Vũ Phương, cậu nghe mình giải thích đã. – Duy Minh hớt hải chạy theo cô.
Cô thì mặc cho anh kêu phía sau, từng bước chân lại ngày càng tăng tốc. Nhưng chẳng mấy chốc, Duy Minh đã nắm được tay của cô, níu tay cô buộc cô phải đừng lại. Vũ Phương bày ra vẻ mặt chán ghét với anh.
Hôm trước, cả hai đã có giao kèo, Duy Minh sẽ soạn Văn giúp cô còn co sẽ giúp anh làm bài tập của môn Hóa. Bình thường cả hai cũng hay trao đổi qua lại như vậy, cùng nhau giúp dỡ những môn không phải mà sở trường của đối phương. Vậy mà đến sáng nay, bài soạn Văn mà anh đã hứa làm giúp cô lại chẳng thấy đâu. Xui thay, Vũ Phương lại bị gọi lên trả bài, bài cũ cô thuộc và hiểu khá tốt nhưng khi giáo viên kiểm tra bài soạn cho buổi học hôm nay thì lại trống trơn. Vũ Phương lúng túng không biết ứng phó thế nào, ngập ngừng trả lời rằng soạn lộn vào quyển tập khác để qua mặt giáo viên.
Vì cô là lớp trưởng, thành thích lại thuộc dạng top đầu nên thầy cô cũng khá tin tưởng thế nên Vũ Phương thôi bị làm khó nữa. Tuy nhiên, vì không có bài soạn nên cô vẫn bị trừ điểm, vốn là sẽ nhận được 9 điểm nhưng vì không có bài soạn nên bị trừ còn có 7 điểm mà thôi. Với một người học giỏi và xem trọng thành thích, điểm số và thể diện như cô thì con điểm 7 này chính như là nỗi nhục vậy.
Cô quay trở về chỗ ngồi, cố ý quăng quyển vở soạn Văn trước mặt anh. Duy Minh lại im lặng không dám nói gì càng làm cho cô tức càng thêm tức. Vũ Phương chính thức chiến tranh lạnh với anh, còn trẻ con đến mức dùng phấn trắng chia bàn học ra làm hai, không ai xâm phạm “lãnh địa” của ai.
Lúc ra về, cô không thèm đi chung xe với anh mà tự đón xe buýt đi về. Duy Minh chỉ biết nhìn theo mà không nói được lời gì, trong lòng lại có chút hụt hẫng. Anh biết cô giận dỗi nhưng lại không biết giải thích hay xin lỗi cô thế nào.
Cho đến buổi học chiều, Vũ Phương vẫn cố tình tránh né anh. Nhân lúc cô đi lấy sổ đầu bài ở văn phòng anh mới chạy theo tìm cơ hội để nói chuyện.
- Mình xin lỗi, cậu đừng giận nữa mà, mình chở cậu đi uống trà sữa nhé, mình sẽ soạn bài bù cho cậu một tháng luôn. Tha lỗi cho mình nhé.
- Mình không cần, sau này chuyện học của ai người ấy tự lo đi. Mình cũng thừa khả nắng chứ không phải nhờ có tên đầu đất như cậu mình mới học giỏi. – Vũ Phương giận dỗi nên lớn giọng với anh.
- Thôi mà, đừng lạnh lùng với mình như vậy. – Duy Minh cố gắng năn nỉ, nắm tay cô lay lay.
- Cậu bỏ mình ra. – Cô dứt khoát xua tay anh ra.
Nhưng Duy Minh lại cố gắng nắm tay cô thêm lần nữa, Vũ Phương không khách khí mà đẩy mạnh vào bên vai anh. Duy Minh hơi loạng choạng nên ngã về phía sau, phần lưng lại va chạm nhẹ vào thân cây. Bất giác, anh lại nhăn mặt đau đớn. Vũ Phương nhận ra điều bất thường nên vội bước đến xem. Thấy anh khom người với vẻ mặt nhăn nhó, cô có chút hoảng hốt.
- Này, cậu không sao chứ?
- Mình không sao. – Anh gượng cười.
Vũ Phương nhíu mày, cẩn thận dìu anh đến ghế đá ngồi xuống.
- Bố cậu lại đánh cậu sao? – Cô nhỏ giọng hỏi anh.
Duy Minh không trả lời, vài giây sao mới gật đầu một cái rất khẽ. Anh không nói vì sợ bản thân sẽ không nén nỗi bi thương trong lòng mà rơi nước mắt, cũng là để giữ một chút tôn nghiêm cho mình.
- Bị đánh tối qua đúng không?
Đáp lại cô cũng chỉ là cái gật đầu từ anh. Vũ Phương thở dài đầy buồn rầu. Trong lòng cô bây giờ mới hiểu tại sao anh không thể soạn bài giúp cô, cũng biết tại sao cả buổi học hôm nay anh cứ im lặng, ngồi lỳ một chỗ. Vũ Phương nhìn anh, trong lòng lại có cảm giác rất khó chịu.
- Đầu gối đau nhiều không?
- Không sao, mình ổn.
- Đừng có nói không sao với mình. Bộ dạng thành thế này rồi mà còn mạnh miệng được nữa. – Cô tức giận mà quát lên.
Vũ Phương thật không hiểu được bố anh có thật sự thương anh không nữa. Từ nhỏ đến lớn cứ áp đặt anh mọi điều, học phải giỏi, thành tích phải luôn đứng đầu. Chẳng bao giờ có được một lời động viên hay hỏi han, cứ nhìn vào thành thích của anh mà đối đãi. Duy Minh không đạt được điều gì đó mà bố đặt ra thì liền bị ăn mắng, nặng hơn là ăn đòn đau sống dở chết dở.
Cô biết được những chuyện này là vào sinh nhật cô năm ngoái, cô đã nằng nặc kéo anh tham dự cho bằng được. Duy Minh không muốn làm các bạn mất vui nên đành đồng ý, thế là hôm đó anh phải nghỉ ở hai lớp học thêm, còn về trễ. Bố anh nghĩ rằng con trai lại la cà, đàn đúm ăn chơi mà bỏ học nên không nói không rằng liền giáo huấn anh một trận ra trò.
Duy Minh ấm ức không biết kể đâu cho hết nên trong lúc cảm xúc dâng trào anh đã tìm cô đòi nợ. Vũ Phương khi đấy mới tường tận mọi việc. Ấy thế mà, mấy ngày sau đó Duy Minh đều né tránh cô, vì anh khá xấu hổ lại nghĩ cô sẽ giận nen không muốn lại gần. Nhưng Vũ Phương lại khác, cô đã kiên quyết giữ anh lại để nói chuyện rõ ràng. Trái với sự lo lắng trong anh, Vũ Phương lại dẫn anh đi dạo rồi tâm sự, an ủi. Duy Minh khi đấy mới thật sự mở lòng và thân thiết với cô hơn.
Và từ đó tới nay, mỗi khi anh bị bố đánh cô đều tinh ý nhận ra, nhất là mỗi khi cuối tháng trường báo điểm về. Tuy Duy Minh không bị đánh thường xuyên, nhưng mỗi lần nếm trải đều thật không dễ dàng. Cô cũng quá ngán ngẩm với tình cảnh của anh hiện tại, nhưng lại không có cách nào giúp được. Bất quá thì mỗi lúc như thế, cô chỉ cố gắng an ủi quan tâm anh nhiều hơn một chút.
- Cậu ổn không, hay lên phòng y tế nghỉ ngơi nhé.
- Mình ổn, cậu đừng quá lo như thế.
- Lo cho cậu mà cậu còn vậy. Mà mẹ cậu không chăm cậu à?
- Mẹ mình đi công tác rồi.
Vũ Phương thở dài, thế là anh lại ở nhà một mình với người bố độc đoán, chuyên quyền đó. Lúc trước còn có chị anh thì còn đỡ, giờ thì chị anh cũng vừa lấy chồng, anh vốn không có ai bênh vực bây giờ lại càng là thân cô thế cô.
- Trưa nay cậu không về nhà sao?
Cô hỏi vậy là vì thấy chiếc áo trắng có dính vết mực nhỏ nơi cổ áo của anh do cô vô tình làm bẩn vẫn được anh mặc từ sáng đến giờ.
Duy Minh cũng chỉ gật đầu. Ở lại trường anh còn thấy thoải mái hơn là về nhà gặp bố, anh không muốn đón nhận thêm một lời mắng mỏ nào nữa.
- Được rồi, đừng buồn nữa, chiều mình khao cậu cái gì đó ngon ngon ha.
- Cậu nói vậy là hết giận mình rồi đúng không? – Bỗng nhiên anh rạng rỡ.
Vũ Phương xém chút là bật cười với bộ dạng này của anh. Cô đưa tay vỗ nhẹ vào trán anh, rồi nói: - Cậu hết đau rồi mình giận tiếp. Giờ thì lên lớp lẹ.
Cô nói rồi liền đứng dậy, nhưng chưa vội bước đi đã bị anh kéo lại. Cô quay người, nhìn anh khó hiểu. Duy Minh bày ra vẻ mặt đang thương, nhỏ giọng kêu một tiếng “Đau”. Vũ Phương thở dài đầy bất lực.
- Lỡ xô cậu có một cái mà cậu ăn vạ mình thế sao?
- Cậu phải chịu trách nhiệm với mình cả đời này.