Sự yên tĩnh của màn đêm làm cho tâm trạng của Vũ Phương càng trùng xuống. Qua đêm nay nữa thôi, cô sẽ chính thức bước vào phòng phẫu thuật. Vũ Phương không lo lắng, không sợ hãi, nhưng cô lại có điều bận tâm. (1)
Đã trôi qua khoảng thời gian khá lâu rồi vậy mà Duy Minh vẫn không liên lạc gì với cô. Vũ Phương lại không có can đảm để chủ động tìm anh trước. Cũng có thể một phần là vì cô sĩ diện không muốn hạ mình.
Vũ Phương nở nụ cười tự khinh bỉ bản thân. Cô không biết nên vui hay buồn vào lúc này, nếu có thể, cô chỉ muốn buông xuôi. Vũ Phương đã quá mệt mỏi với cuộc sống hiện tại, cô chỉ luôn ước rằng cô sẽ được giải thoát để thôi không phải đau khổ nữa.
Cốc... Cốc...
Tiếng gõ cửa vang lên lúc giữa đêm thu lấy sự chú ý của cô. Vũ Phương thoáng chốc giật mình. Cô thầm nghĩ trong đầu, nếu là Vũ Khương thì cậu sẽ không phải gõ cửa và chờ đợi như thế. Nhưng nếu không là cậu, thì còn ai tìm cô vào giờ này nữa chứ? (D)
Vũ Phương cũng tò mò nên liền bước xuống giường tiến về phía cánh cửa. Cô cẩn thận cầm lấy tay nắm cửa, nhẹ nhàng vặn mở khóa. Cánh cửa từ từ mở ra, Vũ Phương cẩn thận quan sát, bàn tay cô cũng đã cuộn sẵn thành nắm đấm.
Cho đến khi cánh cửa đã hé mở gần hết, bóng hình cao lớn ấy cũng đã hiện ra rõ ràng. Vũ Phương tròn mắt kinh ngạc, đôi bàn tay bỗng nhiên buông lỏng.
Duy... Duy Minh...
- Là anh đây!
Duy Minh nhẹ nhàng khẽ đáp, giọng nói anh êm dịu tựa như làn gió giữa buổi trưa hè. Cơn gió ấy rất nhanh đã làm mát trái tim cô. Vũ Phương không suy nghĩ nhiều, ngay lập tức đã tiến lên một bước ôm chặt lấy anh. (D)
Vũ Phương dựa đầu vào vai anh, hai tay vòng qua eo anh siết lấy thật chặt, cả người dựa hẳn vào cơ thể anh, tham lam mà muốn lấy hết hơi ấm từ anh. Duy Minh có chút hơi bất ngờ nhưng anh không phản ứng lại. Anh đứng yên để cô ôm lấy, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc của cô.
- Tên đáng ghét, đồ khốn nạn, đồ vô lương tâm, đồ bỉ ối, đồ khó ưa. Duy Minh anh là kẻ đáng ghét nhất thế gian này.
Cô ôm lấy anh nhưng lại không ngừng mắng mỏ. Vũ Phương chính là vừa giận lại vừa uất ức, tủi thân đến cùng cực. Cô cứ thế mà vừa ôm anh lại vừa mắng, giọt nước mắt lại không kiềm được mà cứ tuôn rơi.
- Anh sai rồi, anh xin lỗi, anh không nên bỏ em một mình lâu như thế.
- Đồ đáng ghét... Hức... Đồ vô... lương tâm...
Vũ Phương khóc nấc trong lòng anh, giọt nước mắt rơi xuống thấm cả vào áo của anh. Duy Minh lại rất xót xa trong lòng, anh chỉ có thể ôm cô dỗ dành. Một cảm giác lạ lẫm len lỏi vào trong tim anh, đây có lẽ là lần đầu tiên Vũ Phương rũ bỏ đi dáng vẻ mạnh mẽ và cam chịu của mình mà hoàn toàn dựa vào lòng anh.
- Em bình tĩnh, khóc nhiều sẽ không tốt.
Duy Minh nhẹ nhàng dỗ dành, lại học theo cách dỗ con của chị Yên mà xoa xoa tấm lưng cho cô. Dù có hơi vụng về nhưng cách này quả thật không tồi, rất nhanh tiếng khóc của cô cũng đã nhỏ dần. Duy Minh thầm thở phào nhẹ nhõm, xem ra Vũ Phương cũng không thật sự quá trưởng thành như anh nghĩ, đôi khi cũng chỉ đơn giản và ngây dại như một đứa trẻ mà thôi.
Quay trở về giường, Duy Minh cẩn thận đắp chăn cho cô. Sáng mai là Vũ Phương sẽ bước vào phòng phẫu thuật, anh muốn đêm nay cô hãy an tâm ngủ thật ngon. Duy Minh lặng lẽ ngồi ngắm nhìn cô, bàn tay lại vô thức đưa lên chạm nhẹ vào má cô.
Chỉ một thời gian không gặp nhau thôi vậy mà cô đã ốm đi thật nhiều, còn tệ hơn cả anh. Duy Minh thở dài đầy phiền muộn, vừa giận lại vừa thương người con gái ngốc mà bản thân đã đem lòng yêu suốt những năm qua.
Đây là lần đầu tiên mà anh có thể tận mắt nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của Vũ Phương. Trước nay, cô đều che giấu rất kỹ, cũng là tự lừa dối chính bản thân. Tuyệt nhiên chưa bao giờ để anh nhận ra được bất kì điểm yếu nào của cô. Lắm lúc, Duy Minh thật muốn mắng cô một trận ra trò, nhưng lời chưa kịp thốt ra thì nỗi xót xa trong anh đã dâng trào nhanh hơn một bước.
Nhưng giờ đây, anh tự hứa với lòng mình, đợi cô khỏi bệnh, anh nhất định sẽ có một buổi nói chuyện thật nghiêm túc với cô. Cuối cùng, Duy Minh cũng đã hiểu được chữ "yêu" và "thương" khác nhau như thế nào. Trước nay anh đều lầm tưởng, chỉ cần anh nhu thuận và yêu chiều cô thì chắc chắn sẽ làm cho cô hạnh phúc. Nhưng thực tế đã giúp cho anh nhận thức rõ vấn đề, điều anh thật sự quan tâm và mong muốn nhất chính là an nguy và nụ cười của người con gái ấy.
Một Duy Minh yếu đuối, nhu nhược hay vô dụng đã sớm biến mất. Anh giờ đây đã hiểu rõ bản thân muốn gì, anh nhất định sẽ bảo vệ cô bằng mọi giá và tận lực hết khả năng. Anh muốn trở thành ngọn đuốc soi sáng con đường mà cô muốn bước qua, sẽ là chiếc phao cứu sinh để cứu rỗi cô giữa sóng gió cuộc đời. Và Duy Minh càng muốn bản thân chính là sợi dây giữ lấy cánh diều của cô, giúp cô giữ thăng bằng bay lượn với những ước mơ, cũng chính là sợi dây đảm bảo sự an toàn cho đôi cánh ấy không bị quật ngã trước từng cơn gió lón.
Tất cả, mọi thứ, một tâm tư, một tấm lòng, một trái tim và vì một người con gái mà anh đã đặt trên đầu quả tim ở kiếp này!