Em cũng cho rằng anh vì tình yêu mù quáng mà hành xử như vậy sao?Nếu không anh bắt em nên hiểu thế nào đây?Nhìn thái độ của cô như thế, Duy Minh chẳng còn lời nào để nói nữa. Anh quay sang chỗ khác. Trái tim anh bây giờ như giọt nước hóa thành cơn mưa. Dù đau đớn, buồn bã, bi thương như thế nào nhưng cũng chỉ như cơn mưa lặng lẽ rơi rồi lại ngừng, chỉ tạo nên những làn sóng lăn tăn trong đời dài đằng đẳng này. (3
Ánh mắt anh lúc này đã đong đầy nước mắt, chỉ trực trào mà rơi xuống, yết hầu anh chuyển động liên tục để kìm nén lại nỗi bi thương trong lòng, cả người anh cứng đơ như để kìm chế nỗi đau ấy. 2
Từng cơn gió lạnh phả vào người nhưng tận sâu trong tim anh lúc này cũng đã như đóng băng. Duy Minh không nghĩ rằng Vũ Phương cũng sẽ nghĩ anh khờ dại và thiếu suy nghĩ như vậy. Có lẽ trong mắt cô, Duy Minh vẫn chỉ là cậu nhóc 16 tuổi mà ngày đầu cô đã quen. Một cậu nhóc yếu đuối, nhút nhát và hay làm chuyện dại dột mỗi khi giận dối. C
Duy Minh khẽ cười thật chua xót, hóa ra cô cũng như những người khác, vậy mà anh cứ mong đợi, cứ tin rằng Vũ Phương sẽ thấu hiểu cho anh. Vậy mà bây giờ, cô thà rằng tin lời người khác nói lại không tin vào những gì anh làm. (Q
- Vũ Phương, em làm anh đau thật đấy! Chỉ có em là người anh tin tưởng, nhưng vẫn là em từ đầu đến cuối chỉ xem anh là một đứa trẻ. Em không khác gì bọn họ cả. (
Câu cuối cùng Duy Minh thật sự là hét lên. Hơn 14 năm quen biết nhau, đây là lần đầu anh có cảm xúc phần nộ với cô như thế. Nhưng đây chính là lúc mọi thứ trong anh sụp đồ tất cả. Mọi phán xét, châm chọc không hay suốt mấy chục năm qua anh đã nghe cũng không đau đớn bằng một câu quở trách của cô lúc này.
- Vậy anh có thật sự hiểu cảm giác của em không? Chấp nhận yêu anh, em không khó xử, không uất ức sao? Anh nghĩ em chịu đựng đến bây giờ là vì cái gì? Không phải là vì người đàn ông luôn miệng hứa rằng sẽ cho em một mái ấm mà em ước ao hay sao? Dù cho rằng bố mẹ của người đó có tìm đến để nói chuyện thẳng thắn với em rằng hãy buông tha cho con trai họ đi, mà em vẫn cố bám víu không nỡ buông tay. Anh nghĩ sao hả Duy Minh?
Anh nghĩ sao? Duy Minh cũng thật sự không biết mình đang suy nghĩ điều gì. Anh luôn tự đấu tranh, tự dẫn vặt với bản thân mình từng đêm suốt chín năm qua. Anh luôn cố thay đổi, cố mặc kệ đi những điều tiếng không hay, mặc kệ đi sự thúc ép và kỳ vọng từ gia đình. Điều duy nhất anh muốn giữ lại đó chính là tình yêu này. Dù anh có bất chấp cả mạng sống để giữ gìn, trân quý nó trên tay thì anh cũng đã sai hay sao?
Duy Minh tự biết thương chính mình, lại thương cô phần nhiều so với bản thân anh. Vũ Phương dạy anh rằng:
"Hãy sống vì bản thân mình, cuộc đời là chỉ của riêng chúng ta, nếu cứ mãi làm hài lòng người khác rồi ta sẽ tự đánh mất bản thân mình."
Vậy mà giờ đây, anh muốn sống vì mình, muốn bảo vệ chút tâm tư ích kỷ, chút lòng riêng của bản thân vậy mà cô lại cho rằng anh tùy hứng làm càng. Người khác mắng anh, chê bai anh, anh cũng sẽ không thấy ấm ức, nhưng đó lại là cô.
Người đã đồng hành cùng anh, kể vai sát cánh, người đã từng thấu hiểu cho nỗi khổ của anh khi phải sống dưới gọng kìm của bố mẹ. Vậy mà giờ lại muốn anh nhu thuận theo họ, muốn đưa anh quay về chiếc lồng sắt không lối thoát đó.
Duy Minh cứ tưởng rằng, tình yêu chính là sự thấu hiểu và sẻ chia, là đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi. Nhưng hóa ra đó cũng chỉ là do anh tưởng tượng.
- Nếu em cho rằng anh không thấu hiểu em, vậy được thôi Vũ Phương. Anh không còn gì giải thích hết. Em thấy rằng nếu anh quay về bên cạnh bố mẹ là tốt, vậy anh sẽ quay về. Còn nếu em thấy anh lấy Khả Anh hoặc bất cứ ai là phù hợp, anh cũng sẽ lấy. Đúng một Duy Minh em thích chưa? •
Vừa nói hết câu, một cái tát thật mạnh đã đáp thẳng vào mặt Duy Minh. Anh không bất ngờ cũng không phản kháng, chỉ gượng cười một cái. Duy Minh chầm chậm nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô, nhẹ nhàng xoa lấy lòng bàn tay đang ửng đỏ có chút hâm hấp.
- Đánh anh, em có vui không? Dù có vui cũng sẽ đau đấy. Nếu muốn đánh, em cũng không cần tốn nhiều sức như vậy, anh tự làm là được rồi.
Vũ Phương hiểu lời anh nói mang hàm ý gì. Cô ngay lập tức siết chặt lấy hai tay của anh. Đôi mắt ngẩn lệ nhìn lấy anh không rời.
Anh... Anh điên rồi Duy Minh. Tôi không cho phép anh làm vậy. Anh không được hủy hoại chính bản thân mình.Người như anh, giỏi chịu đau hơn em nhiều.Giọng anh thật nhẹ nhàng mà cất lên, nhưng bên trong lại chứa đựng nỗi bi thương đến cùng cực. Vũ Phương lặng lẽ rơi từng giọt nước mắt xuống. Cô đánh anh vì muốn anh thức tỉnh chứ không phải càng thêm bi lụy. Cô làm sao không đau lòng kia chứ, dù là chút thương tổn nhỏ nhoi cô cũng không muốn Duy Minh phải chịu đựng.
- Chúng ta...
Chúng ta dừng lại được rồi.Anh... Anh nói gì?Anh nói chúng ta dừng lại được rồi.