Giữ Chặt Tay Anh

Chương 67: Hãy xem là một giấc mơ. 18+


Đội cảnh vệ của Tô Diễn đứng bên ngoài canh phòng của Lisa. Cô nằm trong phòng, những hình ảnh mờ ảo cứ xuất hiện trong đầu cô. Hình ảnh một đám cưới có cô dâu chú rể đang nắm tay nhau, viên đạn găm thẳng vào ngực cô dâu. Màu máu đỏ tươi như những cánh hoa hồng vương vãi nổi bật trên nền váy trắng tinh khôi. Cô tỉnh lại, nước mắt ướt đầm hai bên mặt. Sự run rẩy xâm chiếm khắp thân thể. Lisa bước vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Cô không hiểu hình ảnh đó là gì nữa mà cảm giác đau khổ không nói nên lời. Cô đã sống với 5 năm không kí ức. Trong tiềm thức hôn mê, cô nghe tiếng khóc, mở mắt ra thì trông thấy một đứa bé đang oe oe ngọ nguậy. Cô vươn ngón tay chạm vào nó, vỗ về theo bản năng. Đứa bé da dẻ nhăn nheo, nằm lim dim theo nhịp vỗ. Đứa trẻ chính là Tilo. Từ đó, cô chỉ biết sống với danh phận Lisa, là phu nhân chính thức của nghị sĩ Dylan Kock. Cô không thể nhớ được quá khứ của mình như thế nào, trong đầu chỉ toàn là trống rỗng. Mãi sau này cô mới biết, đó là con của vợ chồng anh trai của Dylan. Khi vợ chồng họ đi du lịch, bị tai nạn xe. Người vợ đang mang thai tháng thứ 8. Chỉ có thể cứu được đứa bé. Dylan đã nhận nó làm con nuôi và xem như con ruột của mình. Sau này, đứa bé bám cô như riết và cũng không biết về nguồn gốc của mình. Để tìm lại kí ức, cô thử qua nhiều cách như châm cứu, thôi miên nhưng không thành công. Nó như một bức tường vô hình ngăn cản cô đến với kí ức. Dần dần, cô chấp nhận với thực tại. Cô học võ thuật, học bắn súng. Mọi thứ như nằm trong khả năng của cô vậy. Cô nhanh nhạy với mọi thứ. Cô đã trở thành một nửa góp sức cho Dylan có ngày hôm nay. Còn việc có tình cảm với Dylan, cô có thể chắc chắn là không. Cô biết tình cảm anh dành cho cô, nhưng sao cô không thể tiếp nhận nổi. Thứ cô có với Dylan phải chăng chỉ là tình bạn, sự biết ơn vì đã cứu mạng chứ hoàn toàn không phải tình yêu.

Tiếng mở cửa, Tô Diễn bước vào trông thấy Lisa đang thất thần trước cửa nhà vệ sinh. Trong phòng tối, Tô Diễn quay đi tìm công tắc

- Đừng bật đèn.

Tô Diễn nhìn người con gái trước mắt. Ánh đèn nhà vệ sinh hắt ra, thấy rõ sự mông lung nơi cô. Cảm giác khó chịu khi nhìn thấy cô như vậy. Anh đã kêu người hầm cháo mang đến. Anh rất muốn an ủi cô lúc này, anh tiến tới nhẹ nhàng ôm lấy cô.

- Phu nhân không sao chứ. Phu nhân có đau ở đâu không.

Lisa ngước đôi mắt tròn xoe nhìn Tô Diễn. Cô đẩy Tô Diễn ra, tạo khoảng cách với mình.

- Tôi không sao.

Ánh mắt còn ướt do vừa mới khóc làm cho trái tim Tô Diễn cảm thấy cồn cào. Sự yếu đuối, sự mềm mại của người phụ nữ lúc này làm anh không thể khống chế. Anh kéo tay cô lại, cúi xuống đặt nhẹ lên môi cô nụ hôn theo đúng bản năng. Hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau. Lúc này cả hai không uống rượu, không có chất kích thích nhưng hơi men say cứ bốc lên từ nơi ba tấc. Tô Diễn ấn sâu hơn nụ hôn đó không kiềm chế nổi. Anh cứ muốn nuốt hết hương vị ngọt ngào trong miệng cô. Lisa cũng không hiểu bản thân mình, mà tự động đu theo nụ hôn cuồng nhiệt đó. Nơi nào sâu trong trái tim được lấp đầy. Hình ảnh người đàn ông trong mơ và hình ảnh của Tô Diễn quen thuộc đến nỗi làm cho đầu óc cô mơ hồ.

Lisa cong người nương theo những cái hôn của Tô Diễn. Sự quen thuộc ùa về. Đường cong nhấp nhô trong bộ đồ bệnh nhân rộng rãi làm cho lý trí của Tô Diễn cũng bay biến đi đâu. Phần dưới của anh quá cỡ, nó căng cực hạn như muốn chui ra. Lisa tự nghĩ trong đầu, mình đang làm cái gì đây. Sao cơ thể của mình lại hùa theo anh ta. Mình giống như một người buông thả bản thân theo anh ta vậy. Đôi tay cô quơ loạn, chạm vào nơi nóng bỏng kia. Tô Diễn kéo tay cô lên đỉnh đầu, tốc áo cô lên cổ. Đôi gò bồng đảo căng tròn, mịn màng. Hai đầu ngực nhỏ nhỏ Hồng Hồng, anh cúi xuống mút mạnh. Không một lời nói, chỉ có hành động. Lisa chỉ kịp Á lên một tiếng, cơ thể cô cong lên, giật giật. Nước từ khe phun trào. Hành động đó như mời gọi Tô Diễn. Anh tháo phăng những thứ vướng víu trên người. Đến khi con cự long cứng ngắc, gân guốc đang rỉ nước sừng sững trước mặt Lisa khiến cô há hốc miệng. Tô Diễn cầm tay Lisa sờ lên cơ bụng cuồn cuộn của mình rồi xuống dần đến chỗ kia, sự nóng bỏng làm cô sợ hãi rụt tay lại. Nhưng anh đã nhanh tay ấn tay cô vào chỗ ấy. Cảm giác thoải mái khiến anh rên lên một tiếng. Tô Diễn cúi xuống hôn mạnh vào ngực đang phập phồng kia. Anh cắn nhẹ nhẹ làm nước chảy ào ào. Tô Diễn lần mò vào chỗ bí hiểm kia, nó ấm áp, nó trơn mướt. Chiếc quần đã ướt sũng nước bị anh kéo xuống. Anh khều nhẹ thì nước chảy khắp lòng bàn tay anh. Yết hầu của anh lên xuống liên tục.Đến khi thằng nhỏ của anh không thể chịu nổi, anh ôm lấy Lisa, hôn sâu cô. Điều này làm cho Lisa như chìm trong sóng biển. Tiếng anh thì thào.

- Em hãy cho anh nhé.

- Của anh to quá. Không vừa đâu. Đau lắm. Ưm. Ưm.

- Vừa.

Mỗi lần nói, Tô Diễn lại hôn một cái, lại mút một cái. Cự long của anh cứ giật giật, đau đớn. Nó cần được thoả mãn. Đầu khấc của nó đã chui vào cửa mình đẫm nước của Lisa.

- Đừng… đừng… dừng lại.

- Thả lỏng cơ thể ra.

Tô Diễn hôn Lisa. Lần này là nụ hôn càn quét. Lưỡi anh khua sâu trong miệng cô. Một cú hẩy mông, cự long đã chui vào một nửa.

- Á sì. Sướng quá.

Tô Diễn bật thốt ra miệng. Lisa cũng sững người vì cơn sóng tình đang ập đến nơi kia, cô chỉ kịp a lên một tiếng rồi ôm cứng lấy anh.

- Em đừng nuốt…



Tô Diễn bị ngắt quãng lời nói vì sung sướng. Chỗ đó của Lisa như cắn nuốt cự long của Tô Diễn. Nó như kéo của anh vào sâu hơn. Đến khi cả vật to khủng kia nằm gọn trong người Lisa, trước mắt của anh hoàn toàn không thấy điều gì hết. Sự co bóp mạnh mẽ, làm cho cự long càng bành trướng. Những cơn sóng dập dìu còn thua khung cảnh ở trên giường lúc này. Lisa chìm nổi trong cơn sóng sung sướng. Tô Diễn mỗi lần đâm vào rút ra, bao nhiêu lông tơ của Lisa đều dựng ngược. Anh đâm mạnh vào nơi sâu nhất, Lisa quắp chân chặt lấy eo anh. Cả người cô ửng đỏ, lấm chấm. Đến khi không thể giữ nổi, tiếng gầm của Tô Diễn như con sói thỏa mãn. Dòng khí nóng phun thẳng vào tử cung của Lisa, đồng thời cô cũng lên đỉnh lần nữa. Cô cong người đón nhận. Cả hai người ướt đẫm mồ hôi dù điều hòa trong phòng vẫn chạy. Tô Diễn hôn lên trán Lisa, cả hai chìm vào giấc ngủ.

Trời gần sáng, Lisa cựa người thấy đau nhức khắp cơ thể. Một cánh tay đang ông ngang eo từ sau lưng cô. Cảnh tượng kịch liệt hôm qua ùa về. Lúc đó cô hoàn toàn tỉnh táo sao có thể làm ra chuyện như vậy được. Lisa che miệng lại để không phải thốt lên. Đã lần hai với người đàn ông này rồi. Không biết trời xui đất khiến gì nữa. Cô với tay lấy chiếc áo bệnh nhân ngồi lên thì một lực siết chặt cô lại.

- Em định chuồn à.

- Chúng ta đều là người lớn. Nhu cầu cá nhân thôi. Thỏa mãn nhau cả mà. Chẳng lẽ Tô gia còn muốn bồi thường như thế nào.

- Hay cho câu nhu cầu cá nhân đấy phu nhân ạ.

Lisa cựa quậy muốn thoát khỏi vòng tay của người đàn ông thì cô cảm nhận được thứ gì đó đang phình lên với tốc độ khá nhanh trong cơ thể mình. Cô định hình lại thì tròn mắt lên quay đầu nhìn người đàn ông đang cười nham hiểm. Cô càng cố dứt ra, thì anh càng siết chặt. Cô trừng mắt.

- Anh để nó trong đó cả đêm.

- Tại nó không muốn ra. Chúng nó rất hợp nhau đấy.

- Biến thái. Bỏ ra ngoài đi.

Điệu bộ trừng mắt này, giọng nói này hoàn toàn khớp với An Kỳ. Anh lật người cô lại. Một tay chống xuống giường, một tay nâng cằm cô lên. Cảnh xuân phơi phới bày biện ra trước mặt Tô Diễn.

- Của em cứ cắn nuốt lấy của anh, nó có chịu nhả ra đâu. Em cứ cảm nhận xem.

Tô Diễn nhấp nhô nhẹ nhàng theo lời nói. Tiếng nói của Lisa đứt quãng dần.

- Đừng. Đ…ừng

Tô Diễn bồi thêm một thúc thật mạnh. Một dòng nước phun ra ngoài. Sự sung sướng kéo lên đỉnh đầu của cả hai.

- Anh hiểu ý em. Đừng dừng lại.

Tô Diễn điên cuồng ra vào, Lisa càng co bóp mạnh nơi đó. Tô Diễn bế Lisa ngồi lên cửa sổ. Tư thế này khiến nó đi sâu vào tận cùng. Chân cô kẹp chặt eo của anh. Nước nhờn chảy dọc đùi của Tô Diễn. Cả hai như điên cuồng khăng khít vào nhau.

- Nơi đó của em là thành thật nhất. Anh sẽ gục ngã trên người em mất. Anh muốn nữa. Muốn nhiều hơn nữa.

Mỗi lần nói là một lần thúc, càng thúc càng sâu. Những nụ hôn triền miên đến tắt thở. Tô Diễn nằm xuống giường để Lisa ngồi lên. Cự long như phình cực hạn, nó chui vào nơi hẹp nhất của cô mà chọc, mà giật. Cô càng nhún, càng cựa, nó vào càng sâu. Nơi nào đó như bị nong ra. Lisa mệt lả, ngã gục trên người Tô Diễn, mặc cho anh đâm thọc. Khi biết anh sắp ra, cô thều thào.



- Đừng ra bên trong. Đang ngày nguy hiểm. Sẽ mang… á

- Ừ.

Chưa kịp dứt lời. Nơi nào đó của Lisa lại lên đỉnh trước. Nước phun bắn cả lên bụng Tô Diễn, nó càng cắn nuốt mạnh cự long. Tô Diễn miệng nói ừ, nhưng bên dưới không thể kịp. Cơn khoái cảm ập đến bất ngờ do cái kia của Lisa kẹp chặt quá, anh ôm chặt cứng lấy cô, lật người cô lại. Bao nhiêu sinh khí phun thẳng vào nơi sâu nhất. Nơi nào kia của cô chưa kịp xuống dốc, lại ư hự lên đỉnh thêm lần nữa.

- Anh không dừng lại được.

Lisa nằm mệt mỏi, rã rời không muốn đáp lại anh. Thực sự lúc đó, bản thân cô cũng biết cô cũng không thể ngừng lại. Nơi kia của cô cứ như mời chào thứ của anh vậy. Lisa nhất quyết xô anh sang một bên và quay lưng lại. Tô Diễn ôm lấy cô, mơn trướn lưng cô, hôn lên gáy cô. Lisa mệt mỏi đến nỗ không muốn nhấc tay của Tô Diễn ra khỏi người mình. Anh bước xuống giường, bất ngờ bế cô lên. Lisa bị giật mình mà ôm chầm lấy cổ anh. Anh cúi xuống.

- Phu nhân không cần phải nhiệt tình như thế. Tôi chỉ muốn mang cô đi tắm thôi.

Lisa đỏ mặt, đập nhẹ vào ngực anh. Hai cơ thể trần truồng vào nhà tắm. Lisa đuổi anh ra nhưng không thành công. Cô để mặc cho anh tự tắm cho mình. Vì là trong bệnh viện, nên phòng tắm là đứng. Tô Diễn chỉnh nước ấm tắm sạch sẽ thân thể cho Lisa. Anh lướt qua vết sẹo trên bụng cô.

- Vết sẹo này là từ đâu.

Lisa xua tay của Tô Diễn ra.

- Không nhớ.

Rồi cô kéo khăn tắm quấn quanh người bước ra ngoài.

Tô Diễn tắm xong thì đã không thấy Lisa đâu nữa. Một mảnh giấy để lại trên bàn.

- Hãy xem như một giấc mơ.

Tô Diễn cười tự giễu. Đúng là một giấc mơ. Giấc mơ chân thật đến nỗi mà anh cứ ngỡ nó không thể nào thật hơn. Anh vò tờ giấy ném xuống đất. Ánh mắt sâu thẳm nheo lại.Tô Diễn mặc đồ bước ra cửa, anh nói.

- Ai đưa cô ấy về.

- Thưa anh, là người nhà nghị sĩ.

- Chuyện tối qua đừng để lọt ra ngoài.

- Vâng.

Chiếc xe sang cũng phóng đi theo chiều khách sạn.