Ngày hôm sau.
- Đây là hồ sơ bệnh án của cô Vũ Phương.
- Cảm ơn cậu. - Anh nhận lấy tập hồ sơ mà vui vẻ cười. - Đúng rồi, phiền cậu lo thủ tục chuyển phòng cho bệnh nhân này nhé, chuyển sang phòng đơn tòa D đi, mọi giấy tờ tôi sẽ ký.
Cậu bác sĩ thực tập Thiên Lâm trố mắt ngạc nhiên. Vừa kêu cậu tìm lấy hồ sơ bệnh án của cô gái này, bây giờ lại muốn chuyển phòng sang khu Vip nữa chứ. Còn là tự mình đứng ra bảo lãnh, xem ra là có ẩn tình.
- Cô gái này là người quen của anh sao?
- Là bạn học cũ, tôi và cô ấy tự dưng lại mất liên lạc suốt chín năm. Vậy mà không ngờ lại gặp được nhau trong tình cảnh thế này. Lần này...- Duy Minh chăm chú xem hồ sơ, cũng không kiềm được tâm tư trong lòng mà bất giác lại thốt ra hết với đàn em. Đến khi nhận ra thì đã kể quá nửa, anh ngẩng đầu nhìn cậu, lườm cậu một phát. Bốn mắt chạm nhau trong tình cảnh thật khó đỡ. Anh không khách khí liền đạp vào chân cậu.
- Aaaaa, sao lại đạp chân em chứ? Anh tự kể mà.
- Cậu nhiều chuyện quá rồi đấy. Lo mà đi làm việc đi, không thì tuần này cho cậu trực đêm full ca đấy nhé, ở đấy mà tò mò.
- Rồi rồi, em đi sắp xếp chuyện đại sự cho đại ca đây. Em sẽ dùng hết khả năng này để mà giành được một căn phòng tốt nhất cho đại ca và đại tẩu nhé!
- Cái thằng quỷ này...
Duy Minh còn chưa kịp “xuất chiêu” để giáo huấn thằng đệ này thì cậu đã chạy đi mất rồi. Anh đứng trước cửa phòng làm việc, hai tay chống hông nhìn theo thằng đệ vừa chạy đi mà thở dài ngao ngán, nhưng cũng có chút buồn cười.
Quay lại bàn làm việc, anh cầm lấy khung ảnh nhỏ trước nay vẫn yên vị nơi góc bàn lên mà xem. Đó là bức ảnh anh đã cùng Vũ Phương chụp riêng với nhau vào lễ trưởng thành năm cuối cấp. Cả hai cùng mặc đồ tốt nghiệp, nụ cười thật rạng rỡ với lời hứa hẹn cùng nhau đỗ Y trở thành bác sĩ tài đức, cứu giúp được nhiều người.
Ấy thế mà sau mười một năm, lời hứa đó chỉ còn có một mình anh thực hiện. Lời hứa đỗ Y đã hoàn thành nhưng học thành bác sĩ lại không có hình bóng của Vũ Phương.
Vào đầu năm hai đại học, cô đột nhiên thôi học và cũng từ đó mất hết tung tích. Hầu như không có ai biết được cô đang làm gì và đang ở đâu. Lúc đấy anh hết sức bàng hoàng, không hiểu tại sao cô lại rời đi không một lời từ biệt như vậy. Ngay cả với anh, đến một câu tạm biệt hay giải thích cô cũng chưa hề nói.
Nhưng nhớ lại vào hôm cuối cùng gặp cô, anh thật sự hối tiếc. Bây giờ tìm lại được cô, anh nhất định sẽ không bỏ qua một khoảnh khắc nào cả. Anh phải giải thích rõ hiểu lầm năm xưa giữa anh và Khả Anh cho cô biết. Đoạn tình cảm này anh cũng sẽ dũng cảm để tỏ bày, không thể để cô mãi chờ đợi trong vô vọng nữa.
Mà cho dù bây giờ, cô đã hoàn toàn thất vọng hay đã tìm được lương duyên tốt thì anh cũng quyết tâm sẽ nói ra. Nói ra để không còn điều tiếc nuối.
........
Ở phòng bệnh, Vũ Phương từ từ mở mắt ra đón lấy một màu nắng chói rọi vào. Cô định đưa tay lên để dụi mắt liền cảm nhận được cơn đau nơi bàn tay truyền đến. Cô nhẹ nhàng nhấc tay mình lên, cố gượng dậy đưa mắt xem. Thì ra là mu bàn tay của cô đang bị ghim kim tiêm để truyền nước.
Vũ Phương thở dài một hơi, nằm phịch lại xuống giường, cảm giác đầu đau như búa bổ vậy. Cô vừa thắc mắc vừa khó hiểu, không biết sao mình lại đang trong tình trạng thế này. Không quá khó để cô nhận ra đây là bệnh viện, nhưng sao bản thân lại nằm ở đây thì cô không tày nào biết được. Vũ Phương chỉ biết, chiều hôm qua sau khi gây cãi với mẹ và anh trai xong thì cô đã bỏ đi, mặc cho bản thân đứng dưới cơn mưa cô cũng không quan tâm. Vừa lang thang, vừa nghĩ ngợi, không biết từ khi nào cô lại ghé vào một quán nhậu. Cô đã uống rất nhiều rượu, đến mức cô cũng không nhớ rõ nữa, càng uống cô càng quay cuồng trong cơn say. Cô thích cảm giác ấy. Ít nhất là trong hoàn cảnh lúc này. Cho đến bây giờ, cô đã ở đây.
Cạch....
Tiếng mở cửa phòng kêu lên thu lấy sự chú ý của cô.
- Cô tỉnh rồi. - Cô y tá lên tiếng.
Vũ Phương không còn sức chỉ khẽ gật đầu đáp lại.
Cô y tá tiến đến giường bệnh, kiểm tra sơ qua một lượt từ nhịp tim đến huyết áp. Vũ Phương cũng rất phối hợp. Sau khi để y tá lấy xong một ống máu cô mới nhỏ giọng hỏi.
- Chị ơi, cho tôi hỏi, ai đã đưa tôi vào đây vậy? Tôi được chẩn đoán là bị gì thế?
- Cô được cấp cứu xong thì được người nhà chuyển đến phòng bệnh này, chuyện trước đó tôi không biết rõ. Theo chẩn đoán thì cô bị ngộ độc rượu, may mà cấp cứu kịp thời.
Vũ Phương nghe vậy liền tròn mắt. Không phải vì bản thân bị ngộ độc rượu mà là câu nói “người nhà chuyển đến phòng bệnh này”. Vũ Phương nằm lại xuống giường, nhắm mắt lại trông thật mệt mỏi. Có lẽ chính là anh trai và mẹ cô đã đưa cô vào đây. Cũng đúng thôi, không cứu cô thì còn lấy ai đưa tiền cho họ chứ. Càng nghĩ Vũ Phương chỉ càng thấy ấm ức, nhưng cô biết làm gì giữa tình cảnh này đây chứ? Đó là người nhà của cô mà.
- Kết quả đo dấu sinh hiệu thế nào rồi?
Từ phía ngoài cửa vang lên một giọng nói của một người đàn ông. Cô đoán đó là bác sĩ chính nên cũng không bận tâm nữa. Trong người cô thế nào cô cũng đánh giá được chút ít, nghe dặn dò với kiểm tra cũng chỉ làm cho đúng quy trình mà thôi.
Vũ Phương cứ nằm yên ở đấy, mặc cho y tá và bác sĩ ở cạnh bên trao đổi. Nhưng càng nghe, cô lại càng có cảm giác gì đó thân quen. Giọng nói ấy, với cách phát âm chuẩn với chính tả ấy lại làm cô nhớ đến một người bạn cũ.
Trong lòng cô bắt đầu có nghi ngờ, cô xoay người từ từ mở mắt ra. Vũ Phương như không thể tin vào điều mà bản thân đang trông thấy. Cô ngỡ ngàng đến mức bất động, ngay cả đôi mắt cũng không chớp lấy một lần.
- Là... là cậu... Duy Minh, đúng không? - Cô lắp bắp thốt lên từng từ.