Nghe lời này, Nghê Bất Du khẽ nhướng chân mày, liếc qua đỉnh đầu của Ngôn Lạc.
Khóe môi khẽ nhếch, thanh niên cười một cách ngạo mạn: “Còn không ‘nhanh’ lên.”
Ngôn Lạc nghe thấy vậy thì nhìn cậu ta.
“Là đã.” Nghê Bất Du khẳng định: “Đã đuổi kịp anh rồi.”
“...”
“Ồ? Phải không?” Sau một giây yên lặng, Ngôn Lạc mới nói nhẹ một tiếng.
Nghê Bất Du nhún vai một cái: “Không tin thì để ông nội xem đi.”
Ông cụ Thịnh vội vàng liếc hai người một cái: “Nói chung là, ông cảm thấy chiều cao của hai đứa tương đương nhau.”
Ít nhất cũng không có nói Nghê Bất Du đã vượt qua anh, Ngôn Lạc bĩu môi, anh tự nhận anh là một người rộng lượng.
Giây sau lại nghe thấy ông cụ Thịnh nói thêm: “Nhưng mà Bất Du của chúng ta trẻ tuổi, nhất định sẽ còn cao thêm nữa.”
Ngôn Lạc: “...”
Hừ, tấm lòng của ông cụ trải rộng khắp Thái Bình Dương, nói nhiều cũng vô dụng.
Ngôn Lạc lập tức chọn bỏ qua chủ đề này.
“Ông nội, không còn sớm nữa, ông nên nghỉ ngơi rồi.”
Ông cụ Thịnh duỗi người: "Ông chịu không nổi nữa, bây giờ đi ngủ. Các con cũng đi ngủ sớm đi.”
Ngôn Lạc: “Dạ. Còn nữa, ông nội...”
“À, đúng rồi.” Ông cụ Thịnh đột nhiên cắt ngang lời của anh: “Tiểu Nguyễn đâu, thu dọn phòng cho Bất Du xong chưa?”
Dì Nguyễn đi từ sảnh phụ đi tới, cười nói: “Đã sớm thu dọn xong rồi.”
“Ừ, vậy mấy đứa cũng đi rửa mặt rồi nghỉ ngơi đi.” Ông cụ Thịnh vẫy tay rồi trở về phòng.
Trước khi xoay người đi, cụ lơ đãng liếc nhìn Ngôn Lạc nói: “Đúng rồi, vừa nãy cháu định nói gì?”
Ngôn Lạc ho nhẹ một cái: “Cháu định hỏi, cháu ở phòng nào?”
“Lần đầu tiên tới đây sao hả?” Ông cụ Thịnh cau mày không đồng tình: “Muốn ở phòng nào? Tự mình đi mà sắp xếp, làm gì mà như đứa nhỏ hỏi lung tung vậy?”
Ngôn Lạc: “...”
-
Thịnh Vọng Thư vừa uống bia vừa xem tống nghệ vừa trò chuyện bên cạnh cùng với Thịnh Thê Trì , mãi đến một giờ sáng họ mới lên lầu trở về phòng ngủ.
Thịnh Vọng Thư trở về phòng, bật đèn lên, từ xa nhìn thấy một bóng người thon dài nhô ra từ giường của mình.
Cô kinh ngạc, chớp mắt khẽ gọi: “Ngôn Lạc?”
Người trên giường không có phản ứng.
Ngủ rồi à?
Cô nghiêng đầu quan sát hai giây, quyết định đi tắm trước.
Hai mươi phút sau, Thịnh Vọng Thư tắm xong, cả người tỏa ra hơi nóng từ trong phòng tắm đi ra, chỉ chừa lại một bóng đèn sàn, rón rén đi về phía mép giường.
Trong chăn là dáng người yên tĩnh quay lưng về phía cô, bất động.
Cô đá dép lê xuống, nhẹ nhàng vén một góc chăn, giây tiếp theo, một cái tay bỗng nhiên vòng qua eo cô, bất ngờ không kịp đề phòng cả người cô bị kéo xuống, đồng thời cơ thể kia cũng đè lên người cô.
Thịnh Vọng Thư suýt nữa thì kêu lên, bị anh giơ tay lên che miệng lại, cô trợn to hai mắt nhìn anh: “Anh đang làm gì vậy?”
Ngôn Lạc một tay chống ở bên tai cô, anh khẽ nhếch khóe môi, buông bàn tay đang che miệng cô ra.
Thịnh Vọng Thư giơ chân đá vào bắp chân của anh, hạ giọng hỏi: “Sao anh lại lẻn vào phòng em? Để ông nội thấy thì sao?”
Ngôn Lạc không tỏ ý kiến, tùy ý nhướng mày: “Ông để anh đến đấy.”
“Thật à?” Cô nghi ngờ nhìn anh, từ lúc nào mà ông cụ trở nên thông suốt như thế vậy?
“Ông nói với anh như thế nào?”
“Ông nói không phải lần đầu tiên anh tới, để cho anh tự sắp xếp.”
Thịnh Vọng Thư: “...Cho nên anh tự sắp xếp mình vào phòng của em sao?”
“Anh đây không phải là đang nghe lời ông nội sao?”
Từ cổ họng của anh tràn ra một tiếng cười không rõ: “Dù sao hiện tại ngoại trừ Nghê Bất Du ra, ông cũng không để ý ai.”
Cô nghiêng đầu nhìn anh dò xét, chợt cười một tiếng: “Không phải chứ, Ngôn Lạc, anh còn tranh cưng chiều với một đứa bé sao?”
“Em đang nghĩ gì vậy?” Anh hắng giọng một cái “Không có chuyện đó.”
“Bất Du tuổi còn nhỏ, không có tình yêu thương của cha mẹ, lại thường xuyên sinh sống ở nước ngoài, ông nội quan tâm nhiều hơn với em ý là chuyện rất bình thường mà.” Thịnh Vọng Thư nghiêm túc giải thích: “Anh từ nhỏ lớn lên dưới sự bao bọc của ông, không khác cháu ruột của ông là mấy, ông nhất định sẽ thả lỏng với anh hơn một chút, khó tính hơn một chút, hơn nữa...”
“Em nói cho anh biết mấy chuyện này làm gì, chẳng nhẽ anh sẽ làm ra mấy chuyện trẻ con như vậy.” Ngôn Lạc ho nhẹ một tiếng, cắt đứt lời của cô, bỗng nhiên lời nói cuối câu đè thấp xuống, tăng thêm mấy phần từ tính quyến rũ.
“Nếu là tranh cưng chiều, thì anh cũng phải là tranh với Tiểu Trì.”
Anh nhích lại gần, môi nhẹ quẹt qua đầu mũi của cô, như có như không lướt qua da thịt của cô: “Ở cùng cô ấy cả đêm, cũng nên cho anh chút thới gian với chứ?”
Bên trong căn phòng, lò sưởi đã được bật hết công suất, Thịnh Vọng Thư bị anh quấn trong chăn lâu như vậy đã sớm nóng nực, cảm giác được tay anh không chút cố kỵ đốt lửa, cô càng nóng hơn, nhẹ nhàng dè tay anh lại.
“Đừng làm loạn, phòng Tiểu Trì ở ngay bên dưới.” Thậm chí ngay cả giường của hai người cũng là ở cùng một vị trí theo phương thẳng đứng.
Ngôn Lạc làm như không nghe thấy, đôi mắt đen nhánh tựa hồ như một tầng nhàn nhạt nóng bỏng.
“Đừng sợ, anh sẽ cố gắng nhẹ nhất có thể.”
“...”
“Nếu không...” Đôi môi nóng bỏng của anh rời khỏi tai cô, đột nhiên anh quay người, nhéo eo cô để cô đi lên, nghiêm túc dụ dỗ.
“...em ở trên?”
“...”
Không thể giải thích được, đầu gối của Thịnh Vọng Thư yếu ớt khi chạm vào ga giường.
Cô cúi đầu, ánh mắt mê man nhìn anh, một lúc sau, cô nghe thấy anh cười trêu chọc, lại gắt gao ôm cô vào trong chăn.
Cô nhẹ giọng: “Anh...”
“Không có gì.”
Ngôn Lạc cười nhẹ cắn vành tai cô: “Không trêu em nữa, đi ngủ.”
-
Sáng hôm sau, Ngôn Lạc rửa mặt xong, cô vừa uể oải xỏ dép lê đi ra ban công tầng ba đã nhìn thấy một chiếc Maybach quen thuộc từ xa đang đi tới.
Cửa xe mở ra, một cái chân dài thẳng bước ra trước, sau đó là một bóng người cao lớn từ trong xe hiện ra, trên sống mũi người đàn ông đeo một chiếc kính râm, đường cong gò má vô cùng tuấn tú, đây không là Cố Từ Niên thì còn là ai nữa?
Ngôn Lạc khoanh tay dựa vào ban công, nhàn nhã nhìn Cố Từ Niên đang lấy bao quà lớn nhỏ từ trên xe xuống, sau đó anh lấy điện thoại ra gửi cho anh ta một tin nhắn.
Ngôn Lạc: [Mới sáng sớm, cậu tới đây làm gì?]
Trong tầm mắt, Cố Từ Niên khẽ ngừng lại, giao đồ cho quản gia, sau đó lấy điện thoại di động ra xem.
Vài giây sau, lòng bàn tay Ngôn Lạc rung lên.
Cố Từ Niên: [Đến đón bạn nhỏ của nhà tôi.]
Chậc, đúng là một anh rể dính người.
Ngô Lạc cười khẽ, mí mắt hơi rủ xuống, anh bắt gặp ánh mắt của Cố Từ Niên đang ngẩng đầu nhìn lên.
Đối phương thờ ơ kéo môi một cái, hất nhẹ cằm một chút, tỏ ý anh xuống dưới.
Ngôn Lạc tiện tay ra hiệu “ok” với anh ta, xoay người vào trong phòng, đồng thời ngón tay nhanh chóng gõ mấy chữ ở trên bàn phím.
Ngôn Lạc: [Một năm không gặp, bạn nhỏ của cậu hình như cao hơn cậu.]
Trở lại bên giường, anh cúi người kéo chăn mà Thịnh Vọng Thư đã đá ra, nhẹ nhàng đặt dưới cằm cô, cúi đầu hôn nhẹ lên má cô một cái, sau đó nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.
Ngôn Lạc vừa nhìn điện thoại vừa chậm rãi từ lầu ba đi xuống, vừa xuống lầu hai anh nhìn thấy một bóng người nhỏ nhắn từ phòng dành cho khách chạy ra, cúi đầu chạy về phía căn phòng đối diện.
Bộ đồ ngủ màu trắng tinh, trên mũ bộ đồ ngủ còn có hai chiếc tai thỏ dài nhô ra, không phải Thịnh Thê Trì thì là ai?
Con bé này...
Ngôn Lạc không khỏi cười ra tiếng, bước chân dừng lại, bóng người rất nhanh chóng biến mất.
Trong phòng lầu hai truyền đến tiếng đóng cửa nhẹ nhàng, anh im lặng đứng đó một hồi lâu, mới đi xuống lầu như không có chuyện gì xảy ra.
Dép lê bước xuống bậc thang cuối cùng, còn chưa tới phòng khách đã thấy dì Nguyễn cầm cuộn thước vui vẻ đi tới.
Vừa quay đầu thấy Ngôn Lạc, nụ cười của dì càng sâu hơn: “A Lạc, con tới muộn một bước rồi, Từ Niên mới vừa cùng Bất Du đo chiều cao xong.”
“...”
Ngôn Lạc bất giác hiện lên một nụ cười đắc thắng, anh hỏi: “Ai cao hơn ạ?”
Dì Nguyễn chưa kịp trả lời, giọng nói chậm rãi của Cố Từ Niên đã truyền tới: “Cái thước này không chính xác. Tối nay con quay lại đo lại lần nữa. Mấy hôm trước chị con có nói hình như con cao thêm một chút.”
Nghê Bất Du không nói nên lời, rũ mắt xuống: “Anh đã 28 rồi. Xương còn phát triển được nữa sao?”
“Tuổi tác không thành vấn đề.” Biểu cảm của Cố Từ Niên nghiêm túc: “28, chạy thôi.”
“Cũng đúng.” Nghê Bất Du cười lạnh một tiếng, vẻ mặt không có gì ngạc nhiên.
“Nếu cậu có thể theo đuổi Nghê Bố Điềm một lần nữa, không chừng cô ấy nói cậu cao hơn so với Diêu Minh không chớp mắt.”
“...”
.
Mấy ngày sau, Thịnh Vọng Thư cùng Ngôn Lạc ở lại vườn Thịnh cảnh, mỗi ngày đều ở cùng một với với hội Cố Từ Niên.
Sợ rằng chuyện hẹn hò của đôi tình nhân trẻ không thuận lợi, cô còn rất quan tâm kéo Thịnh Thê Trì đi cùng.
Buổi tối ngày hai mười chín, Thịnh Vọng Thư mới dẫn Thịnh Thê Trì trở lại Nam Loan bên kia.
Sáng sớm ngày ba mươi mốt, Chiêu Chiêu được Thịnh Tri Hành và Trần Lộ dẫn theo về.
Năm mới năm nay, cháu trai cháu gái đoàn tụ bên nhau, tâm trạng ông cụ Thịnh rất tốt, nụ cười hầu như không tắt.
Đêm giao thừa cả nhà ngồi quây quần và ăn bữa cơm đoàn viên.
Sau bữa cơm giao thừa cứ theo như lẽ thường chúc tuổi người lớn, người lớn thì tràn đầy năng lượng, nhưng mấy đứa trẻ thì náo loạn cả ngày không cầm cự được. Còn chưa tới mười một giờ, Chiêu Chiêu đã buồn ngủ đến nỗi mí mắt trên không chịu được xíu hết lại, trong miệng ngậm quả ô mai lâm vào tình trạng nửa tỉnh nửa mê.
“Chiêu Chiêu, Chiêu Chiêu!” Thịnh Tri Hành đánh thức cậu bé: “Dậy chúc tết ông nội rồi về ngủ.”
Thậm chí ánh mắt cậu bé còn không mở ra được, nhưng lại nghiêm túc chạy tới chỗ Thịnh Vọng Thư, ngừng một lát, qua loa chắp tay: “Ông nội, ông nội, năm mới vui vẻ!”
Thịnh Vọng Thư dở khóc dở cười, nâng cái mũ của cậu, kéo cậu lên: “Nhầm rồi, còn gọi nữa, chị sẽ nói cha đánh em đấy.”
Chiêu Chiêu lúc này mới dụi mắt một cái mới tỉnh táo đôi chút.
Cậu cười khúc khích, xoay người thành thạo quỳ xuống trước mặt ông cụ Thịnh, nói với giọng trẻ con: “Con chúc ông năm mới vui vẻ, sức khỏe dồi dào, phúc như đông hải, thọ so tựa nam sơn, thuận buồm xuôi gió, hai... hai long hí châu... ba...”
“Được rồi, tên quỷ nhỏ.” Ông cụ Thịnh bị cậu chọc cho cười to ha ha, cụ cầm ra một bao tiền lì xì dày nhét vào ngực cậu.
“Chiêu Chiêu năm mới cũng vui vẻ nhé, mau mau lớn để luyện thư pháp với chơi cờ tướng cùng ông nội nhé.”
“Cảm ơn ông nội.” Chiêu Chiêu cầm một bao lì xì, cậu bé mặc một bộ đồ năm mới đỏ rực được dì Trần ôm đi, Thịnh Thê Trì vội vàng nhân cơ hội ngoan ngoãn đi tới.
“Ông nội, năm mới vui vẻ! Không chỉ chúc ông sức khỏe vạn sự như ý, con còn hứa sẽ mang về cho ông một cháu trai có thể cùng ông viết thư pháp và chơi cờ!”
“Được! Được!”
Ông cụ Thịnh mỉm cười, đưa cho cô một bao lì xì, sau đó lại đưa tay ra sau lưng, lấy ra một bao lì xì khác: “Cái này phiền con đưa cho cháu trai biết viết thư pháp với chơi cờ cho ông nhé.”
“Dạ, con thay anh ấy bảo quản trước ạ.” Thịnh Thê Trì cười hì hì.
Ông cụ Thịnh lại đem tầm mắt quét qua Thịnh Vọng Thư. Cô hắng giọng một cái: “ Ông nội, năm mới vui vẻ, chúc ông...”
“Được rồi, ông nội chúc con trước, tân hôn vui vẻ, cuộc sống hạnh phúc.” Ông cụ Thịnh cũng đưa cho cô một bao lì xì dày.
Thịnh Vọng Thư nhận lấy, nói cảm ơn, nhưng cô đứng yên, yên lặng nhìn ông nở một nụ cười.
Ông cụ Thịnh: “Tốt lắm, con cũng nên làm gì thì đi làm đi.”
Thịnh Vọng Thư hắng giọng một cái, nhắc nhở: “Ông nội, có phải ông hay quên chút gì không?”
Ông cụ Thịnh biết thừa còn hỏi: "Ông quên cái gì?”
“Có phải ông quên rồi hay không, ông cũng có một cháu rể biết viết thư pháp chơi cờ tướng?”
“Cháu rể sang năm cũng muốn bao lì xì sao?” Ông Thịnh hếch cằm, ngạo nghễ nói: “Để nó đến dập đầu chúc mừng năm mới đã.”
Thịnh Vọng Thư: “...”
Biết rõ rồi, quả nhiên là ông cụ thích Nghê Bất Du.
-
Khi còn khoảng năm phút trước 0 giờ, Thịnh Vọng Thư cùng Thịnh Thê Trì trước sau đều kiếm cớ trở về phòng.
Thịnh Vọng Thư nắm bắt thời gian, chỉ còn cách một phút thì cô bấm điện thoại, gọi Ngôn Lạc.
Gọi điện nhưng trong máy báo người nhận đang máy bận.
Cô sững người một lúc, cúp điện thoại và gọi lại, lần này đường dây vẫn đang bận.
Chuyện gì xảy ra vậy?
Thịnh Vọng Thư nhíu mày nghi ngờ, gọi video cho Ngôn Lạc.
Ngô Lạc nhấc máy, vẫn còn một giây để đếm ngược. Cô không kịp nói lời chào, chỉ cười nói: “Chúc mừng năm mới!”
“Chúc mừng năm mới!”
Ngôn Lạc gần như nói cùng cô. Hai người nhìn nhau, không hẹn mà cùng cười lên.
“Năm mới vui vẻ, Trăng nhỏ.” Ngôn Lạc nói dịu dàng nói một lần nữa,
Thịnh Vọng Thư giơ điện thoại di động hỏi: “Anh vừa gọi điện cho ai? Em gọi mà toàn là máy bận.”
Ngôn Lạc hơi nhướng mày, hỏi ngược lại: “Em cảm thấy thế nào?”
Thịnh Vọng Thư phản ứng một giây, lại cười nói: “Gọi em sao?”
“Không phải.” Anh không đứng đắn nhún vai một cái: “Với tên quỷ nhỏ nào đó.”
Cô khẽ nhíu chóp mũi khẽ hừ một cái.
“Có muốn đi ra ngoài chơi không?” Ngôn Lạc hỏi.
“Bây giờ sao?” Cô nhìn chằm chằm màn hình, nhìn một lát rồi hỏi: “Anh đang ở trong xe? Không phải anh đang ở bên ngoài nhà em đấy chứ?”
“Ừ.” Ngôn Lạc thấp giọng cười nói: “Muốn ra ngoài không?”
Thịnh Vọng Thư suy nghĩ hai giây liền gật đầu: “Được, chờ em.”
Rất nhanh cô thay xong bộ quần áo, tiện tay kéo chiếc khăn quàng màu trắng, vừa đeo vừa rón rén xuống lầu.
Đi đến lầu hai thiếu chút nữa là đụng phải Thịnh Thê Trì cũng lén la lén lút từ phòng chạy ra ngoài.
Hai chị em trợn mắt liếc nhau một cái, lòng biết rõ bèn nhìn nhau cười, Thịnh Vọng Thư giơ ngón trỏ lên để trên môi, nói nhỏ “Xuỵt”, lòng bàn tay trái của Thịnh Thê Trì hướng lên trên, ngón trỏ cùng ngón giữa tay kia bắt chước hai chân đi bộ, hai người khoa tay múa chân trao đổi…
“Đi ra ngoài lặng lẽ, không bắn bất cứ ai.”
Thịnh Vọng Thư hội ý, động tác “ok”.
Hai chị em, một trước một sau, giống như hai nàng công chúa lẻn ra khỏi lâu đài để gặp hoàng tử, phối hợp với nhau lặng lẽ lẻn ra lối vào, mở cánh cửa của tòa nhà chính.
Ở bên kia, ngoài cổng biệt thự.
Ngôn Lạc cúp điện thoại, mở cửa bên vô lăng, định đứng ngoài xe đợi cô. Chỉ là đứng yên bên cạnh cửa xe, vừa định đóng cửa lại, trong tầm mắt thoáng thấy một bóng người cao gầy đứng cách đó không xa.
Anh vô thức nheo mắt lại, thấy bóng dáng đó đang từ từ đến gần…
Một chiếc áo khoác lông vũ màu đen, bên trong là một chiếc áo len có mũ màu trắng, chiếc mũ được kéo lên đầu, để lộ ra nửa khuôn mặt dưới sắc sảo, hình như là...Nghê Bất Du.
Ngay lúc ý nghĩ này dâng lên trong lòng, thiếu niên trong vô thức dời tầm mắt, không ngờ ở khoảng cách chừng hai mét, bắt gặp ánh mắt của anh.
“...”
Hai người im lặng trong hai giây ngắn ngủi, rất tinh tế, trong không khí dường như có một tia ngượng ngùng không nói nên lời.
Một giây sau, Ngôn Lạc nhếch môi, mặt không chút thay đổi giơ tay về phía cậu ta: “Thật trùng hợp?”
Nghê Bất Du mặt mộc, gật đầu với anh một cách tự nhiên: “...Anh à, năm mới vui vẻ.”
------oOo------