Giấu Trăng

Chương 95: Chương 94C: hương 95


 

Một năm đã sắp kết thúc, như thường lệ Thịnh Vọng Thư sẽ đến chùa Liên Chiếu để thăm Chung Tịnh trước lễ hội mùa xuân.

Lần này, Ngôn Lạc cũng đi chùa cùng cô.

Biết trước họ sẽ đến nên Chung Tịnh đã pha sẵn một bình trà đợi ở phòng khách.

Khi nhìn thấy Thịnh Vọng Thư và Ngôn Lạc cùng nhau xuất hiện ở cửa, Chung Tịnh lập tức nở nụ cười: "Các con tới rồi."

Ngôn Lạc im lặng một lát, khóe môi hơi cong lên, anh khẽ gật đầu chào: "Sư cô Tịnh."

Cả ba người ngồi nói chuyện phiếm với nhau.

Thật ra chỉ có Thịnh Vọng Thư và Chung Tịnh nói chuyện, còn Ngôn Lạc thì yên lặng ngồi bên cạnh cô, nghe hai mẹ con cô nói chuyện, thỉnh thoảng cầm ấm trà lên rót trà cho hai người.

Gần như ngay khi nước trà trong chén của Thịnh Vọng Thư vừa cạn, anh đã kịp thời đưa tay ra, vừa hiểu ý lại vừa được đào tạo bài bản.

Chung Tịnh nhìn điều đó trong mắt, đáy mắt bà hiện lên ý cười.

Nửa giờ sau hai người chào tạm biệt và rời đi.

Ngôn Lạc bước ra khỏi cửa phòng khách trước, Chung Tịnh khẽ gọi Thịnh Vọng Thư, cô quay đầu lại.

Ngôn Lạc đứng ở bên bồn hoa dưới bậc thềm xa xa, để cho hai người có không gian nói chuyện riêng.

Khoảng ba phút sau, Thịnh Vọng Thư tạm biệt Chung Tịnh, nhanh chân bước về phía anh.

Nhìn người đàn ông cao lớn bên cạnh bồn hoa, đôi mắt cô cong thành hình trăng khuyết, cô cười móc lấy ngón út của anh: "Chúng ta đi thôi."

Khi hai người đi ra khỏi cửa chùa, Thịnh Vọng Thư quay đầu nhìn về phía cánh cửa màu đồng cổ hỏi: "Anh có biết vừa rồi mẹ em bảo em quay về làm gì không?"

Ngôn Lạc nghiêng đầu nhìn cô, phối hợp đáp lại: "Làm gì?"

Thịnh Vọng Thư cười đưa tay vào túi áo lấy ra hai cái nút thắt bình an đưa cho anh một cái: "Cái này là mẹ em tự tay làm, cho chúng ta mỗi người một cái."

Ngôn Lạc hơi ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào những đường nét tinh xảo trên nút thắt, một lúc lâu mới lên tiếng: "Thắt rất đẹp."

"Đây là mẹ em đã xin sư trụ trì làm phép, ban phước lành cho chúng ta được bình an, khỏe mạnh, mọi việc thuận lợi."

"Bà chúc chúng ta đính hôn vui vẻ, trăm năm hạnh phúc."

Thịnh Vọng Thư đặt hai cái nút thắt bình an cạnh nhau, cô hơi ngẩng đầu lên, trong ánh mắt cười phản chiếu bóng dáng của Ngôn Lạc: "Ngôn Lạc, chúng ta nhất định sẽ trăm năm hạnh phúc phải không?"

Ngôn Lạc nhướng mày, khóe môi từ từ nhếch lên, xoa đầu cô: "Đương nhiên."

Mặc dù "mãi mãi" chỉ có thể đại diện cho thời điểm hiện tại, nhưng anh sẽ luôn ở bên em trong mọi khoảnh khắc.



Thịnh Thê Trì và Nghê Bất Du về nước trước giao thừa vài ngày.

Cùng ngày hôm đó Nghê Bố Điềm và Cố Từ Niên cũng thông báo là họ không có thời gian để đi đón, nên Thịnh Vọng Thư và Ngôn Lạc đã cùng nhau đi đón hai người.

Khi xe chạy lên cầu cạn, Ngôn Lạc một tay cầm vô lăng hỏi: "Về bên nào trước?"

Thịnh Thê Trì ở hàng sau giơ tay: "Em muốn về Nam Loan ở với ông nội."

“Còn cậu thì sao?” Ngôn Lạc ngước mắt nhìn kính chiếu hậu, hỏi Nghê Bất Du đang ngồi ở hàng ghế sau.

Sau quãng thời gian đi du học, thiếu niên đã trở nên trầm tĩnh hơn so với tuổi học sinh trung học, nhưng vẻ kiêu ngạo kia vẫn còn đó, cậu ngước mắt lên bắt gặp ánh mắt của Ngôn Lạc qua kính chiếu hậu, đang định nói thì đã bị anh ngắt lời.

"Chắc là cậu muốn về vườn Thịnh Cảnh đúng không?"

Nghê Bất Du: "Tối nay tôi muốn về công quán Tư Bắc trước."

“Đôi tình nhân nhỏ xa nhau một ngày không sao chứ?” Ngôn Lạc cười trêu chọc, sau đó nói: “Anh rể của cậu chụp hình tạp chí xong về mà không nhìn thấy cậu chắc sẽ không để cho tôi yên."

"..." Nghê Bất Du khép mắt lại: "Không cần phải để ý đến anh ấy."

Ngôn Lạc: "Tàn nhẫn như vậy sao?"

Nghê Bất Du ừ một tiếng: "Tàn nhẫn như vậy."

Mọi người không biết rằng cậu và Nghê Bối Điềm có sự hiểu biết sâu sắc về Cố Từ Niên. Bề ngoài anh ấy là Cố ảnh đế kiêu ngạo lạnh lùng, đạm mạc ít nói, nhân mô cẩu dạng nhưng bên trong lại là người nói hết lời này đến lời khác để làm nũng người khác, kiểu nũng nịu dính người này chỉ được thể hiện với chị em họ.

Nghê Bố Điềm tối mai mới về, nếu hôm nay chỉ có một mình cậu và Cố Từ Niêm trong biệt thự thì sẽ chỉ có hai kết quả.

Hoặc là cậu bị anh ấy trêu chọc đến mức không chịu được, hoặc là cậu sẽ bị "dính" đến không chịu nổi.

Cậu không thể chịu đựng được điều này.

Sau khi suy nghĩ, Nghê Bất Du lại nhẫn tâm nói thêm: "Nếu anh ấy hỏi, cứ nói chính tôi đã nói vậy."

Ngôn Lạc cười như không cười liếc nhìn cậu: "Được."



Xem ra tình cảm giữa Cố Từ Niên và em vợ là tương ái tương sát, đó chính là chương trình giải hạng nhất của anh mấy năm nay.



Biết tin Thịnh Thê Trì sẽ về, dì Nguyễn đã bắt đầu bận rộn từ ba ngày trước, giúp Thịnh Vọng Thư dọn dẹp phòng và chuẩn bị món ăn yêu thích cho cô ấy.

Ông nội Thịnh rất vui vì hai đứa trẻ sắp về, máy bay vừa hạ cánh ông đã gọi điện cho Thịnh Vọng Thư ngay, hỏi cô đã đón được người chưa, nếu rồi thì nhanh về nhà ăn tối.

“Cho dù tối nay ở đâu em cũng nên về nhà ăn tối đã." Thịnh Vọng Thư cười nói: “Ông nội đã chờ rất lâu rồi.”

Chiếc xe xuống cầu vượt đi về phía nam thành phố.

Khi đến biệt thự Nam Loan, từ xa có thể nhìn thấy ngọn đèn lớn trong vườn đã được thắp sáng.

Ánh đèn sáng trắng chói lòa như ngọn hải đăng soi sáng cả đoạn đường trước khi vào nhà.

Sau khi chiếc xe đi vào cổng biệt thự, Ngôn Lạc vừa dừng xe lại, Thịnh Thê Trì đã mừng rỡ bất ngờ lao ra khỏi xe như một viên đạn đại bác, chạy mấy bước đến bên ông nội Thịnh đang chờ ở bên ngoài.

"Ông nội, cháu nhớ ông chết đi được."

"Cháu gái ngoan, để ông nhìn xem nào, xem có béo lên không? Sao lại gầy thế này, có phải không chịu ăn cơm không?"

Ông nội Thịnh nở nụ cười, từ từ ngắm nghía dáng vẻ của đứa cháu gái, đồng thời vẫy tay với Nghê Bất Du người đang cầm túi xách còn sót lại ở cách đó không xa: "Nhóc con, mau lại đây."

Nghê Bất Du khẽ ngước mắt, khóe môi cong lên, sải bước đi tới.

Cậu vừa nói nhỏ: "Ông nội" thì đã bị ông nội Thịnh nắm lấy tay: "Đứa bé ngoan, cháu cũng gầy đi, có phải lại cao thêm không, sắp cao hơn cả Ngôn Lạc rồi."

Vừa nói chuyện ông vừa vui vẻ dắt tay hai đứa trẻ đi vào tòa nhà chính.

"Dì Nguyễn của con đã bận rộn từ sáng đến giờ, làm toàn các món con thích, chúng ta mau đi ăn cơm thôi."

Tiếng cười nói càng lúc càng xa dần, Thịnh Vọng Thư đứng bên cạnh xe, khóe mắt và đuôi mày đều mang ý cười vui sướng.

“Đi thôi.” Cô đeo túi, quay đầu nhìn Ngôn Lạc: “Đi ăn cơm thôi.”

Nói xong cô đi thẳng về phía trước.

Đi được vài bước, cô quay đầu nhìn lại phát hiện Ngôn Lạc vẫn đứng yên tại chỗ cũ, vẻ mặt thờ ơ, ánh mắt... hơi phức tạp.

Thịnh Vọng Thư thắc mắc hỏi: "Anh quên đồ gì sao?"

Ngôn Lạc: "Không."

Thịnh Vọng Thư: “Vậy sao còn không nhanh đi vào?"

Lúc này Ngôn Lạc mới sải bước đi về phía cô.

Khi hai người đi cạnh nhau, anh dừng lại, nhìn Thịnh Vọng Thư như có vẻ đang suy nghĩ điều gì: “Vừa rồi có phải ông nội đã nắm tay thằng nhóc đó không?”

Thịnh Vọng Thư: "Đúng vậy, có vấn đề gì sao?"

"..."

Sau vài giây im lặng, anh khẽ nói: "Ông chỉ nắm tay anh trong lễ đính hôn."

Thịnh Vọng Thư: "...Thì sao?"

Ngôn Lạc: "Vừa rồi ông lại nói Nghê Bất Du cao hơn anh?"

Thịnh Vọng Thư: "?"

Ngôn Lạc: "Ngày mai anh phải mời bác sĩ Lý đến, ông nội có lẽ phải tăng số kính lão rồi."

Thịnh Vọng Thư: "..."

Thịnh Vọng Thư: "!"



Đêm hôm đó Nghê Bất Du không quay lại vườn Thịnh Cảnh với Ngôn Lạc, cũng không về công quán Tư Bắc.

Ông nội Thịnh đã bảo dì Nguyễn dọn dẹp một phòng cho khách, đối diện với phòng của Thịnh Thê Trì. Sau bữa cơm tối, hiếm khi ông nội Thịnh thức muộn một đêm để chơi cờ với Nghê Bất Du.

Đến ván thứ hai, Ngôn Lạc cầm cốc nước đi tới đi lui một vòng rồi ngồi xuống bên cạnh ông.

Trong lúc đưa cốc nước cho ông anh chạm nhẹ vào chóp mũi, có ý muốn mách nước cho ông đang bị vào thế khó.

Nhưng anh vừa mới đưa tay ra đã bị ông lòng dạ chính trực ngăn lại: "Xem cờ không nói mới là quân tử."

"..." Ngôn Lạc ho nhẹ một tiếng: "Cháu không muốn nói chuyện."

ông nội Thịnh nhìn anh hờ hững: "Đây không phải là ngày đầu tiên ông biết cháu đâu."



“Ông và Bất Du đang chơi rất vui, cháu đừng có xen vào.” Ông cười đuổi anh đi: “Ra ngoài chơi với bà xã của cháu đi, ông nội khoing nhìn nổi bộ dạng đó của cháu."

Ngôn Lạc: "..."

Nhưng mà hiện giờ Thịnh Vọng Thư không có thời gian để chơi với anh.

Cô đang ngồi khoanh chân trên ghế sô pha, ăn trái cây và trò chuyện với Thịnh Thê Trì, đồng thời cô còn chọn một chương trình tạp kỹ đầy tiểu thịt tươi làm âm thanh nền.

Ngôn Lạc không có việc gì để làm nên ra vườn hoa để hút thuốc một mình.

Làn khói trắng bay vào màn đêm mù sương, anh dập tắt tàn thuốc, đi bộ lững thững trở lại phòng khách.

Mọi thứ vẫn như lúc trước, một già một trẻ say sưa chơi cờ như đang đóng phim, còn hai chị em Thịnh Vọng Thư và Thịnh Tê Trì vẫn đang trò chuyện vui vẻ.

Ngôn Lạc tiện thể liếc nhìn thời gian, đã gần mười một giờ, anh suy nghĩ một lát rồi đi tới ngồi xuống ghê sô pha gọi Thịnh Vọng Thư.

"Trăng Nhỏ."

Có thể là do giọng anh quá nhỏ hoặc là Thịnh Vọng Thư đang mải nói chuyện nên đã không nghe thấy.

Anh hắng giọng, tăng âm lượng lên, gọi lại lần nữa. Lúc này Thịnh Vọng Thư mới quay đầu lại.

"Chuyện gì vậy?"

Ngôn Lạc ân cần nói: "Hay là tối nay ở lại đây, hàn huyên tâm sự với Tiểu Trì."

“Vâng.” Thịnh Vọng Thư không chút nghĩ ngợi liền gật đầu: "Em cũng định như vậy."

Cô  mỉm cười, quay đầu liếc nhìn thời gian, quan tâm nhìn anh: "Vậy anh lái xe về cẩn thận, về đến nhà nhắn tin WeChat cho em."

"..."

Ngôn Lạc lẳng lặng nhìn cô, không nói gì cũng không đáp lại.

Thịnh Vọng Thư cũng yên lặng nhìn anh, nụ cười trên mặt dường như đông cứng lại, sau đó cô nhíu mày thắc mắc.

Ngôn Lạc ho nhẹ một tiếng, tay phải nắm chặt thành nắm đấm, quẹt nhẹ chóp mũi

"...Ý anh là, hai chúng ta... khụ khụ, cùng ở lại đây."

Thịnh Vọng Thư nhanh chóng phản ứng lại, "à à" mấy tiếng, vẻ mặt không thay đổi mà bổ sung thêm: "Như vậy đúng là sẽ tốt hơn, thật ra em cũng có ý này."

Ngôn Lạc cười như không cười liếc nhìn cô.

Thịnh Thê Trì ở bên cạnh che mặt, cười nghiêng ngả.

Ngôn Lạc lại ho khan một tiếng, duy trì phong thái quân tử, bình tĩnh đứng lên: "Vậy anh đi ngủ trước, hai người đừng nói chuyện quá muộn."

Thịnh Thê Trì ngoan ngoãn vẫy tay với anh: "Anh Ngôn Lạc, ngủ ngon, cho em mượn bà Ngôn đến nửa đêm."

Thịnh Vọng Thư cười vỗ cô ấy một cái rồi xoay người chào Ngôn Lạc: "Ngủ ngon."

Một giây sau, cô đột nhiên nghĩ đến điều gì đó trong nụ cười trêu chọc của Thịnh Thê Trì nên nhanh chóng đứng dậy đuổi theo Ngôn Lạc.

Cô kéo tay anh đi đến sảnh phụ không có ai khác, sau đó cô hắng giọng nói nhỏ: "Ở nhà ông nội chúng ta không nên ngủ chung một phòng. Hay là anh đi nói với ông nội một câu, bảo ông cho người dọn thêm một phòng cho khách được không?"

Ở trước mặt ông nội Ngôn, phải tuân thủ các quy tắc cơ bản, Ngôn Lạc cũng định nói một tiếng với ông.

Nghe Thịnh Vọng Thư dặn dò, anh phối hợp gật đầu: "Được."

“Ngôn Lạc của chúng ta là người hiểu chuyện nhất.” Thịnh Vọng Thư giơ ngón tay lên, yên tâm trở lại ghế sô pha tiếp tục nói chuyện phiếm với Thịnh Thê Trì.

Ngôn Lạc hơi nhếch khóe môi, chậm rãi đi đến bên cạnh ông nội Thịnh.

Đúng lúc ông nội Thịnh và Nghê Bất Du vừa kết thúc ván cờ, Nghê Bất Du đã bí mật mở nước để ông nội Thịnh thắng.

Ông vẫn còn đang cười, quay đầu lại nhìn thấy Ngôn Lạc: "Sao cháu vẫn còn chưa về."

Ngôn Lạc: "..."

Anh cười nhạt một tiếng, sắc mặt vẫn không hề thay đổi nói: "Cháu đang định nói lại với ông, Trăng Nhỏ bảo hôm nay chúng cháu sẽ không về mà ở lại cùng ông."

Ông cụ "ô" một tiếng, không thèm để ý mà bảo anh xem ván cờ: "Cháu xem ván cờ này ông đi như thế nào?"

“Rất giỏi.” Ngôn Lạc thuận theo tâm tình của ông cụ giơ ngón tay cái lên, “Ông là một bảo đao không già, anh bạn nhỏ này vẫn còn thiếu kinh nghiệm một chút."

ông nội Thịnh nghe nửa câu đầu vẫn còn rất đắc ý, nhưng khi nghe nửa câu sau thì hơi nghiêm túc, lập tức nói: “Bất Du cũng rất có tài năng, người bình thường sẽ không phải là đối thủ của nó."

“Vâng.” Ngôn Lạc gật đầu, không còn dáng vẻ thản nhiên như trước mà đứng thẳng người dậy, liếc nhìn Nghê Bất Du.

"Bất Du thông minh, giỏi toán, lại giỏi đánh cờ, cháu thấy đúng là thằng nhóc này đã cao hơn một chút rồi."

Anh tế nhị dừng lại một chút rồi ung dung nói thêm: "Sắp đuổi kịp cháu rồi."

------oOo------