Gió Thổi Qua Ngày Mưa

Chương 33: Hồ bơi


Thương Vũ ngậm đũa, nhìn dì Lý rồi lại nhìn Yến Quy.

Cô rất muốn nói không cần, nhưng lại không nói nên lời.

Trong tiềm thức lại âm thầm nghĩ, để Yến Quy dạy bơi, hình như cũng không tệ.

Hơn nữa cô chưa từng được ngắm kỹ vóc dáng của Yến Quy, không biết có “ngon không”... Khoan đã, Thương Tiểu Vũ, mày đang nghĩ gì vậy, tự dưng biến thái thế?

Một giọng nói khác trong đầu chen ngang: Biến thái thì sao, con trai được ngắm gái xinh, con gái không được ngắm trai đẹp 6 múi à?

Cũng đúng, hơn nữa còn là ngắm một cách hợp pháp.

Thương Vũ bèn ngập ngừng đáp: "Vậy, được thôi."

Yến Quy nhìn đồng hồ: "Sáng mai được không?"

"Mai không phải được nghỉ sao?"

"Em muốn ngủ nướng à?"

"Không được sao?"

Yến Quy lười biếng nói: "Được chứ."

Nhưng giọng điệu này nghe sao giống như đang cười nhạo cô vậy!

Thương Vũ không phục, cắn răng nói: "Sáng mai thì sáng mai."

Lời đã nói ra, ăn cơm xong không lâu, Thương Vũ liền kéo Tô Linh đi trung tâm thương mại.

Khi biết Thương Vũ muốn mua đồ bơi, Tô Linh vừa sốc vừa nghi ngờ.

"Không phải cậu là gà mờ sao, sao tự dưng lại muốn học bơi?"

Hồi đại học, cô toàn né môn bơi khi học thể dục, ngay cả lúc yêu đương với Đoạn Trạch, anh rủ cô đi tiệc bể bơi cô cũng không chịu.

Giờ lại thay đổi 180 độ thế này?

"Mà hình như cậu sợ nước, có sao không đấy?"

Thương Vũ đành nói với cô rằng sáng mai cô sẽ đi học bơi với Yến Quy.

"Ồ, là học bơi với chồng cậu à." Vẻ mặt Tô Linh lập tức chuyển từ sốc sang trêu chọc, "Hai người cũng lãng mạn ghê, chơi trò bể bơi à? Cũng biết hưởng thụ đấy Thương Tiểu Vũ, khá lắm, kết hôn rồi tiến bộ hẳn."

"Chơi trò bể bơi gì chứ, chỉ là học bơi thôi, tớ muốn giảm cân!"

"Cậu đâu có béo." Tô Linh không khách khí véo eo Thương Vũ, "Chỉ có tí này mà cậu đã lo lắng về vóc dáng rồi? Không giống cậu ngày xưa chút nào, hồi đó cậu còn tự tin cầm cái phao bơi của mình nói với tớ là, khỏe mạnh là được, không cần gầy như que củi, càng không cần phải làm vừa lòng đàn ông."

"Ai làm vừa lòng đàn ông chứ, đừng nói khó nghe thế, tớ đã kết hôn rồi, còn sợ Yến tổng chê bai vóc dáng của tớ à?" Thương Vũ lập tức phản bác.

Tuy nói vậy nhưng cô vẫn thấy hơi chột dạ.

Muốn giảm cân là thật, muốn ngăn chặn xu hướng tăng cân để giữ gìn sức khỏe cũng là thật, nhưng cô cũng không dám chắc mình không có ý đồ nào khác.

"Được rồi, đã vậy thì chọn một bộ thật đẹp." Tô Linh luôn tự hào về vóc dáng của cô bạn thân, cô cầm lên một bộ bikini tinh tế.

"Hay là bộ này đi, trông... an toàn hơn." Thương Vũ chọn một bộ liền thân kín đáo.

Tô Linh: "Cậu... nghiêm túc đấy à?"

Thương Vũ lảng tránh: "Tớ ngại."

Tô Linh nhướng mày: "Rồi rồi rồi."

Mua đồ bơi xong, hai người rủ nhau đi uống nước.

Nói chuyện một lúc, lại nhắc đến chuyện người yêu cũ.

Tô Linh: "Cậu còn nhớ Đoạn Trạch với cô vợ hờ của hắn ta không?"

Thương Vũ: "Sao thế?"

Tô Linh nhấp một ngụm rượu: "Chỉ có thể nói, thằng nhóc nhà họ Đoạn cũng không phải dạng vừa đâu. Tớ nghe bạn tớ nói, Thẩm Hi Nghiên có thai rồi, nhưng mà, ngày nào cũng ở nhà khóc."

Lâu lắm rồi mới nghe lại tên Đoạn Trạch, Thương Vũ vẫn còn hơi ngỡ ngàng.

"Hắn ta lại làm sao, hắn ta không phải yêu Thẩm Hi Nghiên thật lòng sao?"

"Thẩm Hi Nghiên yêu hắn ta thật lòng thì đúng rồi, còn hắn ta với Thẩm Hi Nghiên, khó nói lắm. Hôm trước bị bắt gặp đi hát karaoke, gọi mấy em út đến, bị Thẩm Hi Nghiên bắt tại trận ở quán."

Hồi đại học, Đoạn Trạch luôn xây dựng hình tượng đàn anh ân cần, chu đáo với đàn em, ăn nói khéo léo, lại còn đẹp trai, được nhiều em gái thích, Thương Vũ vẫn luôn biết, cũng thấy rất bình thường.

Có lúc Đoạn Trạch được các em gái rủ đi liên hoan câu lạc bộ hay hát karaoke, anh đều báo với Thương Vũ.

Dù Thẩm Hi Nghiên cũng có mặt, Thương Vũ cũng không bận tâm, vì lúc đó cô rất tin tưởng Đoạn Trạch sẽ không làm chuyện có lỗi với mình.

Dù có em gái nào đó thầm tỏ tình với Đoạn Trạch, anh nhẹ nhàng từ chối nhưng vẫn quan tâm với tư cách đàn anh, Thương Vũ biết cũng không để ý lắm.

Dù sao Đoạn Trạch cũng không làm gì quá đáng, theo lời Thương Vũ, thì anh ta ít ra vẫn còn biết giữ chừng mực.

Đến mức này, đã kết hôn, vợ còn đang mang thai mà vẫn đi tìm gái gú, đúng là không ra gì.

"Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời mà." Tô Linh mỉa mai kết luận.

Giờ Thương Vũ không còn quan tâm đến Đoạn Trạch nữa, chỉ hơi lo lắng cho Thẩm Hi Nghiên.

"Thẩm Hi Nghiên đang mang thai, làm ầm ĩ thế này, sức khỏe cô ấy chịu sao nổi."

Tô Linh khịt mũi: "Cái đó thì tớ không rõ, nhà họ Thẩm giờ bị tên khốn nạn đó làm cho gà bay chó sủa, hai nhà làm ăn chung nhiều thứ, ly hôn cũng không dễ. May mà cậu đá hắn ta sớm, nếu không giờ người ôm bụng bầu ngồi khóc ở nhà chắc là cậu rồi."

Nghe vậy Thương Vũ cũng không thấy vui vẻ gì, cô không muốn nói thêm về chuyện này, bèn cười trừ:

"Dù có kết hôn, giờ chắc gì tớ đã có thai, sự nghiệp là quan trọng nhất."

Tô Linh tò mò: "Nhà họ Yến không giục cậu sinh con à?"

Thương Vũ lấp liếm: "Tớ với Yến tổng ngày nào cũng thi xem ai về muộn hơn, chuyện con cái tính sau."

Tô Linh thở dài: "Cũng đúng, gả vào hào môn tuy nghe danh giá, nhưng cũng chỉ là hư danh, vẫn phải có sự nghiệp của riêng mình. Hôm nay may mà cậu rủ tớ đi chơi, dạo này tớ bận họp hành suốt, đầu óc sắp căng ra rồi."

Nhà Tô Linh làm kinh doanh khách sạn, nhà chỉ có một cô con gái độc nhất, nên giao hết việc kinh doanh cho cô từ sớm. Cuối năm bận rộn tối mắt tối mũi.

"Uống xong mình đi massage nhé, coi như thư giãn." Thương Vũ đề nghị.

"Được đấy, nếu gọi được mấy anh zai đẹp đến chơi cùng thì càng tốt." Tô Linh bắt đầu nói nhăng nói cuội.

"Cậu nói gì đấy." Thương Vũ bật cười.

"Cậu không biết à? Tớ quen một nhà thiết kế, trẻ tuổi tài cao, xinh đẹp thông minh. Cô ấy thuê hẳn một anh zai đẹp, một tháng bao nhiêu tớ quên rồi, cuối tuần gọi đến chơi cùng, đi shopping, sướng đừng hỏi."

Thương Vũ cảnh giác: "Cậu cũng định làm vậy à?"

Tô Linh nhún vai: "Làm vậy thì sao, trai bao vừa trẻ vừa đẹp trai lại còn sung sức, quan trọng nhất là đủ ngu, vì ngu nên sẽ nghe lời cậu. Bỏ tiền ra mua sự thoải mái, không làm cậu tức giận, không khiến cậu phải suy nghĩ lung tung, cũng không vượt quá giới hạn."

Thương Vũ nghĩ ngợi, thấy cũng không thể phản bác.

Hồi đại học Tô Linh đã từng tuyên bố hùng hồn như vậy rồi, chỉ là lúc đó cô đang yêu đương với Đoạn Trạch, nên lấy câu "Tớ cũng đang yêu đương với trai bao đây, không tốn tiền" để đùa lại.

Câu nói của Tô Linh hôm nay khiến Thương Vũ chợt nghiêm túc cân nhắc: "Một năm nữa thôi, hết hạn hợp đồng hôn nhân với Yến tổng, mình sẽ là nữ giám đốc độc thân tài giỏi, lúc đó muốn bao nuôi "phi công trẻ" chắc cũng chẳng khó."

Nhưng lúc này, khuôn mặt nghiêm nghị của Yến Quy hiện lên trong đầu khiến cô lại do dự.

"Thương Tiểu Vũ, mày đang nghĩ cái gì vậy hả? Vớ vẩn! Cứ đợi đến khi thật sự ly hôn với Yến tổng rồi tính, còn tận nửa năm nữa cơ mà!"

Tận khuya Tô Linh mới đưa Thương Vũ về đến nhà.

Từ xa đã thấy đèn phòng Yến Quy vẫn sáng, Tô Linh lẩm bẩm: "Muộn thế này rồi mà Yến tổng vẫn làm việc, đúng là tận tụy."

Nhưng lúc Thương Vũ tắm rửa xong xuôi thì đèn phòng Yến Quy đã tắt ngúm từ bao giờ.

Đêm đó cô ngủ không ngon giấc.

Trước khi ngủ, Thương Vũ lo lắng xem một loạt video hướng dẫn những điều cần lưu ý khi đi bơi. Kết quả là trong mơ, cô toàn thấy mình bị chuột rút giữa bể, Yến Quy chẳng những không cứu mà còn nhíu mày, giọng điệu y hệt giáo viên chủ nhiệm: "Thương Tiểu Vũ, em làm sao thế?"

Câu nói ấy khiến Thương Vũ khó chịu đến mức trằn trọc cả đêm, miệng không ngừng lầm bầm.

Trằn trọc mãi đến sáng, Thương Vũ dụi mắt dậy đi vệ sinh thì thấy Yến Quy đã ăn mặc chỉnh tề, ngồi ăn sáng ở bàn.

"... Chào buổi sáng." Thương Vũ uể oải chào.

"Giờ này bình thường anh đã ở phòng tập rồi." Yến Quy không khách khí nhắc nhở.

"Thông cảm chút đi, người mới tập bơi hơi căng thẳng mà." Thương Vũ chẳng hề thấy xấu hổ.

...

Chẳng mấy chốc, Yến Quy đã được "thưởng thức" màn căng thẳng của một người mới tập bơi như Thương Vũ.

Cô nàng mặc đồ bơi, khoác thêm chiếc khăn tắm dày cộm, tay ôm chặt phao, ngồi co ro trên ghế dài bên bể, ánh mắt thoáng chút sợ hãi nhìn làn nước xanh trong veo.

Đây là phòng tập thể hình riêng của nhà họ Yến, bể bơi cũng vậy. Ánh nắng xuyên qua mái kính, chiếu rọi khắp nơi. Nước trong bể đã được điều chỉnh nhiệt độ, không quá lạnh.

Cả bể bơi rộng lớn chỉ có Yến Quy và Thương Vũ.

Thương Vũ thay đồ xong đi ra thì thấy Yến Quy chỉ mặc độc chiếc quần bơi, đang khởi động bên thành bể.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi kết hôn, Thương Vũ có cơ hội quan sát Yến Quy gần như trọn vẹn thế này.

Cô vốn chỉ biết anh cao ráo, tỷ lệ cơ thể đẹp, vai rộng eo thon chân dài, phong thái lịch lãm. Nhưng đến khi anh cởi đồ, cô mới thực sự được chiêm ngưỡng thân hình săn chắc, cơ bắp cuồn cuộn, đường nét hoàn hảo, toát lên vẻ nam tính mạnh mẽ do kết quả của quá trình tập luyện lâu dài.

Thương Vũ không kìm được nhìn xuống, cuối cùng dừng lại ở cơ bụng săn chắc của anh.

Trong đầu bỗng nảy ra một ý nghĩ hơi hoang đường: Cô hơi muốn hỏi Tô Linh rằng những anh chàng trai bao có chất lượng như thế này không?

"Lại đây." Yến Quy nhận thấy Thương Vũ đang do dự.

Thương Vũ vội vàng bước tới.

Cô đi dép lê, quấn khăn tắm, tuy nước bể bơi ấm, nhưng đứng bên cạnh vẫn hơi lạnh.

"Em muốn học bơi, vậy khởi động trước khi xuống nước rất quan trọng - em biết khởi động không?"

"Khởi động? Biết chứ!" Thương Vũ vội vàng đáp.

Cô mừng thầm vì tối qua đã xem vài video hướng dẫn khởi động trước khi bơi, liền làm theo trí nhớ.

Yến Quy nhìn cô, không nói làm sai, cũng không nói làm đúng.

Bộ đồ bơi này của cô... cũng khá đẹp.

Khác với những bộ bikini đủ kiểu anh từng thấy ở các bữa tiệc bể bơi, bộ đồ bơi Thương Vũ chọn khá giản dị, màu xanh nước biển đậm, liền thân.

Nhưng những họa tiết hình lông vũ điểm xuyết lại không hề cứng nhắc.

Thân hình Thương Vũ thon thả, không hề béo như cô tự nhận, cũng không gầy như que củi do ăn kiêng quá đà như các cô gái trẻ bây giờ, cô có xương quai xanh mảnh mai, cũng có đường cong nhẹ nhàng ở bụng dưới.

Thực ra, khoảnh khắc Thương Vũ thả chiếc khăn tắm xuống, Yến Quy đã sững người lại trong giây lát.

Anh còn chưa kịp hướng dẫn gì thêm thì cô đã khởi động xong, rồi dứt khoát thẳng người, nhảy ùm xuống nước.

Yến Quy:...?

Editor: Team Kites