Gửi Cho Em Mùa Hạ

Chương 21: Hồi tưởng - Ánh dương của cậu (1)


Tan học.

- Đi ăn với mình không? - Vũ Phương mở lời.

Duy Minh mỉm cười gật đầu đồng ý. Từ trước tới nay anh chưa từ chối cô điều gì, bất kể là đi ăn hay đi chơi, chỉ cần cô mở lời thì anh đều đồng ý.

Vì Duy Minh chỉ có một người bạn thân này!

Từ nhỏ, Duy Minh chỉ có việc học, hoàn toàn không có thời gian giao lưu với ai. Với cả, anh bị bố mẹ quản thúc quá nhiều, hoàn toàn mất đi tự do. Áp lực từ bố mẹ đặt lên vai anh ngày càng lớn làm cho anh dần thu mình và khép kín. Suốt những năm cấp hai, anh khó lòng hòa nhập được với các bạn, "bạn bè" trong mắt anh chỉ có thể là sách vở, bài tập và các cuộc thi. Một cậu bé vốn thông minh lại mang vẻ ngoài u tối, ít nói lại khá rụt rè.

Cho đến khi gặp cô - Vũ Phương.

Chính cô là người đã đưa tay kéo lấy anh thoát khỏi màn đêm tối tăm, hiu quạnh ấy. Cô vui vẻ, lạc quan, lanh lợi và tốt bụng. Duy Minh biết cô hay để ý đến anh không chỉ vì xem anh là đối thủ, là "kẻ thù" đã cướp đi vị trí thủ khoa đầu vào của cô mà đó là sự quan tâm và hết lòng vì bạn bè.

Suốt cả một học kì đầu tiên năm lớp 10, anh chỉ ngồi ở nơi cuối lớp, trơ trọi một mình. Cả lớp hầu như ít ai đó có thể bắt chuyện được với anh, họ cũng không muốn làm bạn cùng anh. Một người vô vị lại chỉ biết học và học, không khác gì một tên mọt sách. Nhưng Vũ Phương lại khác, cô luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến anh. Vũ Phương luôn dùng thân phận lớp trưởng của mình để che đậy đi tất cả.

Cô giúp anh hòa nhập hơn với các bạn, lôi kéo anh tham gia các hoạt động của lớp, dẫn anh đi học nhóm cùng với nhóm bạn của cô. Từng việc, từng chuyện mà cô làm dần giúp anh có thể bắt nhịp được với mọi người. Và không biết từ khi nào trong lòng anh đã ẩn chứa hình bóng của người con gái ấy. Lần đầu tiên trong đời anh có cảm giác rung động với một người như thế. Cho đến tận bây giờ, trong lòng anh vẫn vẹn nguyên tình cảm rung động lúc ấy.

Cậu muốn ăn gì?Thế còn cậu? Hôm nay mình ưu ái cho cậu chọn món đấy!Duy Minh khẽ cười. Tính ra trận đòn của bố anh cũng có giá quá đó chứ, giúp anh được "bà chằn" này ưu ái như thế. Quả là chuyện hiếm có.

Cậu bao đúng không?Ừm.Vậy mình muốn đi ăn buffet. Gì cơ?

Dù không cam tâm lắm nhưng cô cũng không thể rút lại lời nói. Cái tên đầu đất này muốn bào túi tiền cô đây mà.

Vũ Phương ráng dằn cơn lửa trong lòng mình xuống, coi như cô vỗ béo cho "bao cát" này vậy. Đợi nó đủ béo rồi cô sẽ được đánh đấm, luyện tập cơ tay thoải mái.

Duy Minh thông qua gương chiếu hậu có thể nhìn thấy rõ biểu cảm trên gương mặt của cô. Anh thích thú đến bật cười. Mấy khi được cơ hội chọc ghẹo cô mà không bị đánh nên anh càng phải tận dụng thật triệt để, phải có gì đó bù đắp lại những tháng ngày anh đã bị cô bắt nạt.



- Buffet đầy á?

Vũ Phương vừa hỏi vừa chỉ tay lên bảng hiệu của cửa tiệm.

Đúng vậy.Cơm chay tự chọn, phục vụ trà đá miễn phí. Đùa à? °Cậu muốn ăn bao nhiêu cũng được, lại không giới hạn thời gian. Chả là buffet thì là gì nữa? Hay mình chở cậu đến buffet hải sản nha.Duy Minh vừa nói xong liền xoay người định bước đi. Vũ Phương ngay lập tức níu tay anh lại, cười cười rồi nói: -

Thôi thôi, buffet ở đây được rồi mà ha. Cậu là người biết chọn quán ngon nhất, rẻ nhất, tốt nhất. Ăn ở đây ha.

Dù không thích ăn những món này lắm nhưng cô cũng đành đồng ý, chứ mà Duy Minh chở cô đến nhà hàng buf-fet thật thì có mà hai đứa đứng ở ngoài nhìn người khác ăn chứ sao mà có đủ tiền mua vé. Tháng này cô nuôi thêm cái miệng của anh hơi nhiều bữa nên ví sắp cạn rồi nên bây giờ đành ăn kham khổ cùng anh mà thôi.

Sau đó cả hai cùng vào trong. Thú thật thì cô chưa từng ăn những quán thế này bao giờ, cũng là lần đầu tiên biết đến. Coi như là một trải nghiệm thú vị.

Duy Minh cùng cô mỗi người cầm trên tay một dĩa cơm rồi để quầy đồ ăn lựa món. Trong khi Duy Minh đang gắp thức ăn lên dĩa thì cô lại đứng trầm ngâm suy nghĩ.

Anh thấy thế liền lên tiếng trêu ghẹo: - Phương tiểu thư hằng ngày ăn sơn hào hải vị nên bây giờ đổi lại mấy món chay với rau luộc thế này liền ăn không được sao?

Làm như cậu đó giờ sống nghèo khổ lắm vậy ở đó mà châm chọc người khác.Nhưng ít ra mình không như cậu. Mà cũng đúng thôi, sư tử thì làm sao biết ăn rau củ, ăn chay được chứ. (Cậu...Vũ Phương trợn mắt nhìn anh, tức đến không nói được lời nào, cô liền giơ tay vỗ vào bên vai anh một cái mạnh.

Duy Minh ăn đau lại trúng vết thương nên liền nhăn mặt, dù chỉ rên lên một tiếng rất khẽ nhưng đau đớn là không hề nhỏ. Cô biết mình lỡ tay nên liền giật mình, ríu rít xin lỗi. Duy Minh liếc cô, con gái gì mà hung dữ, bạo lực ghê quá. Quen được cô bạn này đúng vừa là phúc, vừa lại họa của Duy Minh anh.

Sau một lúc, cả hai ra ngoài bàn ngồi ăn. Vũ Phương muốn xin lỗi nên chủ động lau chùi muỗng đũa cho anh, còn tiên phong đi lấy trà đá nữa. Duy Minh muốn bật cười nhưng cố kiềm lại, ráng tỏ vẻ ra sự khó chịu và đau đớn để tiếp tục được cô phục vụ.

Ăn cũng rất ngon, cậu có hay đến đây không?Thi thoảng.Nghe câu trả lời có phần hời hợt của anh, cô có chút bối rối, đành phải gượng cười. Vũ Phương cũng cố gắng bắt chuyện với anh thêm vài lần nữa. Thường ngày cô hay bắt nạt anh cũng chỉ là đùa giỡn một chút, chứ thật lòng cô không hề xem thường anh. Mỗi khi nhìn anh không vui, cô cũng rất khó chịu.

Trước nay cô có rất nhiều bạn, nhưng thân thiết nhất thì chỉ có mỗi Duy Minh. Cô quý mến anh không chỉ vì anh là con người thật thà, hiền lành và tốt bụng mà còn là sự đồng cảm và thấu hiểu. Vũ Phương thấy thương cho hoàn cảnh của anh. Ai ai nhìn vào cũng sẽ thấy hình ảnh của một cậu thiếu gia vừa thông minh, vừa giàu sang, nhưng phía sau vẻ lấp lánh ấy là cả nỗi buồn đã được xếp chồng lớp lớp lên nhau. Những ngày đầu quen biết anh, Vũ Phương còn cho rằng anh là người chảnh chọe, tự kiêu vì không bao giờ bắt chuyện hay nói chuyện với người khác.

Nhưng thật ra, anh lại là cậu nhóc nhút nhát và có vấn đề tâm lý. Bố anh là người độc đoán và gia trưởng, luôn chuyên quyền trong tất cả mọi chuyện. Duy Minh từ nhỏ đã bị gàng buộc với những áp lực vô hình. Anh không tìm được người để chia sẻ và tâm sự, càng không có nơi để anh trút bỏ những gánh nặng trong lòng. Suốt bao nhiêu năm tích tụ nỗi uất ức dần dần đã hình thành nên cậu nhóc rụt rè và trầm lắng.