Gió Thổi Qua Ngày Mưa

Chương 34: Bơi chó


“Em bị trượt chân nên ngã xuống đấy.”

“Anh tin rồi.”

“Em thật sự bị trượt chân mà!”

Thương Vũ nào dám nói với Yến Quy rằng, dù đã xem vô số video hướng dẫn bơi lội, nhưng sau khi khởi động xong, cô vẫn bốc đồng nhảy thẳng xuống bể.

Hành động đó khiến Yến Quy giật mình, không chút suy nghĩ cũng nhảy theo xuống.

Giờ thì hai người đang bám vào thành bể, ngơ ngác nhìn nhau.

Thương Vũ cũng rất bực mình, cứ hễ đụng phải lĩnh vực không quen thuộc, lại còn đối mặt với Yến Quy, đầu óc cô lại như bị chập mạch.

Nước không hề lạnh, ấm áp dễ chịu. Thương Vũ đang ôm một chiếc phao nhỏ vốn có sẵn trong bể.

“Được rồi, trượt chân.” Yến Quy cũng không tranh luận với cô, ra hiệu cho cô bám vào thành bể, “Giờ thử xem, nhấc chân lên.”

Thương Vũ ngơ ngác: “Nhấc về hướng nào?”

Yến Quy: “…Nhấc về phía sau, để tự nổi lên.”

Với Yến Quy, Thương Vũ quả thực không phải là một học viên dễ dạy.

Chỉ riêng việc để cô nổi trên mặt nước đã tốn của anh không ít công sức. Thương Vũ cứ nghĩ mình sắp chìm nên nhất quyết không chịu nhấc chân lên.

Bất đắc dĩ, Yến Quy phải giữ lấy đầu gối cô, nhẹ nhàng nâng lên. Ngay lập tức, cô hoảng hốt vùng vẫy, đạp nước loạn xạ.

Cứ thế lặp lại vài lần, cả hai đều mệt mỏi, toát cả mồ hôi hột, nhưng Thương Vũ vẫn chưa tiến bộ chút nào.

Yến Quy kiên nhẫn: “Không nổi lên được thì làm sao học động tác?”

Thương Vũ rơm rớm nước mắt: “Chẳng phải bình thường đều học động tác trên bờ trước sao?”

Yến Quy: “…Trên bờ lạnh, học dưới nước nhanh hơn.”

Giọng Thương Vũ run run: “Nhưng em… em sợ… a…”

Không giống như không khí vô hình, nước có áp lực riêng. Khi toàn thân Thương Vũ chìm trong nước, áp lực từ bốn phía trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Lúc này, cô cảm nhận được một bàn tay đặt ngang qua xương quai xanh mình, bàn tay còn lại vẫn giữ nguyên vị trí đỡ lấy đầu gối.

“Bây giờ, thử xem, tập đạp chân trước.”

Thương Vũ thầm nghĩ, Yến Quy không phải là một huấn luyện viên giỏi.

Nhưng anh chắc chắn là một huấn luyện viên kiên nhẫn.

Kiên nhẫn đến mức Thương Vũ cảm thấy sợ hãi.

Dù Thương Vũ vùng vẫy dữ dội đến đâu, anh vẫn luôn giữ chặt cô, không hề tỏ ra khó chịu khi liên tục sửa chữa những động tác sai của cô.

Tay anh cũng luôn giữ đúng mực, không hề nhân cơ hội chạm vào những chỗ không nên chạm.

Mãi cho đến khi trán Thương Vũ lấm tấm mồ hôi, hai má ửng đỏ vì ngâm nước, cô mới miễn cưỡng nắm được kỹ thuật cơ bản, có thể nổi trên mặt nước.

Tuy nhiên, trông động tác của cô vẫn rất giống… kiểu bơi chó.

Yến Quy dựa vào thành bể, ung dung uống một ngụm trà, thích thú nhìn cô bơi chó trong nước.

Hồi cấp ba trường cũng có mở lớp học bơi, nhưng vì là lớp tự chọn nên anh chưa bao giờ thấy Thương Vũ xuất hiện trong lớp.

Không có Thương Vũ, Yến Quy cũng chẳng mấy hứng thú với việc học bơi, chỉ bơi vài vòng rồi lên bờ ngồi chờ hết giờ.

Thương Vũ không phải lần đầu đến bể bơi, tuy nhiên những lần trước chỉ là đến để chuyển lời cho giáo viên dạy bơi hộ giáo viên chủ nhiệm.

Có lẽ vì cảnh tượng "mát mẻ" xung quanh khiến cô hơi ngại, nên cô luôn cố gắng giữ bình tĩnh, chăm chú nhìn giáo viên.

Tuy nhiên, cô vẫn tinh ý nhận ra ánh mắt của Yến Quy, nên lúc sắp đi đã không kìm được quay đầu nhìn lại.

Chỉ một cái nhìn, không hơn không kém.

Yến Quy thầm nghĩ, nếu Thương Vũ có thể nhìn anh thêm một chút nữa, thì dù bảo anh làm gì anh cũng sẵn lòng.



“Thầy Yến, em không nổi nữa rồi.”

Thương Vũ mệt mỏi bò lổm ngổm bên thành bể, mặt đỏ bừng, thở hổn hển vì kiệt sức.

Yến Quy mở nắp chai nước khoáng đưa cho cô. Cô khẽ nói cảm ơn rồi nhận lấy.

“Học khá nhanh đấy.” Yến Quy nhận xét công bằng.

“Thế này mà nhanh á?” Thương Vũ liếc nhìn đồng hồ treo tường, đã hai tiếng trôi qua.

Bữa sáng ít ỏi đã tiêu hóa hết sạch, bụng cô bắt đầu sôi ùng ục.

“Giờ thì em biết tại sao bơi lội giảm cân tốt nhất rồi, mệt muốn chết.”

“Bơi lội không hại đầu gối, rất phù hợp với em.”

Thương Vũ cảnh giác: “Vậy anh cũng nghĩ em béo cần giảm cân hả?”

Yến Quy nghẹn lời: “Anh không nói vậy.”

“Lát nữa anh còn bận gì không, Tổng giám đốc Yến?”

“Sao vậy?”

“Em muốn bơi thêm một lúc nữa.” Tinh thần không chịu thua của Thương Vũ lại trỗi dậy.

Trước đây, cô chẳng muốn học bơi, ai nói gì cũng mặc, nhưng bây giờ không hiểu sao, đã xuống nước rồi thì cô lại quyết tâm phải học cho bằng được.

Yến Quy ngập ngừng: “Chiều nay có cuộc họp.”

“Vậy em có thể tự bơi ở đây không?”

"Không được." Yến Quy dứt khoát từ chối, thấy sắc mặt cô thay đổi, liền giải thích: "Dù là người mới bắt đầu hay người bơi giỏi, ở bể bơi đều phải có nhân viên cứu hộ. Hôm nay anh ở đây nên họ không bố trí cứu hộ, vì vậy anh không thể để em ở đây một mình được."

“Vậy để nhân viên cứu hộ dạy em được chứ.” Thương Vũ buột miệng.

Yến Quy tức đến bật cười: “Đừng hòng.”

“Tại sao vậy?” Thương Vũ không hiểu.

“Không tại sao cả. Lên đi, ngâm nước cả ngày không tốt cho sức khỏe.”

Yến Quy nói rồi chống tay ngồi lên thành bể.

Thương Vũ cũng muốn bắt chước anh chống tay ngồi lên, nhưng có lẽ vì bơi chó quá lâu nên đã hết sức, chống được nửa chừng thì tay mềm nhũn, cả người lại hét lên một tiếng, ngã xuống bể.

Lần này, Thương Vũ thật sự hoảng sợ, cô vùng vẫy, không phân biệt được mặt nước và thành bể, cũng quên mất cách giữ thăng bằng và bơi chó.

Đây là bể bơi riêng của nhà Yến Quy, sâu hơn các bể bơi công cộng thông thường. Thương Vũ lại có dáng người nhỏ nhắn, cho dù có cố gắng đạp chân thế nào cũng không chạm tới đáy.

Yến Quy vừa ngẩng đầu lên đã thấy cô đang vùng vẫy dưới nước. Không chút do dự, anh lập tức nhảy xuống, nắm lấy tay cô, kéo lên khỏi mặt nước.

Vừa nhìn thấy "cứu tinh", Thương Vũ bất chấp tất cả, ôm chặt lấy anh như một con bạch tuộc, tay chân quấn chặt không buông.

Yến Quy vừa tức vừa buồn cười: “Em định kéo anh xuống cùng luôn hả?”

Thương Vũ nào quan tâm anh nói gì, chỉ ôm chặt lấy anh, run lẩy bẩy.

Yến Quy thấy cô như vậy, lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn, liền ôm cô đi về phía cầu thang, dỗ dành mãi mới đưa được cô lên bờ.

Cô gái nhỏ quấn khăn tắm vẫn run lên bần bật, chưa hết hoảng sợ, mặt mày tái mét.

Yến Quy đưa cho cô một cốc trà.

Cô nhận lấy cốc trà nóng, ôm trong lòng bàn tay, nhưng cũng chỉ nhấp môi vài ngụm.

“Không sao rồi.” Yến Quy an ủi.

Cô gật đầu lia lịa: “Vừa rồi em tưởng mình chết chắc rồi.”

“Sao lại thế được, em bơi tốt mà.”

“Anh không biết đâu, lúc nước dồn lại, em cảm thấy mình không thở được.” Thương Vũ ôm lấy ngực, khoa trương nói, “Chính là chỗ này, bị nước ép đến không thở được, em sắp chết ngạt rồi!”

Cô vừa giơ tay lên, chiếc khăn tắm lớn bị kéo ra một chút, làn da trắng nõn mịn màng lộ ra, lấm tấm những giọt nước, hơi ửng đỏ vì hoảng sợ vùng vẫy.

Yến Quy vô thức dời mắt, vành tai cũng hơi đỏ lên.

“Tóm lại là sắp chết rồi!” Thương Vũ hoàn hồn, kết luận hùng hồn.

“Được rồi, được rồi, vậy em còn học nữa không?” Yến Quy lúng túng chuyển chủ đề.

“Học chứ, đương nhiên phải học, mai tiếp tục.” Thương Vũ không chịu thua.

"Mai chưa chắc anh đã rảnh."

“Mai anh không nghỉ à, Yến tổng?” Thương Vũ không giấu được vẻ thất vọng.

“……”

Yến Quy nhìn biểu cảm của cô, đột nhiên không nói nên lời.

Làm sao anh có thể nói với cô rằng, anh không thể tiếp tục giữ khoảng cách với cô như thế này được nữa.

Cả buổi sáng, anh đã phải rất khó khăn để giữ bình tĩnh, từng giây từng phút đều như dài vô tận.

Anh phải cố gắng hết sức mới có thể tập trung vào việc dạy cô bơi.

Còn cơ thể, thì luôn thành thật hơn anh.

Lúc nãy khi Thương Vũ ôm chặt lấy anh, anh đã suýt nữa theo phản xạ bật ra.

Ban đầu đồng ý dạy cô bơi chỉ là để chiếm thời gian của cô, nhưng, bây giờ xem ra, loại bài học này quá nguy hiểm, Yến Quy đột nhiên không muốn tiếp tục nữa.

“Mấy người được nghỉ chứ anh đâu được nghỉ.” Yến Quy lái sang chuyện khác, “Em cứ ngồi đây, anh bơi vài vòng rồi về.”

Thấy anh lại nhảy xuống bể, Thương Vũ chỉ đành buồn bã đáp: “…Ồ.”

Có những công ty là nhân viên làm việc cho sếp, cũng có những công ty là sếp làm việc cho nhân viên.

Thương Vũ cảm thấy Yến tổng chắc chắn thuộc vế thứ hai, việc nhìn thấy anh làm thêm giờ vào cuối tuần đã trở thành chuyện thường tình.

Thương Vũ quấn khăn tắm, cuộn tròn trên ghế dài.

Vừa rồi cô theo bản năng ôm lấy Yến Quy, có thể cảm nhận rõ ràng cơ bắp toàn thân anh căng cứng, động tác bơi vào bờ cũng không được linh hoạt cho lắm.

Nói cô không nhận ra thì không phải, chỉ là cô theo bản năng lảng tránh mà thôi.

Nếu không thì… quá ngại ngùng!

Yến Quy như một con cá tự do bơi lội trong nước, ánh nắng dần dịch chuyển, xuyên qua mái kính trong suốt chiếu xuống mặt nước, phản chiếu lấp lánh vào mắt Thương Vũ.

Thương Vũ nhận ra mình không thể rời mắt khỏi Yến Quy.

Trong lòng tràn ngập suy nghĩ: Thôi chết rồi.



Yến Quy bơi vài vòng rồi lên bờ, thấy Thương Vũ vẫn đang ngồi ngẩn ngơ trên ghế dài, liền đi tới cầm khăn tắm choàng lên người.

“Em đang nghĩ gì vậy?”

Thương Vũ hoàn hồn, không dám nhìn anh, chỉ đành nhìn chằm chằm vào mũi chân: “Em đang nghĩ về công việc.”

Yến Quy dừng động tác lau tóc: “Từ bao giờ mà em lại yêu công việc đến thế?”

Thương Vũ: “Chẳng lẽ em trông không giống phụ nữ công sở sao? Thành tích của KORIS năm nay chẳng lẽ không có công lao của em?”

Yến Quy lắc đầu: “Không phải, em không giống kiểu người sẽ vì công việc mà lộ ra vẻ mặt như vậy.”

Thương Vũ sững sờ, ngẩng đầu lên vẻ hoang mang: “Vẻ mặt… gì?”

Phải miêu tả thế nào nhỉ, Yến Quy nhất thời cũng không nói rõ được, vẻ mặt thất thần đó, ánh mắt ướt át chứa đựng sự nghi hoặc và buồn bã.

Khiến người ta… muốn hôn.

Yến Quy im lặng nhìn cô.

Một lúc sau, Yến Quy cụp mắt: “Giống như vẻ mặt của người bị bỏ rơi.”

Thương Vũ cười lớn: “Vẻ mặt bị bỏ rơi là gì chứ, buồn cười chết mất. Em chỉ đang nghĩ về chuyện kho hàng ở nước ngoài thôi.”

Yến Quy nhướn mày: “Em với anh chỉ có chuyện công việc để nói thôi sao?”

Thương Vũ nghe vậy, cũng không biết nói gì.

Nhưng ngoài công việc ra, còn có thể nói gì với anh nữa chứ?

Thương Vũ không phải chưa từng nghĩ đến việc sau khi kết thúc hôn nhân hợp đồng với Yến tổng, cô sẽ duy trì mối quan hệ với anh như thế nào.

Nếu chia tay trong êm đẹp, rất có thể cô vẫn sẽ tiếp tục làm việc ở công ty, Yến Quy đã nói, đến lúc đó anh sẽ nhận hết trách nhiệm về mình, dư luận sẽ không có bất kỳ lời đàm tiếu nào bất lợi cho cô.

Nhưng người không phải cỏ cây, sau khi hủy bỏ hợp đồng, làm sao hai người có thể đơn thuần là mối quan hệ cấp trên - cấp dưới ở công ty? Trước đây Thương Vũ ngây thơ nghĩ mình làm được, nhưng giờ phút này, cô lại không chắc chắn nữa.

Vậy thì, hay là làm bạn? Chia tay vẫn là bạn… chẳng phải cũng là một lựa chọn tốt sao?

Thương Vũ nhìn Yến Quy, anh đang ngẩng đầu uống nước, đường quai hàm tuyệt đẹp, yết hầu khẽ chuyển động.

Cô nhận ra mình cũng không thể trả lời câu hỏi này.

“Hôm nay không phải còn học bơi với anh sao, mai anh không đến, em biết học thế nào, giảm cân thế nào đây, em cũng đang lo lắng đây này.”

Yến Quy không nhìn Thương Vũ: “Em không cần giảm.”

“Thế này mà không cần á!” Thương Vũ cúi đầu véo véo mỡ bụng.

“Không cần.”

“Nhưng thật sự không đẹp mà!”

“Anh không thấy vậy. Hơn nữa hồi nhỏ em mũm mĩm cũng đáng yêu mà.”

Chủ đề này hình như đã từng nghe qua rồi.

Khoan đã, anh nói hồi nhỏ cô mũm mĩm á??

Chưa kịp để Thương Vũ phản ứng, Yến Quy đã đứng dậy, tiện tay ném chiếc khăn tắm lên, che kín đầu cô: “Về thôi.”

Thương Vũ vùng vẫy một hồi mới kéo được chiếc khăn xuống, bóng dáng Yến Quy đã biến mất ở cửa phòng thay đồ.

“Hồi nhỏ em nào có mũm mĩm đâu?”

Sau khi tắm rửa, thay quần áo xong xuôi, vừa ngồi lên xe, Thương Vũ vẫn không thôi băn khoăn, liền hỏi.

Yến Quy không ngờ cô vẫn còn nhớ chuyện này.

Hồi đi học, Thương Vũ không béo, chỉ là trên mặt vẫn còn nét bầu bĩnh của trẻ con.

Tuổi dậy thì, ai nấy đều bắt đầu lớn lên, những rung động đầu đời của nam nữ cũng bắt đầu chớm nở.

Thỉnh thoảng có người trêu Thương Vũ mũm mĩm, cô cũng chẳng hề bận tâm, càng không vội vàng chứng minh mình thon thả, mà chỉ trợn mắt, đáp trả:

"Làm gì, ăn hết gạo nhà cậu à?"

“Không tự soi gương xem mình thế nào, có tư cách gì mà nói người khác hả?”

Nhưng nói béo thì thật sự cũng không béo.

Yến Quy khởi động xe, thuận miệng nói: “Anh không nói hồi cấp ba.”

Thương Vũ càng khó hiểu: “Chẳng phải chúng ta gặp nhau hồi cấp ba sao?”

Yến Quy khựng lại.

Thật ra không phải.

Editor: Team Kites