- Sao bố cậu lại ra tay được như vậy chứ, muốn trách phạt cũng không nên làm ra những việc như thế. Đúng là không có lương tâm.
Vũ Phương lên tiếng than phiền, thẳng thắn chê trách bố của anh mà không chút e ngại. Nhưng Duy Minh lại cảm thấy ấm áp vô cùng, ít nhất vẫn có cô lên tiếng bất bình thay anh.
Suốt bao nhiêu năm sống trong ngôi nhà đó, cả mẹ và chị hai đều không có ai dám làm phật ý bố anh, muốn bênh vực anh cũng chẳng đáng là bao. Họ chỉ có thể khuyên chứ không thể ngăn, Duy Minh lại không muốn mẹ và chị gái vì anh mà lại bị bố mắng. Thể nên, dù có xảy ra việc gì anh cũng âm thẩm chịu đựng, lâu dần lại thành thói quen khó bỏ.
Mà nay, Vũ Phương bước vào cuộc đời anh, mang đến những tháng ngày tươi đẹp làm cho trái tim anh bắt đầu rộn ràng. Từng hơi ẩm nhẹ nhàng len lỏi vào tim anh, từng ngày từng chút một.
Duy Minh lặng lẽ ngắm nhìn người con gái trước mắt. Sự dịu dàng, đằm thắm và mạnh mẽ, kiên cường Vũ Phương đều có đủ. Dù thẳng thắn, cương trực nhưng cô cũng là người tình cảm, tựa như đóa hoa thược dược đỏ vậy. Nó mang trong mình dáng vẻ như ánh dương rực sáng nhưng từng cánh hoa lại mềm mại, lả lướt.
Cậu đừng mặt nhăn mày nhó nữa, vết thương cũng đâu nghiêm trọng.Vậy thế nào mới nghiêm trọng đây? Mà lạ thật nha, dù rằng thường ngày bố cậu nghiêm khắc cũng sẽ không hành xử như vậy.Biết tại sao không?Him?Duy Minh nghiêng mặt áp sát vào tai cô, khẽ nói nhỏ: - Vì bị mình mắng đấy! (
- Gì cơ?
Cô có nghe lầm không đây? Duy Minh vậy mà dám "bật" lại bố, còn dám mắng nữa sao? Nếu là ai thì cô có thể tin, chứ riêng anh, cô vẫn có chút nghi hoặc. ®
- Cậu mắng làm sao? Nói mình nghe thử.
Duy Minh ngẫm nghĩ vài giây, hắng giọng một cái lấy nhịp, rồi thuật lại:
- Bố đừng chuyên quyền như vậy, riết rồi mọi người trong nhà này không ai chịu nổi bố hết. Làm bố mà bố có bao giờ lắng nghe con cái chưa, hay cứ áp đặt và áp chế. Nếu đã vậy con thà ra đường ăn xin chứ cũng không muốn làm cậu chủ nhà này nhưng lại thua cả một con chó.
Vũ Phương ngồi một bên lắng nghe bất giác lại bật cười. Duy Minh thuật lại xong cũng quay sang nhìn cô mà cười phá lên. Vũ Phương vỗ tay tán thưởng, giọng điệu mang đầy vẻ thích thú nói: - Tốt, tốt, tốt, tên đầu đất như cậu cũng có ngày gan dạ như vậy, đáng thưởng.
- Xong rồi mình bị đánh thế đấy, cậu còn bảo tốt.
Tốt là cậu dám đứng lên, không nhẫn nhịn chịu đựng nữa, dám nói ra nỗi lòng mình.Mình chịu thua cậu thật đấy.Thế là cả hai cùng nhau nói chuyện, vui đùa, gạt hết đi những lo lắng và nỗi buồn trong lòng. Họ bên nhau, vừa tâm sự vừa an ủi, lại xoa dịu đi vết thương trong lòng cho nhau.
Khép lại dòng kí ức trong đầu cũng đã quá khuya, Duy Minh vẫn ngồi bên bàn làm việc nhưng điều anh nghĩ đến chỉ có cô mà thôi.
Anh vô cùng sầu não, mọi thứ bây giờ đến với anh một cách dồn dập. Duy Minh không biết nên giải quyết thế nào cho vẹn toàn. Vũ Phương lại cứ cho rằng anh hành động hồ đồ chỉ vì tình yêu khiến anh vô cùng khó xử.
Duy Minh nghĩ rằng cả hai nên cần có thời gian để suy ngẫm lại mọi việc. Vũ Phương quá cố chấp, anh lại quá nóng vội. Chuyện tình này anh không biết có thể kéo dài đến bao giờ nếu cả hai vẫn không có tiếng nói chung như thế.
Anh thở dài một hơi, xem lại đồng hồ mới thấy cũng đã bước sang ngày mới. Bồng nhiên anh hắt xì một cái. Lúc này, Duy Minh mới nhận ra người mình có dính chút nước mưa.
Dù chán nản không muốn làm gì nhưng anh cũng buộc phải ngồi dậy đi thay đồ. Duy Minh cũng muốn buồng thả làm liều, mặc kệ bản thân nhưng bây giờ phía sau anh còn có rất nhiều bệnh nhân đang ngày ngày chờ anh chữa trị. Là một bác sĩ, với danh dự và đạo đức của một người học Y, anh có trách nhiệm nhất định không được buông lơi.
"Duy Minh à, nhớ chú ý nghỉ ngơi, đừng có gắng sức quá đó!"
Đó là lời nhắn được ghi ở mẫu giấy nằm trong túi đồ của anh. Là túi đồ cô đã mang cho anh lúc trưa, Duy Minh cầm trên tay bất giác lại nhói lên trong lòng. @
Vũ Phương lúc nào cũng chu đáo và ân cần, luôn lo lắng và quan tâm anh như thế. Bỗng dưng Duy Minh thấy bản thân mình thật tệ hại. Lại nhớ đến những lời nói của bản thân lúc xúc động vừa rồi liền cảm thấy có lỗi với cô vô cùng. (1
Duy Minh biết cô khó xử với bố mẹ anh, nhưng anh không chấp nhận được vì chút trở lại ấy mà cô lại muốn đẩy anh xa cô thêm một lần nữa. Mọi việc đều cần cả hai cùng cố gắng, nếu không dù anh có quyết liệt đấu tranh hay cô im lặng chịu đựng thì cũng chẳng mang lại một kết quả như mong đợi.