Ngồi chờ ngoài phòng phẫu thuật, Duy Minh cứ liên tục nhìn vào đồng hồ. Dù rằng cũng là một bác sĩ, là người hiểu rõ quy trình trong phòng phẫu thuật, tự thân Duy Minh cũng đã nghiên cứu qua bệnh tình của cô, nhưng giờ phút này ngồi đây, Duy Minh vẫn không thể nào bình tĩnh được. Có lẽ, chỉ khi nào gậy đánh lên người mình thì mới thật sự biết đau. (T)
Duy Minh ngồi đây chờ đợi với tư cách là người nhà bệnh nhân, từng giây phút trôi qua đối với anh không khác gì là cực hình. Duy Minh cứ đứng lên rồi lại ngồi xuống, hết đi khắp dãy hành lang rồi lại đứng chôn chân ngẫm nghĩ. (D)
Anh không chỉ lo cho cô mà còn lo cho cả Vũ Khương. Lúc sáng sớm, trước khi cậu vào phòng phẫu thuật, Duy Minh cũng đã sang nói chuyện. Nhìn dáng vẻ quyết tâm ấy của Vũ Khương, anh cũng đã hiểu rõ lòng của cậu. Duy Minh chỉ cầu mong cả hai anh em họ đều bình an vô sự. (T)
Vài tiếng sau.
Vị bác sĩ bước ra, Duy Minh ngay lập tức lao đến. Anh hỏi rõ tình hình bên trong của cả hai người. Vì anh cũng là người trong nghề nên vị bác sĩ đó rất nhiệt tình truyền đạt lại mọi thứ. Thật may vì tình trạng của cả hai đều rất tốt, ca phẫu thuật rất thành công, không có điểm gì đáng lo cả. Duy Minh lúc đấy mới thở phào nhẹ nhõm, môi mới khẽ nở được nụ cười.
Vừa trao đổi với bác sĩ xong, Duy Minh cũng vừa nhận được cuộc gọi từ bố. Dù không muốn nhưng anh cũng đành phải nghe, thời gian này anh không muốn có thêm xung đột tự tạo thêm áp lực cho bản thân.
- Về nhà, bố có việc muốn nói.
- Quan trọng không bố? Con bận việc.
- Đơn kiện của anh đấy, anh muốn hay không muốn xem thì tùy. (2
Bố anh chỉ đáp ngắn gọn một câu rồi tắt máy ngang, bên phía Duy Minh chỉ còn những tiếng tút tút. Anh thở dài, ánh mắt anh hướng về phía cánh cửa phòng phẫu thuật. Vũ Phương bây giờ đã ổn, vậy thì anh có thể an tâm giải quyết công việc của mình rồi. ()
- Sao lại ngồi đây ủ rũ thế này? - Chị Yên để ly nước cam lên bàn, vừa lên tiếng hỏi han thắng em trai đang mặt ủ mày chao ngồi một mình ở đây.
Duy Minh nhìn chị rồi lại thở dài, anh cầm ly nước lên uống một ngụm.
- Sao chua quá vậy? - Duy Minh than phiền.
- Do bình thường mày hay ăn ngọt nên mới thấy chua thôi. Ráng uống đi, ý kiến gì thì vào tìm bố mà ý kiến, bố làm.
Nghe lời đấy, Duy Minh liền chề môi, đanh đá đáp lại: - Bố mà vào bếp chắc nay trời bão, khỏi lấy bố ra dọa em. (1)
- Chị cứ tưởng mày sợ bố lắm chứ. Nghe bố hăm he đòi phạt chẳng phải mày đều cụp tai à?
- Hồi đấy thôi, chứ bây giờ em bao nhiêu tuổi rồi mà trách với chả phạt. Giả bộ sợ sệt một chút cho đúng thủ tục thôi, mắc công bố lại tức hại thân.
- Mà chuyện này, mày tính sao?
Chị Yên quay lại vấn đề chính. Chuyện kiện tụng của Duy Minh ngày càng lớn khi các bên liên quan và y bác sĩ trong ca phẫu thuật đó đều chối bỏ trách nhiệm. Và người phải chịu mọi hậu quả chính là Duy Minh vì anh là bác sĩ phẫu thuật chính.
Và gia đình bệnh nhân lại là hoàn cảnh khó khăn nên được rất nhiều người đồng cảm và chia sẻ, điều ấy lại càng tạo thêm nhiều áp lực cho anh. Duy Minh ngày ngày phải trình diện, đối chất, làm bản tường trình, báo cáo đến mức sắp điên. Dù anh đã đứng ra xin lỗi thật tâm nhưng chẳng thể xoa dịu được sự phẫn nộ của người nhà bệnh nhân, cùng với với lời lẽ nhận xét mang ý tiêu cực từ những người xung quanh.
Tình hình đang chuyển biến tệ đi và có nhiều bất lợi cho Duy Minh, nên bố anh - Vĩnh Hưng muốn đứng ra giàn xếp vụ này thật ổn thỏa. Duy Minh cũng không phải không biết ý định của bố và mục đích cuối cùng cũng là vì muốn bảo vệ anh, nhưng anh không hoàn toàn đồng tình.
Làm như vậy có phải là đang dùng đồng tiền để lấm liếm đi sai phạm vì sự tất trách của bản thân hay không? Thế còn gia đình của bệnh nhân thì sao? Họ cũng chỉ là muốn đòi lại sự công bằng cho người đã khuất, nếu đối lại là anh, anh cũng sẽ đấu tranh đến cùng.
- Chị thấy em nên nghe theo bố sao? Vậy có được xem là thoái thác trách nhiệm và dùng đồng tiền che mờ công lý không?
- Vấn đề này hả? Chị nhớ là lúc trước bố luôn dạy rằng dù làm bất cứ việc gì nhỏ hay lớn chúng ta luôn phải chú tâm và có trách nhiệm. Nhưng bây giờ chị đã làm mẹ, chị cũng dạy cu cậu ở nhà như vậy, nhưng khi mà tận mắt thấy con cái mình gặp vấn đề thì chuyện đầu tiên luôn là muốn bảo vệ con mình trước. Điều ấy không đúng cũng không sai, chỉ đơn giản đó là tình thân, máu chảy ruột mềm. (1
Duy Minh hiểu ý chị Yên muốn truyền đạt, nhưng đứng trên lập trường là người nhà bệnh nhân, anh cũng không thể nào chấp nhận được việc như thế này. Ai ai cũng có một sing mạng như nhau và nó đáng quý, là một bác sĩ anh lại càng không thể xem thường. Vậy mà...
- Chuyện này không ai bênh hay lấp liếm cho sai lầm của em. Bố xen vào vì bố là người ở ngoài có thể nhìn rõ mọi chuyện, giúp em giải quyết việc này một cách êm đẹp nhất. Điều đó không đồng nghĩ với việc em không phải chịu trách nhiệm, mà là giúp em chịu trách nhiệm một cách thiết thực hơn.
- Thiết thực hơn? Bằng cách nào? - Duy Minh nghi hoặc, rặng hỏi.
- Chuyện này em nên tự nghĩ đi, nếu không em có thể đi xin ý kiến của bố. Nhưng chị không chắc bố sẽ không đánh em một trận ra trò. (4)
Chị Yên nhún vai, lại đứng dậy. Chị xem lại đồng hồ xong quay sang nhìn Duy Minh, nói tiếp: - Chị muốn đi thăm một người, em đi không?
- Ai?