Giấu Trăng

Chương 89


 

Ngoại truyện một

Đêm trong núi rất lạnh. Không khí ngập tràn mùi hương ngòn ngọt lạnh buốt.

Rõ ràng đang mùa đông, muôn hoa đều đã tàn, chỉ có cỏ dại mọc bên chân là còn quật cường sống tiếp, Thịnh Vọng Thư không biết rốt cuộc mùi hương ngọt ngào này từ đâu ra.

Có lẽ là ảo giác của cô, hoặc là ảo giác do hormone hạnh phúc mang lại.

Hai người họ mặc sức nuốt nốt hơi dưỡng khí cuối cùng của đối phương rồi cuối cùng mới tách nhau ra sau cái ôm hôn nồng nhiệt và kéo dài này.

Xung quanh yên tĩnh không hề có một tiếng động, hai trái tim áp sát vào nhau, nhịp tim cùng cộng hưởng với nhau.

Gió đêm mát lạnh trong lành thổi từng cơn từng cơn, đầu ngón tay Thịnh Vọng Thư dần lạnh cóng nhưng cô lại lưu luyến nấn ná không muốn trở lại xe.

Ngôn Lạc cũng chiều cô, mở vạt áo khoác lông cừu trên người anh ra, bọc cô lại.

Bóng hai người cao ráo phản chiếu trên mặt sông, màn đêm trong vắt, những dãy núi xa xa chìm trong yên tĩnh.

Thịnh Vọng Thư ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, trên nền trời màu thanh thiên lốm đốm lấp lóe sao trời.

Cô bất giác “ồ” một tiếng: “Sao bỗng nhiên không thấy trăng đâu nhỉ?”

Lúc nãy, khi dừng xe lại đây, rõ ràng cô có nhìn thấy trăng.

“Vậy à?” Ngôn Lạc từ từ ngẩng đầu lên nhìn một cái rồi lại quay lại lưu luyến ngắm nhìn khuôn mặt cô.

Anh cười khẽ, chầm chậm cắn hờ khóe môi cô, giọng khàn khàn vì hôn.

“Chẳng phải đang ở đây sao?”

Thịnh Vọng Thư: “Ở đâu?”

Anh cười khàn hơn: “Trong lòng anh.”

“Trăng nhỏ... Bị anh giấu đi rồi.”

...

Khi Ngôn Lạc tròn mười tám tuổi, sau khi lấy được bằng lái một thời gian ngắn, anh bắt đầu đua xe, đầu tư lập câu lạc bộ trên núi Gia Quận. Để cho tiện, anh mua một biệt thự giữa sườn núi, nửa đêm chơi xe xong không muốn về nội thành thì ngủ lại đây.

Lúc này đêm đã khuya, lái xe về nội thành sẽ phải giày vò tới rạng sáng, Ngôn Lạc dẫn Thịnh Vọng Thư lên biệt thự giữa lưng chừng núi để ngủ lại qua đêm.

Đây là lần đầu tiên Thịnh Vọng Thư đến ngôi biệt thự này… Cô rất ít khi xem Ngôn Lạc đua xe, đương nhiên không hề ở lại qua đêm trên núi.

Xe chạy vào ga-ra xe rồi dừng lại, Thịnh Vọng Thư xuống xe.

Biệt thự này chỉ có ba tầng, tầm nhìn khoáng đạt rộng lớn.

Vừa tới nơi đây, Thịnh Vọng Thư đã trông thấy bãi cỏ rộng trước cửa, người ta cố ý không cắt tỉa nó, để cho cỏ mọc tự do, đến mùa thì tự chuyển sang khô vàng, cho nên có vẻ đẹp rất tự nhiên, nguyên thủy.

Biệt thự sử dụng rất nhiều kính trong kiến trúc, giữa tầng một có một bể bơi hình vuông, tất cả lối đi thông với nó đều được lát bằng gỗ thật.

Thịnh Vọng Thư bước đi trên sàn gỗ, theo lối đi dẫn vào phòng khách. Trong không gian mở khoáng đạt, nhìn một cái là có thể thấy ngay chiếc lò sưởi lớn đằng trước sô pha. Trên bức tường đằng sau lò sưởi có treo một chiếc đồng hổ cổ, phía trên ghế sô pha và lò sưởi có thiết kế trần nhà bằng thủy tinh để lấy ánh sáng tự nhiên cho căn phòng, ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy bầu trời đêm mênh mông trên núi.

Ngôn Lạc tiện tay bỏ chìa khóa xe vào chiếc giỏ phía trên tủ, lại gần thấy Thịnh Vọng Thư đang ngửa đầu nhìn bầu trời trên trần nhà bằng thủy tinh, anh cười: “Lần sau muốn xem mưa sao băng thì tới đây, không cần phải đêm hôm đứng ngóng trên núi.”

Thịnh Vọng Thư liếc đuôi mắt đầy ẩn ý, quay đầu lại nhìn anh: “Mưa sao băng? Chòm Orion?”

Ngôn Lạc từ chối phát biểu ý kiến, anh nhướng mày ngồi xuống sô pha.

Thịnh Vọng Thư nhảy hai, ba bước lại gần, nằm nhoài lên ngực anh, nhìn sâu vào mắt anh: “Có phải anh từng xem… Khụ… Đoạn phỏng vấn của Lăng Du không?”

Trước đây, sau khi công khai chuyện tình cảm với Thịnh Vọng Thư, Lăng Du từng được hỏi về chuyện tình yêu trong một cuộc phỏng vấn, trong đó có một câu hỏi là anh ấy và Thịnh Vọng Thư, ai theo đuổi ai trước, tỏ tình như thế nào.

Đối mặt với ống kính, Lăng Du thoải mái trả lời: “Tôi theo đuổi cô ấy trước.”

“Tỏ tình như thế nào à?” Anh ấy dường như hồi tưởng lại, vui vẻ cười: “Tôi lên kế hoạch từ trước đó rất lâu, hẹn cô ấy lên đỉnh núi xem mưa sao băng Orion, lúc đó tôi cá cược với cô ấy, nếu trong vòng năm phút chúng tôi có thể nhìn thấy mưa sao băng thì cô ấy sẽ đồng ý làm bạn gái của tôi.”

Phóng viên hỏi ngay: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó, tôi vừa nói xong câu ấy thì ngôi sao băng đầu tiên rơi xuống.” Lăng Du cười tươi: “Phải chăng nó chứng tỏ chúng tôi là một đôi trời sinh, ngay cả ông trời cũng giúp tôi.”



“Òa! Thật lãng mạn! Tôi nổi hết cả da gà lên rồi.” Phóng viên phấn khích ăn cơm chó.

Đoạn video phỏng vấn này leo lên hot search ngay trong ngày hôm đó, thu hút rất nhiều người qua đường tới hít cơm chó. Thế nhưng, lạ lùng là, chẳng bao lâu sau, hot search ấy biến mất.

Bây giờ, tự dựng bị Thịnh Vọng Thư hỏi đến, ánh mắt Ngôn Lạc thoáng u ám trong chớp mắt.

Một giây sau, anh dịch người ngả lưng ra sau, hời hợt “ừ” một tiếng.

Thịnh Vọng Thư quan sát ánh mắt của anh, rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức hơi bất thường.

Cô ngẫm nghĩ một chút, trong lòng bỗng nảy ra một suy đoán: “Hot search của em với Lăng Du là anh bảo người ta xóa à?”

Ngôn Lạc nhếch cánh môi mỏng, không nói gì.

Lát sau, anh ho nhẹ một tiếng: “Anh chỉ dặn Lâm Tân tự động xử lý các hot search không tốt có liên quan đến em thôi, có lẽ Lâm Tân thấy hot search liên quan tới chuyện tình cảm là hot search không tốt.”

“Dù sao thì quá thường xuyên tiết lộ chuyện tình cảm với công chúng sẽ ảnh hưởng tới cách nhìn của cư dân mạng, sẽ bị nghi ngờ là cố tình kiếm fame.”

Nét mặt của anh cứ y như thật, Thịnh Vọng Thư suýt thì bị anh thuyết phục.

“Thật sao?” Cô biếng nhác ngân dài giọng, liếc xéo anh: “Không phải vì ghen thật sao?”

Ghen?

Lúc xem được đoạn phỏng vấn này trên hot search, anh cảm thấy thế nào nhỉ? Ngôn Lạc nhớ lại, chỉ mình chữ “ghen” thôi là không đủ để hình dung về cảm giác lúc ấy, nghe Lăng Du miêu tả, anh không ngăn nổi mình tưởng tượng ra cảnh tượng khi ấy, thực sự không thể chịu đựng nổi, nỗi khổ tâm đè nặng trong lồng ngực như chứa sức nặng của cả ngàn quân.

Cho dù là bây giờ hồi tưởng lại, cảm giác này vẫn còn tồn tại mơ hồ, không hề biến mất chỉ vì hiện giờ cô đang cười, nằm nhoài trên lồng ngực anh.

Trong nội tâm của con người luôn có một chiếc hố đen tham lam. Khi đối mặt với Thịnh Vọng Thư, Ngôn Lạc thừa nhận mình có lòng tham, sự cố chấp và lòng ham chiếm hữu đáng xấu hổ.

Nếu như phơi bày những thói xấu anh vẫn luôn ẩn giấu này ra cho cô xem, chắc cô sẽ giật mình.

Ngôn Lạc không dám để cô phát hiện ra, anh ra sức giấu giếm.

Cách che giấu chính là ngang ngược hôn cô, đè cô gái đang nằm nhoài trên lồng ngực anh, biếng nhác kiêu ngạo chiếm trọn toàn bộ tinh thần của anh xuống sô pha, nghe tiếng cười hờn dỗi của cô dần biến thành tiếng rên rỉ của mèo con.

Đêm đã khuya, sương rơi nặng hạt, bầu trời đêm mênh mông, những vì sao im lặng cúi đầu không nói, ánh lửa cháy bập bùng trong lò sưởi chứng kiến tình yêu nồng nhiệt của hai người.

...

Thịnh Vọng Thư tỉnh dậy vào buổi trưa, rèm phòng ngủ khép kĩ khiến cô nhất thời không nhận ra được sắc trời.

Theo thói quen, cô định sờ điện thoại xem giờ, bật sáng màn hình lên, cô lập tức nhìn thấy một dãy dài tin nhắn chưa đọc.

Trong nhóm bạn từ thuở nhỏ có trên trăm tin nhắn chưa đọc, cô lướt sơ qua, chủ để chuyển dần từ chúc mừng Ngôn Lạc cầu hôn thành công sang hào hứng thảo luận xem… Rốt cuộc hai người họ đã chạy đi đâu.

Chủ đề nhanh chóng đi chệch theo phương hướng này, nội dung dần trở nên không còn thích hợp với thiếu nhi. Thịnh Vọng Thư không xem tiếp nữa, quay lại giao diện trang chủ.

Bên ảnh đại diện của Hứa Niệm Tịch hiển thị con số “12” màu đỏ.

Thịnh Vọng Thư chống cằm nhấp vào xem, từ tối qua tới giờ, Hứa Niệm Tịch nhắn cho cô tổng cộng 12 tin nhắn WeChat, tin nhắn mới nhất gửi cách đây năm phút, hỏi xem cô dậy chưa.

Thịnh Vọng Thư dựa vào đầu giường, uể oải gõ chữ: [Dậy rồi.]

Hứa Niệm Tịch lập tức nhắn lại: [Cuối cùng cũng dậy rồi! Cậu còn không dậy, khéo tớ không nhịn nổi đi báo cảnh sát mất!]

Thịnh Vọng Thư: [?]

Hứa Niệm Tịch: [Từ tối qua tới giờ không làm sao liên lạc được với cậu, tớ lo lắng quá.]

Thịnh Vọng Thư: [Không phải tớ bỏ đi với Ngôn Lạc ngay trước mặt cậu sao? Cậu lo lắng cái gì?]

Hứa Niệm Tịch: [Chính bởi thế nên tớ còn lo lắng hơn đó.]

Hứa Niệm Tịch: [Lo lắng anh Lạc cầu hôn thành công xong hưng phấn mất kiểm soát, lỡ như hại cậu không xuống giường nổi thì sao.]

Thịnh Vọng Thư: [...]

Hứa Niệm Tịch gửi cho cô nhãn dán hình cười gian, gặng hỏi không chút e dè: [Tối hôm qua... Nhất định rất nồng cháy phải không?]

“...”

Tai Thịnh Vọng Thư bất giác nóng bừng, cô qua quýt nhắn lại một meme “Nghiêm cấm nói chuyện người lớn” rồi thoát khỏi WeChat, khóa màn hình điện thoại lại.



Thế nhưng, một số hồi ức lại bất giác ùa về theo câu hỏi của cô ấy…

Tối qua Ngôn Lạc dường như hưng phấn hơn bình thường, từ sô pha tới trước lò sưởi, sau đó tới phòng tắm, cô bị anh quyến rũ, nhiệt tình phối hợp, hai người đều có phần mất kiểm soát.

Các hồi ức chi tiết hơn ùa về, Thịnh Vọng Thư bỗng nhiên thay đổi sắc mặt.

Mặc kệ trên người đang mặc chiếc áo phông nhàu nhừ của Ngôn Lạc, cô giẫm chân xuống sàn nhà, hung hăng đi tìm anh.

Cô đi chưa được bao xa thì nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm.

Cô chẳng nghĩ ngợi gì đã mở cửa ra, nhìn xuyên qua tầng hơi nước mù mịt, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào mặt Ngôn Lạc.

“Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, tại sao chỗ này của anh lại có thứ đó?”

Ngôn Lạc chống hờ một tay lên vách tường, nước nóng ấm áp chảy từ cổ anh xuống dưới, anh nhếch môi không rõ là có ý gì, hỏi lại: “Thứ đó… Là thứ gì?”

Thịnh Vọng Thư ngượng ngùng không nói thẳng ra ba chữ ấy được, nghẹn lời, tức giận nói: “Công cụ gây án.”

“Công cụ… Gây án?”

Ngôn Lạc nhướng nhẹ đuôi lông mày, hơi nghiêng nghiêng đầu: “Không hiểu, em có thể nói rõ hơn một chút được không?”

Anh nói vòng nói vo, rõ ràng có lý do để nghi ngờ anh không muốn trả lời câu hỏi.

Thịnh Vọng Thư hạ quyết tâm, nói không chút biểu cảm: “Chính là bóng cao su đàn ông dùng!”

“...”

Vẻ mặt Ngôn Lạc có chút cạn lời.

Thịnh Vọng Thư không cho anh có cơ hội trêu cô, lập tức vặn hỏi: “Thành thật trả lời câu hỏi của em đi, tại sao nơi này lại có thứ đó, có phải trước đây anh…”

“Nghĩ gì vậy?” Ngôn Lạc cười khẽ một tiếng, nghiêm mặt nói: “Anh để nó ở đây đấy.”

Ngoài cô ra, anh không hề chạm vào bất kỳ người phụ nữ nào, cũng không đời nào chạm vào.

Thịnh Vọng Thư tin anh không nói dối nhưng…

Cô hắng giọng một cái: “Vậy tại sao anh lại phải để thứ này ở đây?”

“...”

Im lặng trong chớp mắt.

Hơi nước nóng phả vào mặt Thịnh Vọng Thư, cô lờ mờ nhìn thấy nét ngượng ngùng thoáng qua trên mặt Ngôn Lạc.

Anh liếm môi, ngón tay thon dài gãi gãi trán, giải thích: “Để đề phòng... Khụ... Lỡ như.”

“Sau khi ở bên em, phòng nào anh cũng có chuẩn bị…”

“...”

Thịnh Vọng Thư như bị bất ngờ ném xuống hồ nước nóng, toàn thân nóng lên từ đầu tới chân, cô lúng túng đến độ ngay cả ngón chân cũng không khỏi co quắp.

Im lặng một lúc lâu, cô mới nghiêm mặt, làm bộ bình tĩnh đáp “ồ” một tiếng.

“Hỏi xong rồi à?” Ngôn Lạc nín cười, liếc ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía cô: “Vậy giờ đến lượt anh hỏi em.”

Thịnh Vọng Thư không hiểu: “Hỏi gì?”

Ngôn Lạc tắt vòi hoa sen, cứ thế chẳng chút rụt rè bước tới gần cô: “Em còn định đứng ở cửa nhìn anh bao lâu nữa?”

Thịnh Vọng Thư vốn không nghĩ gì nhiều nhưng bị anh hỏi như vậy, cô lại bất giác không khỏi nhìn xuống dưới, sau đó chớp chớp hàng mi.

Cô vội vàng chuyển mắt nhìn đi chỗ khác, một lần nữa chạm phải ánh mắt của Ngôn Lạc.

Người đàn ông nở nụ cười lười biếng, bất giác khiến người ta cảm thấy thật gợi cảm, anh thong thả hỏi: “Hay là…”

“... Em đang chờ anh mời em tắm chung?”

“...”

------oOo------