- Bố. Biệt thự này là của ai đây?
Tiếng của Tô Anh vang lên bên cạnh Tô Diễn. Mọi thứ vẫn như cũ, cảnh vật vẫn như cũ, chỉ có người là không còn. Lão quản gia dẫn hai đứa nhỏ đi thăm thú xung quanh. Một mình Tô Diễn lang thang trong căn biệt thự, nơi chứa đựng kỉ niệm của anh và An Kỳ. Năm năm rồi, anh không quay về nơi này, nhưng anh vẫn cho người chăm sóc và dọn dẹp. Anh bước vào căn phòng mà ngày trước An Kỳ ngủ. Căn phòng vẫn thế, tất cả mọi thứ vẫn còn vẹn nguyên. Những cuốn sách về y học vẫn nằm trên giá sách. Tô Diễn nằm lên chiếc giường của cô, nhắm mắt lại.
- Anh xin lỗi em. Anh thật đáng trách. Hình như anh đang để ý đến một người khác. Cô ấy rất giống em tất cả mọi thứ khiến anh chú ý. Trên người cô ấy có mùi hương của em. Anh nhìn cô ấy hoàn toàn ra em. Anh tự buông thả chính mình trong cô ấy. Anh thực sự không biết anh đang làm gì nữa. Anh thật khốn nạn phải không.
Tô Diễn bật dậy, giọt nước mắt tràn qua gò má còn chưa khô. Anh tiến về bàn học cũ của cô, quyển sách y học còn đang đọc dở. Anh kéo hộc bàn phía dưới, đập vào mắt là một miếng Ngọc bội màu xanh. Đây là thứ anh chưa bao giờ nghe cô nói đến. Tô Diễn cầm lên, là một miếng Ngọc tốt. Trên đó còn khắc chữ D. Hình dạng nó không phải là bình thường, nó giống như một biểu tượng mà hiện tại anh chưa thể nhớ ra nhưng nhìn rất quen mắt. Tô Diễn cầm miếng ngọc bỏ vào túi áo. Anh bước ra vườn, hai đứa nhỏ đang chơi xích đu. Bục đính hôn của anh và An Kỳ vẫn còn đó. Cảnh tượng như mới ngày hôm qua hiện về. An Kỳ nằm trong vũng máu khiến tim Tô Diễn thắt lại.
- Anh xin lỗi.
Ngồi trên ô tô, hai đứa nhỏ vẫn ríu rít về căn biệt thự kia. Tô Dương giật giật áo Tô Diễn đang thất thần.
- Bố. Bố có nghe con nói gì không.
- Hả.
- Không nói với bố nữa. Con tự tìm.
Tô Dương đưa tay vào túi áo vest của Tô Diễn để lấy chiếc kẹp tóc công chúa của cô bé. Nhưng thứ mà cô bé lấy ra được lại là một miếng Ngọc. Cô bé thốt lên.
- Đẹp quá. Đây là gì hả bố.
Tô Diễn lấy lại miếng Ngọc từ tay con gái, sau đó xoa đầu con.
- Đồ của con bố để ở đây.
Cô bé cầm đồ của mình, vẫn băn khoăn muốn xem, nhưng nhìn thái độ của bố mình, cô bé không dám nói gì thêm nữa.
Về đến khách sạn, mặt sẹo đưa cho Tô Diễn một tấm thiệp mời, nói rằng đó là thiệp mời của nghị sĩ Dylan, muốn mời đại đến dùng cơm tối để cảm ơn cứu phu nhân Lisa. Tô Diễn cầm tấm thiệp mời còn vương hương hoa Hồng trên đó, anh nhìn thấy con dấu in đỏ thì giật mình. Đúng rồi, đây là biểu tượng giống như miếng Ngọc mà anh đã nhìn thấy trong phòng của An Kỳ. Nó giống như biểu tượng mặt trời nhiều cánh, và ở giữa của nó cũng có chữ D. Chẳng lẽ là sự trùng hợp hay có nội tình gì ở đây. Anh bấm một số điện thoại. Đầu bên kia bắt máy. Tiếng Tô Diễn vang lên.
- Điều tra gấp cho tôi hình ảnh tôi đã gửi.
- OK. Nhanh thôi sẽ có kết quả.
Mặt sẹo đứng bên cạnh.
- Đại có đi không.
- Đi. Đi chứ. Đưa cả Tô Anh và Tô Dương. Nói với chúng nó sẽ gặp lại cô xinh đẹp.
Tô Diễn miết đi miết lại tấm thiệp, đôi mắt đăm chiêu. Anh muốn biết thực sự đã có chuyện gì xảy ra. Có một chuyện quan trọng hơn nữa anh muốn biết Lisa là ai.
Dylan khi nghe được tin Lisa gặp chuyện, anh đã báo qua với tổng thống, thu xếp nhanh nhất có thế công việc để về bên cạnh cô. Khi được thuộc hạ báo lại là cô an toàn, nhưng khi nhìn thấy cô còn bình an trước mặt thì tim anh mới hạ xuống. Dylan hôn nhẹ lên trán cô. Chỉ có lúc ngủ anh mới có thể làm thể này với cô. Anh chưa bao giờ mạo phạm cô nếu cô chưa đồng ý. Đối với anh, cô như một nữ thần vậy. Người đã từng giúp anh trong lúc anh tuyệt vọng nhất, người đã từng nói rằng, phải còn mạng thì mới có thể làm gì thì làm. Thực tế tính chiếm hữu của anh rất cao, nhưng anh lại không muốn cô cách xa anh vì điều đó. Anh sẽ luôn đợi cho tới khi nào cô tình nguyện.
Ngay buổi sáng, anh đã tập hợp tất cả những người bảo vệ cô hôm đó đến. Andrew nữa là 6 người. Cứ 3 người một xe. Luân phiên nhau lái. Đặc biệt ở đây là hai xe sẽ lái với tốc độ cao và tông thẳng vào nhau. Điều này cực kì nguy hiểm có thể dẫn đến vụ nổ xe lớn. Ai sống sót thì sẽ được ở lại, ai không sống được thì coi như mạng ngắn. Không một ai phản kháng và thực hành mệnh lệnh.
Thao trường đằng sau biệt thự, hai chiếc humer đang đối đầu nhau cả trăm mét. Với khoảng cách này và tốc độ cao, không chết thì cũng tàn hai phần đời. Đó là sự trừng phạt vì đã không thể bảo vệ chu toàn cho phu nhân.
Dylan ngồi trên bục cao hút thuốc. Ánh mắt anh nguy hiểm nhìn xuống sân. Anh sẽ khiến cho những kẻ dám làm hại Lisa xuống 18 tầng địa ngục. Nhìn anh nho nhã vậy, nhưng thủ đoạn của anh cũng tàn nhẫn không kém. Tiếng nói của anh vang trên mic.
- Bắt đầu.
Hai chiếc xe nổ máy, tiếng rền của xe ô tô chạy tốc độ cao như xé không khí. Hai chiếc xe màu đen lao thẳng vào nhau.
- Rầm.
Hai đầu xe bốc cháy. Những người trong xe bị va động cực mạnh. Không dây an toàn, không bóng hơi bảo hộ. Hai người lái xe bị chồm lên, đầu đập mạnh vào kính tại thành tổn thương không nhỏ. Hai người ngồi sau cũng cũng có những va chạm như vậy. Ai nấy đều cảm thấy chật vật.
- Thay phiên.
Một người khác lại thay vào vị trí ghế lái. Lần này do đã bị thương, nên cảm giác quay cuồng vẫn còn. Máu từ đầu của Andrew chảy xuống mắt, anh ta gạt ngang một cái, rồi nắm chắc ghế lái. Mình đã không hoàn thành nhiệm vụ, chịu tội là điều không tránh khỏi.
Lại một tiếng rầm lớn phát ra. Sáu người trong xe toàn thân đều nhuộm màu đỏ của máu. Đầu của chiếc xe đã bị biến dạng, và bung nắp. Khói xe bốc lên nghi ngút. Dylan mặt lạnh tanh, hô lớn.
- Tiếp tục. Thay phiên.
Lisa trong bộ đồ ngủ trắng, tóc đen dài xõa tung bay, hớt hãi chạy lên bục cao. Cô nhìn thấy Dylan đang ngồi cô liêu hút thuốc, tay cầm míc chuẩn bị hô, thì cô lấy tay chặn míc lại. Dylan đang đà cúi xuống nói, chạm môi đúng vào mu bàn tay cô. Cảm giác nóng ran lan khắp cơ thể anh. Anh nuốt khan, ngẩng mặt nhìn Lisa.
- Sao em ra đây. Em còn đang mệt, ngủ thêm đi.
Lisa rút tay về, ngồi sang ghế bên cạnh, nhìn xuống hai chiếc xe đang chờ lệnh. Lisa cười ngốc nghếch.
- Anh về sao không gọi em dậy. Mọi người đang tập sao.
Cô không biết lúc này cô có sức hút khó cưỡng đến mức nào đâu. Nhìn khuôn mặt cười ngốc của cô, Dylan thực sự muốn ép cô xuống giường để tận hưởng khoái lạc. Anh ta quay mặt đi hướng khác, lấy lại bình tĩnh, rồi mới quay lại.
- Không. Sự trừng phạt. Không hoàn thành nhiệm vụ.
Lisa cầm con dao găm trên bàn, xoay nó một vòng, làm động tác kéo ra gập vào.
- Hay chúng ta đổi đối tượng đi. Hãy để cho những người ở dưới đi trừng phạt.
- Là sao.
Lisa không nói gì thêm. Vẫy tay một cái. Hai người đeo bao tải đen trên mặt bị áp tải vào sân. Dylan nhìn xuống, rồi nhìn sang Lisa.
- Đây là…
Lisa nhoẻn miệng cười nhưng đôi mắt không cười.
- Không có gì. Chỉ là hai kẻ may mắn sống sót trong lần xả súng hôm qua, bây giờ chúng sẽ được làm tiêu bản thôi. Dylan nói vào mic.
- Như ý phu nhân.
Sự dịu dàng của Lisa trái ngược với Dylan. Nhưng trong đây ai cũng biết, thà bị Dylan trừng phạt chết còn nhanh, chứ mà để đến tay Lisa, anh muốn chết cũng khó. Cái cảm giác đau đớn thấu tận tim gan, muốn chết mà không được chết nó kinh khủng đến mức nào. Để rồi lúc được chết, là cái chết vặn vẹo, đau đớn khôn cùng. Những thuộc hạ ở đây dù đã quá quen với cách làm việc của cô, nhưng cảm giác rùng mình vẫn còn vẹn nguyên như những ngày đầu.
Sáu người kia thất thểu bước xuống xe, lết thân mình đi chữa trị vết thương. Có một đội xử lý nhanh gọn bước vào thực hiện tiêu bản với hai kẻ kia.
Tiêu bản là gì. Đó là họ được tiêm 1 mũi tan máu, cắt hết gân tay, gân chân cứ để thế cho chảy máu đến chết. Trong quá trình đó, một loại thuốc đặc biệt cũng được tiêm vào cơ thể. Cảm giác hàng trăm con kiến gặm nhấm từ xương tủy làm cho họ chỉ muốn một dao tự kết liễu. Đến khi họ quằn quại, bẹo hình bẹo dạng, chết vì đau đớn và mất máu. Tiêu bản sẽ thành công.
Dylan quay sang nói với Lisa.
- Về phòng.
Dylan cúi xuống bế thốc Lisa lên, cô hét lên.
- Thả em xuống.
- Em chân trần.
Giờ cô mới nhớ ra, lúc nãy mình vội quá, không mang dép theo.
- Nhưng, nhưng…
Dylan vẫn kiên quyết bế cô về phòng. Trước khi ra cửa, anh quay lại.
- Anh sẽ gửi thiệp mời Tô Diễn ăn tối vì đã cứu em. Anh không thích nợ nần anh ta.
Nghe đến tên Tô Diễn, Lisa thấy khó hiểu trong lòng. Cô chỉ ừm một tiếng rồi nằm lại giường. Cảm xúc đêm đó lại về. Nó quen thuộc đến nỗi khiến sự trống trải trong lòng được lấp đầy. Trái tim cô hướng về anh ta, cô có thể thấy rõ điều đó. Điều mà cô không hề có ở Dylan. Khi ở bên Tô Diễn, trái tim cô cảm giác xốn xang, có một chút bị thương mà cô không nói nên lời.
Tô Diễn nhận được một Mail thông báo. Máy tính anh mở ra. Đập vào mắt là biểu tượng hình hoa mặt trời. Bên dưới là dòng chữ. Logo độc quyền của dòng họ Kock. Đây là một biểu tượng thể hiện cho quyền lực tối cao của họ nhà Kock. Chỉ có những người con trai chính thống được thừa nhận của dòng họ, thuần chủng tộc mới có thể sở hữu miếng Ngọc này, bên trên sẽ khắc chữ cái đầu tiên của tên người đó. Khi nào họ đủ 18 tuổi, có khả năng gánh vác và phát dương Quang đại dòng họ, sẽ nhận được miếng Ngọc có khắc tên mình.Dòng chính đời thứ hai có ba người con trai. Anh cả là Adam Kock, là một thượng nghị sĩ cấp cao, chuyên về mảng vũ khí hạt nhân. Người thứ hai chính là Dylan Kock. Là một người đầu óc thiên tài trong chế tạo vũ khí, nhưng không thích tranh giành quyền lực. Người thứ ba là Roma Kock, là người con trai chỉ kém Dylan 1 tuổi, nhưng là con của vợ hai. Tính tình trầm ổn, ít nói. Nhưng thực tế là một người máu lạnh, mưu mô. Cuộc nội chiến tranh giành quyền lực trong gia tộc xảy ra cách đây 7 năm, kết quả là anh ta chiến thắng. Dylan Kock thì bị truy sát, gần như mất mạng. Sau đó, Anh cả cùng vợ cũng qua đời, tất cả được dàn dựng như một vụ tai nạn xe, lúc đó vợ anh ta đang mang thai gần đến ngày sinh. Rất cả đều có bàn tay của cậu em thứ 3. Tuy nhiên, chỉ được một thời gian sau, không hiểu bằng cách nào, Dylan Kock lên nắm quyền. Cậu em kia cũng không rõ tung tích. Miếng Ngọc có hình hoa hoa mặt trời cùng chữ D được khắc lên là biểu trưng cho quyền lực của Dylan. Từ đó, ai cũng biết đến nghị sĩ Dylan Kock sát phạt, máu lạnh. Bên cạnh chỉ có một bóng Hồng là phu nhân Lisa Kock, cùng một cậu con trai.
Tô Diễn miết đi miết lại miếng Ngọc. An Kỳ, rốt cuộc em có quan hệ gì với Dylan Kock.