại, chỉ nhẹ một cái vào thái dương rồi bỏ ra, chỉ về phía anh ta thay cho câu trả lời.

Tống Nguyên hài lòng đóng cửa sổ xe lại.

Hai giây sau, anh ta lại bối rối hạ cửa sổ xe xuống: “Chẳng phải là phải về sao? Sao cậu lại cởi mũ bảo hiểm ra?”

Ngôn Lạc kẹp mũ bảo hiểm ở cánh tay, khẳng định chắc chắn: “Mọi người về trước đi, chờ tôi ở biệt thự.”

Tống Nguyên: “Thế... Ồ, được thôi, vậy cậu nhanh lên.”

Từng tiếng xe gầm rú đi xa dần, Thịnh Vọng Thư cởi mũ bảo hiểm ra để lên mui xe, đưa mắt ngắm nhìn xung quanh.

Ráng chiều chỉ còn sót lại những dải mây mỏng ửng đỏ ở cuối chân trời, cây cối như sóng biển cuộn trào, đùn đùn hết lớp này tới lớp khác, trong một góc của tầm mắt, ánh đèn thành phố lấp lóe như dải ngân hà lạc xuống nhân gian.

Xung quanh tĩnh lặng mà hư ảo như chìm vào trong một giấc mộng.

Đúng lúc này, bên tai cô đột nhiên vang lên một tiếng cười khẽ.

Thịnh Vọng Thư quay đầu, xuyên qua những sợi tóc mềm mại bị gió núi cuốn bay lên, cô nhìn thấy đôi mắt như ẩn chứa những vì sao của Ngôn Lạc.

“Có chuyện này anh đã muốn làm từ rất lâu rồi nhưng mãi chưa có cơ hội.”

Anh bất ngờ cúi người ôm lấy cô, bế cô ngồi lên mui xe, lập tức áp người tới.

Thịnh Vọng Thư ngước mắt lên nhìn, vừa mới định mở miệng thì đã bị anh nghiêng đầu cắn vào cánh môi.

Giọng anh trầm trầm đầy lưu luyến, trở nên gợi cảm và mơ hồ vì hôn: “Không ngờ lại có thể được toại nguyện.”

------oOo------