Giữa công viên rộng lớn đông người qua lại, có một cậu nhóc đang ngồi trên chiếc ghế đá với vẻ mặt đau buồn.
Cậu nhóc đó cứ cúi đầu, thỉnh thoảng lại đưa tay lên lau vội đi giọt nước mắt sắp rơi xuống.
Duy Minh ngồi đây cũng đã gần một tiếng nhưng chẳng hiểu sao mãi không thể bình tĩnh lại được. Nỗi ấm ức trong lòng anh cứ ngày một trào dâng và lấn át đi mọi thứ. Anh cảm thấy sợ hãi trong chính ngôi nhà của mình.
Duy Minh cảm thấy rối bời với mọi thứ, anh không hiểu được bản thân đã làm gì sai mà phải chịu đựng mọi thứ một cách bất lực thế này.
- Duy Minh!
Bồng nhiên có tiếng gọi của một cô gái vang lên, Duy Minh khẽ ngước nhìn. Hóa ra là Vũ Phương!
- Không phải chiều nay cậu tham gia sinh hoạt cậu lạc bộ sao?Sao bây giờ lại ở đây?
Vũ Phương thở dài, lại ngồi xuống ngay bên cạnh anh. Đôi mắt lướt nhìn anh một lượt, không khó để cô nhận ra một bên má của anh đã sưng đỏ lên. Tâm trạng của cô lại trùng xuống thêm một nhịp. Vũ Phương lặng lẽ mở balo lấy ra một túi khăn giấy ướt. Cô rút ra một tờ rồi nhẹ nhàng lau bên má cho anh. (3)
Bỗng nhiên Duy Minh lại nổi đóa, anh dứt khoát gạt tay cô ra. Vũ Phương hoàn toàn bất ngờ trước hành động của anh. (1)
Cậu làm gì thế? Còn muốn trút giận lên mình?Mặc kệ mình, cậu về đi. Mình không cần ai hết.Cậu đừng có trẻ con như vậy. Mình với cậu mà còn khách sáo và e ngại những chuyện này à? Cậu như vậy mình có thế không lo sao?Vừa lúc nãy thôi, cô lại nhận được tin nhắn của cậu bạn Thanh Duy - một thành viên trong nhóm bạn chung của cô. Cậu nói rằng lúc chiều có đi đá bóng cùng Duy Minh, lúc về là Duy Minh có đi nhờ xe về nhà.
Lúc dừng xe trước nhà của anh, cả hai đã chạm mặt Vĩnh Hưng - bố của anh. Thanh Duy có lễ phép chào hỏi nhưng có vẻ như bố của anh không hề vui, lại còn nghiêm giọng gọi anh vào nhà nói chuyện.
Thanh Duy cũng đã từng nghe qua việc bố mẹ anh rất khó lại nghiêm khắc cực đoan. Bây giờ thấy sự việc trước mắt, cậu cũng có phần lo lắng. Lại nghĩ ngợi rằng không biết có phải vì cậu rủ Duy Minh đi đá bóng lại vô tình khiến anh bị bố mẹ trách mắng không. Vậy nên cậu liền tìm Vũ Phương cầu cứu. Bởi lẽ, người thân thiết và hiểu
Duy Minh nhất cũng chỉ có cô.
Và sau khi nhận được thông tin từ cậu, Vũ Phương đã rời khỏi buổi sinh hoạt câu lạc bộ thường niên để đi tìm Duy Minh. Cô liên tục nhắn tin và gọi điện cho anh nhưng chẳng thấy hồi âm. Với kinh nghiệm bấy lâu, Vũ Phương có thể đoán chắc rằng là anh đã có chuyện.
Vũ Phương nhanh chóng muốn chạy đến nhà anh, tình cờ vừa chạy ngang công viên lại nhìn thấy bóng hình quen thuộc. Nối lo lắng trong cô đã được với đi vài phần khi thấy anh làm chuyện gì dại dột, nhưng đến khi nhìn dấu vết trên mặt anh, sự lo lắng và xót xa trong cô lại một lần nữa trỗi dậy.
Cậu đừng vậy nữa Duy Minh.Cậu về đi, mình muốn yên tĩnh.Cậu đừng có lừa mình, yên tĩnh của cậu là lại tìm đến chuyện dại dột như lần trước hay sao? Mình không cho phép, cậu hiểu chưa? @Vũ Phương mắng anh, rất thẳng thắn. Một lần nhìn thấy anh trong bộ dạng đó đối với cô là quá đủ rồi. Vũ Phương không muốn người bạn thân thiết nhất của mình lại làm chuyện hủy hoại bản thân, có khi là rời xa cô mãi
mai.
Cậu...Không ai cần cậu thì còn mình cần cậu, cậu không có một mình cớ gì phải tự làm khổ bản thân mà không dám chia sẻ. Duy Minh cậu luôn có mình.
Vũ... Vũ Phương... Cậu...Duy Minh ấp úng không nói nên lời, lại nhìn thấy giọt nước mắt của cô mà lúng túng đến không biết làm gì. Vũ Phương đã khóc, khóc khi nhìn thấy vết thương của anh, nhìn thấy dáng vẻ của anh lúc này, lại càng khóc vì thương cho cậu bạn ngốc nghếch suốt ngày chỉ sợ làm phiền đến cô mà không dám chia sẻ. B°
- Cái tên đầu đất này, đã dặn là có chuyện gì cũng phải gọi cho mình mà. Cậu dám nuốt lời với mình hả? Tên đầu đất đáng ghét, đáng ghét!
Vũ Phương giận dữ, lại xúc động mà đánh liền tục vào ngực anh. Vậy mà không ngờ Duy Minh lại im lặng chịu trận đề cô trút hết mọi phẫn uất trong lòng. Vũ Phương vừa khóc vừa đấm anh, nhưng chỉ được một lúc lại bổ nhào vào lòng anh rấm rứt khóc. Q
Duy Minh có chút ngỡ ngàng nhưng rồi cũng chầm chậm đưa tay lên xoa lấy mái móc mềm mại của cô. Anh không nghĩ cô sẽ hoảng sợ như vậy, trong lòng lại tự trách thêm nhiều phần.
Có lẽ phút giây dại dột lúc trước của anh đã làm cho Vũ Phương thật sự ám ảnh. Duy Minh càng không tin rắng sẽ có một người vì anh mà lo lắng và đau lòng đền như vậy. Duy Minh tự hỏi lòng mình rắng liệu anh có bao nhiêu phúc phần mà có thể quen biết được một cô gái tốt như cô. Đây có lẽ chính là niềm an ủi duy nhất mà ông trời ban tặng cho anh.