Gửi Cho Em Mùa Hạ

Chương 1: Không lối thoát


Nếu nó đã không đồng ý. Mẹ à, mẹ đừng nên nói nữa.

Lời nói của cậu – Vũ Khương, ngay lập tức khiến cho giọt nước mắt đang cố đọng lại trên khóe mắt cô cuối cùng cũng lăn dài trên má. Vũ Phương hít lấy một hơi, ngoảnh mặt hướng ánh mắt ra phía cửa sổ.

Nhìn từng giọt mưa đang chầm chậm rơi xuống, rơi mãi như thế đến độ đã làm mềm hết cả tầng đất cũng chưa có dấu hiệu dừng lại. Cơn mưa này không ồ ạt trút xuống, mà cứ nhẹ nhàng, tí tách rơi xuống. Thoáng chốc sự mát mẻ mà nó mang lại đã trở thành điều phiền toái. Cơn mưa dai dẳng làm cho người ta chẳng biết phải đợi đến khi nào.

Và liệu rằng, cô có thật sự thích cơn mưa này nữa hay không?

Một cơn mưa đã rơi trong lòng cô suốt những năm qua, cô còn đợi gì ánh cầu vồng phía sau đó nữa?

- Em sẽ thu xếp rồi bàn giao lại cho anh, chỉ là không thể đòi hỏi ngay lúc này được. Anh hãy ráng tự mình xoay sở thời gian đầu đi.

Vũ Phương nói xong cũng chẳng đợi ai hồi đáp mà liền đứng dậy, cầm theo túi xách và ra khỏi nhà mặc cho cơn mưa bên ngoài vẫn còn đang nặng hạt. Có lẽ cô nên thức tỉnh khỏi giấc mơ vô nghĩa này rồi. Những năm qua đã đủ cho cô nhìn rõ bộ mặt của những người mà cô xem là gia đình, là thân thương nhất.

......................

- Công việc của con dạo này vẫn tốt chứ Duy Minh? Mẹ thấy con ốm đi nhiều rồi đấy!

Mẹ của anh không nén nổi sự xót xa trong lòng mà bật ra một tiếng thở dài. Bà nhìn thằng con trai trước mặt vừa lo lắng, vừa buồn rầu không thôi. Anh năm nay cũng đã gần 30 rồi ấy thế mà vẫn chưa nghĩ gì đến chuyện lập gia đình. Mà đâu chỉ có thế, đứa con trai này của bà còn chẳng biết lo cho bản thân một cách tử tế, suốt ngày chỉ công việc mà thôi. Sáu năm học Y rồi lại tiếp tục theo học bác sĩ nội trú thêm ba năm, ngót nghét cũng đã chục năm trôi qua nhưng chỉ nghe anh học và học thế thôi. Mỗi khi hỏi đến chuyện chung thân đại sự thì anh đều né tránh, lắm lúc bà không biết đứa con này có thật sự là muốn có vợ không đây?

- Công việc con cũng chỉ có thế thôi, mẹ đừng quá lo. Mà bố sao rồi mẹ? Con nghe bố không khỏe.



- Con đâu phải không biết bệnh của bố con. Trời vào mưa hay lạnh là yếu thôi. Mà cũng không có gì nghiêm trọng đâu. Mà nếu con lo như vậy, sao không về thăm hay là tự gọi hỏi thăm? Bố cũng rất mong con đấy.

Nghe đến đây, anh đột nhiên khựng lại vài giây. Thở dài một hơi, nhẹ nhàng đặt nĩa và dao xuống, tay vội cầm lấy ly nước lên mà uống một ngụm.

Quay về sao?

Anh rất muốn, thậm chí anh đã tự dằn vặt bản thân mình suốt một khoảng thời gian dài. Rất nhiều lần anh muốn thử mở lời với bố nhưng cuối cùng lại không đủ dũng khí. Mâu thuẫn của anh và bố những năm gần đây chỉ có tăng thêm chứ không hề giảm đi. Anh có ước mơ của mình, nhưng bố anh cũng có mong muốn riêng tư của một người làm bố.

“Đến khi nào con làm bố rồi con sẽ hiểu tâm tư của bố lúc này.”

Đợi đến khi làm bố sao? Chẳng cần đợi đâu anh cũng đã hiểu rồi. Anh hiểu nỗi lo của bố chứ, nhưng sống một cuộc sống không được làm chủ bản thân mình thì sống còn có ý nghĩa gì nữa.

- Con định né bố con mãi như thế sao? – Mẹ anh cất tiếng hỏi.

Duy Minh khẽ cúi đầu, không đáp lại câu hỏi của mẹ. Anh hơi siết bàn tay lại, môi mấp máy định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Anh không né tránh hay trốn chạy đi thực tại. Chỉ là, bây giờ, có lẽ điều anh nên làm nhất chính là chứng minh cho bố anh thấy rằng lựa chọn của anh là đúng đắn. Và Duy Minh tin rằng bản thân mình có thể làm được. Anh không chỉ tin vào bản thân mình mà còn tin vào người bố anh một đời kính trọng. Duy Minh hiểu rõ vấn đề hiện tại, mọi thứ có tình thế như hiện tại chỉ là giữa anh và bố chưa thật sự hiểu nhau mà thôi.

- Mẹ yên tâm, con sẽ sớm về thăm bố. Đợi công việc con ổn định một chút rồi con sẽ cùng cả nhà chúng ta ăn một bữa cơm đoàn viên.

Duy Minh cười nhẹ để làm dịu đi nỗi lo trong lòng của mẹ. Anh hiểu chỗ khó xử của bà, người phụ nữ đứng giữa chồng và con đương nhiên không thể nào chọn lựa được. Thời gian qua, vì bảo vệ anh, nói đỡ cho anh mà bà đã gây với chồng không ít lần, điều này dĩ nhiên anh biết.

- Mà này Duy Minh, mẹ nghe nói vài ngày nữa con bé Khả Anh sẽ về nước đấy. Hôm đấy con không bận thì con đi cùng mẹ ra sân bay đón con bé nhé!

Nghe đến cái tên Khả Anh, bất giác hàng mày của anh bỗng nhíu lại, trong lòng nổi lên cảm giác khó chịu. Anh hắn giọng một cái, đáp lại: - Hôm đấy con đi dự hội thảo rồi, chắc không đi cùng mẹ được đâu. Hay mẹ kêu chị hai đi cùng mẹ đi cho vui.



Nghe con trai nói ra lời này, bà ngay lập tức cau mày.

- Có thật là con bận không? Sao lần nào mẹ muốn để con đi gặp con bé là con đều có lịch bận thế? Chuyến du lịch Canada lần trước cũng vậy, có thật là con gặp lại bạn cũ ở đó nên không đi ăn cùng con bé không?

- Những chuyện tình cảm thế này mẹ đừng ép uổng con nữa. Con không có tình cảm gì với Khả Anh được đâu. Lúc nhỏ cũng chỉ là hàng xóm rồi thân thôi, tình cảm anh em thì có nhưng tình cảm trai gái thì không đâu mẹ à.

Duy Minh thẳng thắn nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Trước kia anh có thể lịch sự mà nói giảm nói tránh, nhưng bây giờ Khả Anh đã về nước, anh nghĩ bản thân nên dứt khoát và rõ ràng ngay từ bây giờ để tránh sau này có những chuyện tiến thoái lưỡng nan.

- Duy Minh à, con không thể...

Reng... Reng... Reng...

Mẹ anh chưa kịp nói hết câu thì đã bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang. Duy Minh nhìn màn hình điện thoại đang hiện lên dòng chữ “Mỹ Linh – ER” liền vội bắt máy ngay.

“Tôi Duy Minh đây.”

“Bác Minh, bác vào bệnh viện ngay được không? Bác Tuấn có một ca phẫu gấp nên ca trực hôm nay thiếu người. Hiện đang có một bệnh nhân nữ, 29 tuổi, chẩn đoán là ngộ độc rượu Methanol, nồng độ methanol trong máu là 34,2 mg/dL.”

“Tiến hành điều trị cấp cứu, theo dõi nhịp tim và tiến hành đo huyết áp, nếu huyết áp tăng giảm không thể đo dược liền đặt nội khí quản, truyền Glucose 20%. 15 phút nữa tôi có mặt.”

Kết thúc cuộc gọi khẩn cấp, Duy Minh không kéo dài thời gian nữa, anh chào mẹ rồi vội vàng rời khỏi nhà hàng và liền chạy ngay đến bệnh viện.