Giấu Trăng

Chương 97


 

Thịnh Vọng Thư và Ngôn Lạc quyết định đợi sau khi kỳ nghỉ Tết âm lịch kết thúc thì sẽ đến cục dân chính đăng ký kết hôn ngay ngày đầu tiên.

Hai người đã bàn bạc chọn ngày này từ lúc làm đính hôn.

Vào ngày đính hôn, ông cụ Ngôn và ông cụ Thịnh tìm một thầy bói cao tay xem ngày hoàng đạo. Vốn dĩ hai ông cụ định nhờ vị này chọn ngày đăng ký kết hôn và tổ chức hôn lễ giúp luôn, nhưng Ngôn Lạc lại kiên quyết bảo vệ quyền lợi chọn ngày đăng ký kết hôn của mình.

Đính hôn và kết hôn phải tiếp khách, vậy nên anh có thể mặc kệ hai ông cụ thích làm gì thì làm, thuận theo ý kiến của họ. Tuy nhiên ngày đăng ký kết hôn lại là chuyện cá nhân của riêng anh và Thịnh Vọng Thư, anh không muốn bất kỳ ai khác nhúng tay vào.

Thịnh Vọng Thư cũng nghĩ như vậy.

Nhưng khi giành được quyền tự do quyết định rồi thì lại có một vấn đề mới xuất hiện trước mặt hai người... Rốt cuộc phải chọn ngày nào đăng ký kết hôn đây?

Trước ngày đính hôn một tuần, Thịnh Vọng Thư và Ngôn Lạc ngồi đối diện trên ghế sa lông trong phòng khách thảo luận vấn đề này với nhau.

Ngôn Lạc bày tỏ mình muốn nhận giấy chứng nhận kết hôn trước Tết.

“Sau Tết âm lịch còn phải chuẩn bị cho hôn lễ, đến lúc đó sẽ rất bận. Chuyện gì có thể giải quyết trước năm mới thì không nên để sang năm sau.” Anh nói xong quan điểm của mình thì khẽ ho một tiếng, nghiêm túc bổ sung: “Đương nhiên, anh cũng tôn trọng ý kiến của em, em muốn đăng ký ngày nào cũng được.”

Thịnh Vọng Thư để ý tới từ “giải quyết” của anh, nào để ý lời nói có vẻ nghiêm túc nhưng thật ẩn chứa sự nóng lòng. Cô bất mãn nhíu mày: “Giải quyết? Anh dùng hai chữ giải quyết để nói về việc đăng ký kết hôn của chúng ta à?”

Ngôn Lạc: “Anh không có ý đó.”

Thịnh Vọng Thư: “Bỏ đi, để sang năm vậy.”

Cô cười nhạt một tiếng, thật ra cô không tức giận lắm, nhưng không hiểu sao tự dưng muốn trêu chọc anh: “Anh đã coi chuyện này là phiền phức thì em cứ không cho anh giải quyết nó nhanh vậy đó.”

Cô giả vờ định đứng dậy rời đi, Ngôn Lạc cụp mắt, đáy mắt thoáng qua nét căng thẳng. Anh nghiêng người nắm lấy cổ tay cô.

“Là anh dùng sai từ, anh chưa từng nghĩ chuyện này là phiền phức. Nếu em đồng ý thì sáng mai chúng ta đến cục dân chính luôn cũng được.”

Thịnh Vọng Thư nhìn anh từ trên cao, cố nhịn cười: “Anh buông em ra đã.”

“Được.” Ngôn Lạc nhẹ liếm môi, vẻ mặt bây giờ có thể dùng hai chữ ngoan ngoãn để hình dung. Anh dịu giọng: “Em đừng giận nữa.”

Đôi mắt đen nhánh sáng ngời của anh nhìn chằm chằm cô, cứ như một giây sau cô sẽ biết mất không chừng.

Hứng thú trêu chọc anh của Thịnh Vọng Thư bị ánh mắt này hòa tan. Đáy lòng cô mềm mại như hóa thành nước.

Cô nắm ngược lại ngón tay anh, khóe môi không nhịn được mà nhếch lên, “Được rồi, không chọc anh nữa, em không giận.”

Giây tiếp theo, cổ tay cô bị Ngôn Lạc dùng sức kéo một cái, cô bất ngờ rơi vào lòng anh, bị anh ôm eo ngồi lên đùi mình.

Bốn mắt nhìn nhau, lòng bàn tay Ngôn Lạc đặt bên eo thịnh Vọng Thư. Anh ngước đầu nhìn vào mắt cô: “Thật sự không giận à?”

Thịnh Vọng Thư gật đầu: “Em có dễ giận vậy đâu chứ?”

Anh khẽ bật cười: “Sau này không được nói giỡn chuyện này nữa.”

“Ồ, được rồi.” Thịnh Vọng Thư chun mũi, không chút kiêng kỵ nói ngược lại anh: “Hẹp hòi quá đi.”

“Ừ, là anh hẹp hòi.” Ngôn Lạc thừa nhận, sau đó lại tiếp tục lặp lại: “Sau này không được đem chuyện này ra nói giỡn.”

Sau chuyện này, Ngôn Lạc quyết định giao quyền lựa chọn vào tay Thịnh Vọng Thư.

Thịnh Vọng Thư phải xác nhận lại mãi: “Anh tự nguyện thật à?”

“Ừ.”

“Không hối hận?”

Anh bật cười: “Đương nhiên, có gì phải hối hận đâu. Em thích ngày nào thì chúng ta chọn ngày đó.”

“Được.” Thịnh Vọng Thư ngẫm nghĩ một lúc rồi cười đắc ý: “Em nghĩ ra nên chọn ngày nào rồi.”

Ngôn Lạc: “Ngày nào?”

Thịnh Vọng Thư hào hứng nói: “Chọn ngày sinh nhật anh ấy! Song hỷ lâm môn, ý nghĩa biết bao.”

Cô suy nghĩ một lát rồi lại nói: “Nếu vậy thì em còn có thể chuẩn bị quà nữa.”

Trên mặt cô còn có nụ cười vui vẻ, thầm nghĩ chắc chắn Ngôn Lạc sẽ tán thành.

Không ngờ giây tiếp theo, anh lại hỏi: “Em có muốn suy nghĩ thêm chút không?”

Thịnh Vọng Thư khó hiểu: “Vì sao?”

Ngôn Lạc nghiêm túc giải thích: “Không phải em thích chúc mừng sinh nhật anh với hội bạn bè à? Nếu chọn cùng một ngày thì lẽ nào sau này kỷ niệm ngày đăng ký kết hôn hằng năm đều phải ăn mừng cùng họ?”

Thịnh Vọng Thư suy nghĩ một lúc: “Vậy sau này chỉ riêng hai chúng ta ăn mừng là được mà.”

Ngôn Lạc: “Nếu vậy em sẽ mất đi một cơ hội tụ tập với bạn bè.”



“Mất thì mất thôi.” Thịnh Vọng Thư chọn có sắc bỏ bạn. So với việc chơi bời uống rượu với lũ bạn thì cô càng thích tận hưởng không gian hai người với anh hơn.

Ngôn Lạc cụp mắt: “Tống Nguyên nhất định sẽ ồn ào phản đối rồi tổ chức hoạt động ảnh hưởng chúng ta.”

Thịnh Vọng Thư im lặng chớp chớp mắt.

Ngôn Lạc hơi nghiêng người, tiếp tục dẫn dắt từng bước: “Hơn nữa sinh nhật dương lịch năm sau của anh rơi vào thứ bảy, âm lịch thì là ngày kết hôn. Kết hôn trước rồi mới đăng ký thì không phù hợp.”

Thịnh Vọng Thư trầm ngâm.

Ngôn Lạc thản nhiên quan sát nét mặt cô: “Hay là chúng ta chọn lại ngày khác?”

Cuối cùng Thịnh Vọng Thư cũng gật đầu: “Được rồi, để em nghĩ lại vậy.”

“Ừ.” Ngôn Lạc nhẹ cong môi, thấy thời cơ đã chín muồi thì lấy điện thoại mở lịch lên cho cô xem: “Thật ra anh có đề nghị này, em thử xem xét xem sao?”

Thịnh Vọng Thư nhìn vào màn hình điện thoại anh.

Đầu ngón tay anh nhẹ nhàng ấn vào ngày đầu tiên đi làm lại sau kỳ nghỉ Tết âm lịch: “Mùng bảy tháng Giêng, hợp kết hôn, anh thấy khá phù hợp.”

Đúng là rất phù hợp, nhưng mà...

Ngón tay Thịnh Vọng Thư ấn vào ngày tiếp theo, nghiêm túc nói: “Mùng tám cũng thích hợp kết hôn mà.”

“Mùng tám không được.” Ngôn Lạc nghiêm túc nói: “Mùng tám không tốt bằng mùng bảy, vẫn nên chọn mùng bảy thì hơn.”

Thịnh Vọng Thư bị vẻ mặt nghiêm túc của anh dọa sợ. Cô nhìn qua nhìn lại giữa hai ngày này, tò mò hỏi: “Sao mùng tám lại không tốt bằng mùng bảy?”

Đương nhiên là vì mùng tám không sớm bằng mùng bảy rồi.

Ngôn Lạc ho nhẹ một tiếng, nở nụ cười gian mãnh như con sói lớn, nghiêm túc giải thích: “Bởi vì số bảy là con số may mắn của anh.”

“...”

.

Thịnh Vọng Thư không biết Ngôn Lạc tin vào mấy thứ không ăn nhập với anh như con số may mắn từ bao giờ, nhưng cô vẫn đồng ý với đề nghị của anh.

Trước ngày đăng ký kết hôn một ngày, Tống Nguyên gọi điện đến đề nghị tổ chức tiệc độc thân cuối cùng cho họ, nhưng bị Ngôn Lạc lạnh lùng từ chối.

Tống Nguyên: “Qua đêm nay cậu sẽ tạm biệt cuộc sống độc thân, chính thức trở thành đàn ông có vợ hợp pháp, chẳng lẽ không định ghi lại kỷ niệm này à?”

“Kỷ niệm cái gì?” Ngôn Lạc hỏi ngược lại: “Kỷ niệm cuộc sống độc thân chết tiệt này sắp kết thúc à?”

“...”

Tống Nguyên không ngờ cách một màn hình mà mình còn bị nhét cơm chó như vậy, im lặng một hồi lâu.

Lát sau, anh ta hắng giọng rồi nói: “Đầu tiên, tôi xin chúc mừng vì cuộc sống độc chết tiệt của cậu cuối cùng cũng sắp kết thúc. Ngoài ra, tôi rất hân hạnh, hoặc có thể là tiếc nuối, xin thông báo cho cậu biết, đêm nay Trăng nhỏ sẽ đến tham gia bữa tiệc độc thân này để kỷ niệm cuộc sống độc thân sắp kết thúc của em ấy.”

Tống Nguyên nói trong một hơi. Tưởng tượng ra bản mặt Ngôn Lạc ở đầu dây bên kia khi nghe vậy, anh ta không khỏi cảm thấy tự hào, vui vẻ.

Quả nhiên, bên kia Ngôn Lạc đột nhiên im lặng.

Hai giây sau, Ngôn Lạc ho nhẹ một tiếng, thấp giọng xác nhận lại: “Em ấy nói với cậu vậy à?”

Tống Nguyên trả lời: “Là Niệm Tịch nói cho tôi.”

Nói rồi anh ta còn giả vờ an ủi: “Ăn chơi hết mình trước ngày kết hôn cũng là bình thường thôi, Trăng nhỏ nghĩ vậy cũng là chuyện bình thường, cậu cũng đừng buồn... quá... Này! Anh Lạc?”

Ngôn Lạc đã vô tình cúp máy của anh ta.

Năm phút sau trong nhóm chat, Ngôn Lạc trực tiếp đăng thông báo mời mọi người đến tham gia bữa tiệc vào lúc bảy giờ tối.

Tất cả mọi người trong nhóm đều được tag.

Có người trêu chọc: [Sao đấy anh Lạc, muốn kỷ niệm cuộc sống độc thân sắp kết thúc hả?]

Ngôn Lạc lập tức trả lời.

Ngôn Lạc: [Không phải.]

Ngôn Lạc: [Là muốn chào mừng cuộc sống hôn nhân sắp đến.]

Một giây sau, trong nhóm hiện lên một phong bao lì xì.

Là Cố Từ Niên phát lì xì, bên trên có viết một câu...

[Cảm ơn, ăn cơm chó no rồi.]

Nghê Bố Điềm cũng phát một bao lì xì với nội dung y hệt.

Nghê Bố Điềm: [Cảm ơn, ăn cơm chó no rồi.]

Hứa Niệm Tịch học theo mà làm.



Có Cố Từ Niên tiên phong, thế là mọi người trong nhóm học theo, bao lì xì với nội dung “Cảm ơn, ăn cơm chó no rồi” nhanh chóng xâm chiếm hết màn hình.

Thịnh Vọng Thư cong chân ngồi trên ghế mát xa, vui vẻ giành lì xì.

Đêm đó buổi tụ tập không kéo dài quá lâu.

Mới hơn mười một giờ, Cố Từ Niên đã hạ lệnh đuổi khách với Ngôn Lạc và Thịnh Vọng Thư.

“Ngày mai phải khởi hành sớm, hai người về trước đi.”

Tống Nguyên uống rượu say khướt, lắc lư ly rượu bước đến, cất giọng lèm nhèm: “Mắc gì phải đi từ sáng sớm? Không phải cục dân chính làm việc tới chiều mới nghỉ à?”

Ngôn Lạc liếc mắt nhìn anh ta bằng ánh mắt nhìn kẻ ngốc, không nói gì.

Cố Từ Niên cười nhạt một tiếng, tỏ vẻ đồng tình cụng ly với anh ta: “Chờ đến khi cậu kết hôn thì sẽ hiểu.”

Sau đó cười như không cười liếc mắt nhìn Ngôn Lạc, ngân dài giọng bổ sung một câu: “Nếu không vì ngại mất mặt thì tôi tin có một số người nào đó sẽ chờ xuyên đêm luôn.”

Ngôn Lạc: “...”

.

Lúc về đến nhà đã sắp mười hai giờ. Sau khi lên lầu, Thịnh Vọng Thư lập tức tháo trang sức đi tắm. Ngôn Lạc vào phòng sách đợi một lúc.

Thịnh Vọng Thư cứ tưởng anh đang xử lý công việc nên không làm phiền. Tắm rửa xong, cô đắp mặt nạ, thoa kem dưỡng thể, sấy tóc, dưỡng da loay hoay trong phòng tắm hơn một tiếng mới chịu ra.

Chờ cô xong việc, lên phòng sách thì đã không thấy bóng dáng Ngôn Lạc đâu.

Trong phòng sách chỉ mở một chiếc đèn bàn, bầu không khí ngập tràn dư vị thuốc lá nhàn nhạt. Dưới ánh đèn màu vàng ấm áp, mọi thứ trên bàn vẫn như trước, chỉ có chiếc gạt tàn là có thêm tàn thuốc.

Thịnh Vọng Thư khẽ nhăn mũi, xoay người bước ra tìm Ngôn Lạc. Cuối cùng đi đến cửa phòng tắm trong phòng nghỉ cho khách trên tầng ba thì nghe thấy tiếng nước chảy.

Cô vừa định quay đầu rời đi thì tiếng nước chảy dừng lại, trong phòng truyền ra giọng Ngôn Lạc: “Trăng nhỏ?”

“Là em.” Thịnh Vọng Thư trả lời.

Chưa được bao lâu, cửa phòng tắm đã mở ra, Ngôn Lạc quấn khăn tắm, tóc vẫn còn nhỏ nước xuất hiện trước cửa.

Trong phòng tắm ngập tràn hơi nước. Hơi nước bám lấy tô vẽ cho tóc và mặt mày anh càng thêm đậm đà, ánh mắt nhìn cô trầm tĩnh mà lưu luyến.

“Xong rồi à?”

Thịnh Vọng Thư gật đầu, mắt dõi theo giọt nước đọng trên tóc anh nhỏ giọt. Giọt nước lặng lẽ rơi trên xương quai xanh của anh làm ướt làn da trắng nõn, dọc theo đường cong cơ bắp chảy xuống dưới.

Thịnh Vọng Thư lưu luyến thu lại tầm mắt, nhìn lên mặt Ngôn Lạc, khóe môi bỗng nhoẻn lên cười.

Ngôn Lạc cụp mắt: “Sao vậy?”

“Có gì đâu?” Cô lắc đầu, nhưng vẫn giữ nụ cười như cũ.

Chỉ là đột nhiên cảm thấy xúc động, hạnh phúc mà mình tha thiết ước ao nay lại cách mình quá gần, khiến cô tưởng như mình đang nằm mơ.

Cả người lâng lâng, tâm trạng cũng lâng lâng, tựa như cảm giác hơi say khi uống rượu, khiến cả thể xác và tinh thần đều thoải mái.

“Sao lại cười ngốc vậy?” Ngôn Lạc cũng bật cười.

Hai người không ai nói gì, chỉ đứng trước cửa phòng tắm nhìn nhau cười khẽ, bầu không khí ngọt ngào đến kỳ lạ.

Một lúc lâu sau, Ngôn Lạc mới quay đầu, mất tự nhiên ho nhẹ: “Khuya rồi, mau đi ngủ đi.”

“Ừm.” Thịnh Vọng Thư gật đầu, sau đó nhận ra có gì đó kỳ lạ.

Cô gãi gãi đầu, xoay người rời đi, nhưng đi tới cửa phòng, quay đầu lại thì phát hiện anh không đi theo.

“Anh...” Cô hơi do dự hỏi: “Không ngủ hả?”

“Em ngủ trước đi.” Ngôn Lạc nhìn chằm chằm cô, giọng nói hơi khàn, “Anh sấy tóc xong sẽ ngủ.”

“Vậy cũng được.” Thịnh Vọng Thư dặn dò anh: “Ngày mai phải dậy sớm, anh đừng ngủ muộn quá.”

Ngôn Lạc: “Được.”

Ngôn Lạc sấy khô tóc, thay đồ ngủ, một mình lên sân thượng hóng gió mát rồi mới quay lại phòng ngủ.

Lúc này đã là hai giờ sáng, Thịnh Vọng Thư yên tĩnh nằm trên giường ngủ say.

Anh không bật đèn, nhẹ nhàng bước tới bên giường. Trong bóng đêm, anh lẳng lặng ngắm nhìn gương mặt cô, dòng ký ức bỗng quay lại rất nhiều năm trước, vào đêm sinh nhật mười bảy tuổi của anh. Khoảnh khắc đưa cô say rượu về phòng, anh cũng đã đứng trong bóng đêm, lẳng lặng ngắm nhìn cô như bây giờ.

Hình ảnh trong đầu lại thay đổi, anh như nhìn thấy cô khi mới đi Paris về. Khi đó căn hộ của cô bị ngập nước nên phải ở nhà phòng cho khách nhà anh. Anh lại tiếp tục nhân lúc cô ngủ mà đứng bên giường, tham lam ngắm nhìn cô.

Mà ngày hôm nay, quanh đi quẩn lại, cuối cùng mong ước của anh cũng được đền đáp. Anh đã có thể giữ gương mặt xinh đẹp đang say giấc nồng này bầu bạn bên giường của anh thật lâu, cả đời mãi không xa rời.

------oOo------