- Mới sáng sớm thôi mà, cậu gọi mình ra làm gì? Còn bắt mình chuẩn bị nhiều
thứ như vậy.
- Cậu cứ đi theo mình là được.
Vũ Phương nói rồi lại nhanh tay kéo anh đi. Vì tuần này là tuần dự trữ nên sẽ không cần phải lên lớp thường xuyên, Vũ Phương nhân cơ hội này mà muốn dẫn anh đi khám bệnh.
Thời gian gần đây, Duy Minh rất hay đổ bệnh, tâm trạng lại cứ ủ đột không vui. Vũ Phương rất lo lắng cho anh, lại biết gia đình anh ai cũng bận công việc nên rất ít khi quan tâm lẫn nhau. Vũ Phương biết rõ trong lòng anh rất buồn nhưng lại không nói ra, điều cô có thể giúp anh chỉ có thể là những việc đơn giản thế này.
Đến bệnh viện, Duy Minh lại không chịu vào, anh nằng nặc muốn đi về. Vũ Phương phải dùng hết sức đề níu anh lại.
- Vô đi mà, cũng vì cậu chứ vì ai.
- Vậy đừng vì mình nữa, mình không muốn vô, bỏ mình ra.
- Cái tên đầu đất này, đến sức khỏe của mình mà còn không lo thì lo cái gì hả?
Vũ Phương tức giận mà hét vào mặt anh. Càng ngày cô càng không chịu nổi tính nết của cậu bạn này, cái gì liên quan đến bản thân đều không biết lo, người khác lo cho lại càng không muốn nhận. Vũ Phương đây chính là lần đầu tiên gặp kiểu người thế này.
- Nói chung là mình không muốn. Mình đi về.
Duy Minh đáp lại cô bằng giọng điệu hờ hững, xong rồi anh lại quay người định bước đi. Nhưng chân còn chưa kịp nhấc thì cánh tay đã bị cô giữ lấy. Duy Minh ngỡ ngàng quay lại nhìn cô, cái nắm tay rất chặt dường như không thể nào tháo gỡ được.
- Cậu...
Vũ Phương nhìn anh với ánh mắt buồn bã lại có phần mong chờ. Mỗi khi anh nhìn vào ánh mắt đó, cơ hồ trái tim như không còn thuộc về anh nữa, nó cứ đập loạn xạ lại có phần xót xa dâng lên. Vũ Phương vì anh mà không ngại bỏ ra thời gian, công sức, lại một mực năn nỉ thuyết phục. Anh đoán rằng trước nay chưa từng có ai được cô đối đãi như thế.
Cuối cùng, sau một lúc dẫn co, Duy Minh cũng đã bị Vũ Phương thuyết phục. Anh rất không tự nguyện vào bước vào bệnh viện, lý trí cứ thúc giục anh hãy mau chạy khỏi nơi quỷ quái này nhưng biết sao đây, Vũ Phương lại cứ nắm chặt lấy tay anh vì sợ anh sẽ bỏ chạy.
Vì có người quen là bác sĩ ở đây và đã đặt lịch hẹn trước nên rất nhanh Vũ Phương đã được gọi đến lượt. Duy Minh đứng một bên chỉ biết trầm trồ với khả năng ngoại giao và lanh lẹ của cô. Rất ra dáng một người mẹ dẫn con đi khám bệnh!
- Mình đi khám sáng giờ đủ chỗ hết rồi đấy, cho mình về đi mà!
- Còn một chỗ cần khám nữa.
- Chỗ gì? Nãy giờ còn khoa sản là mình chưa vô thôi đấy! - Duy Minh bực dọc liền cáu gắt với cô. (1)
Vũ Phương không những không thông cảm mà còn đưa tay vỗ vào trán anh một cái thật đau, lại lên giọng nói: - Cậu mệt chắc mình không mệt chắc, thứ làm ơn mắc oán.
- Ai mượn cậu làm mà than. - Duy Minh nói lí nhỉ.
Nhưng dù nhỏ như thế thì Vũ Phương vẫn có thể nghe được, cô quay người đứng đối diện với anh, hai tay khoanh lại, một chân bước lên giẫm vào mũi giày của anh. Vũ Phương khẽ cười lại nói với giọng đầy mùi ám khí: - Cậu nói gì nói lại mình nghe thử xem?
Duy Minh ngay lập tức cảm nhận được mùi nguy hiểm, anh khẽ nuốt nước bọt một cái ực, cố gắng nở ra một nụ cười dù nó thật gượng gạo, khẽ đáp: - Đâu... đâu có, mình... mình... mình nói là cảm ơn cậu, cậu là người tốt nhất, lúc nào cũng quan tâm lo lắng cho mình.
Vũ Phương lườm anh, xem ra cái tên đầu đất này vẫn còn biết điều. Cô xoay người bước đi, Duy Minh mới thở phào nhẹ nhõm. Và cuối cùng anh vẫn phải nghe theo lời của Vũ Phương mà phải đi khám tâm lý. Duy Minh cực kì không thích điều này vì anh sợ phải đối diện với mọi thứ và với bản thân, lại không có tâm nguyện muốn thổ lộ những điều ấy với một bác sĩ xa lạ.
Nhưng đâu cũng vào đấy.
Sau khi khám xong cũng đã đến quá trưa, Duy Minh mệt mỏi đến rã rời. Mùi thuốc sát trùng ngập tràn xung quanh khiến anh vô cùng khó chịu, cảm giác như còn tệ hơn trước khi vào khám.
- Cậu đừng có bày vẻ mặt đưa đám đó nữa. Đi, mình dẫn cậu đi ăn.
Vũ Phương mỉm cười nắm lấy tay anh kéo đi. Cô biết anh đang không vui lại đang mệt mỏi, không có cớ gì cô phải tiếp tục làm khó anh. Lâu lâu xuống nước một chút coi như thay đổi không khí, lạc mềm buộc chặt.
Tại quán ăn.
Trong khi Duy Minh vẫn còn đang thưởng thức bát phở của mình thì Vũ Phương sớm đã dùng xong. Cô đang cẩn thận ngồi xem kết quả khám bệnh sáng nay của anh. Càng xem cô lại càng sầu muộn, kết quả tệ như thế này đây mà anh còn không chịu đi khám, ngay cả gia đình anh cũng không ai quan tâm. Vũ Phương chính là không hiểu nổi mọi người trong nhà anh. Càng nghĩ lại càng bực mình, ngẩng đầu nhìn lên vẫn thấy Duy Minh đang ăn, ngay lập tức cô liền kiếm cớ để trút giận.
- Cậu ăn cái bát phở này tới chiều không?
- Này, tự dưng la mình.
- Không la cậu thì la ai? La mình à?
Duy Minh không thèm chấp nhặt với cô, vội ăn cho xong để tránh con hổ trước mặt này nuốt trọn anh vô bụng. Duy Minh là quá ngán ngẩm với cái tính khí nóng nảy, giận cá chém thớt này của cô rồi. Con gái gì mà không nết na, dịu dàng gì cả, hở tí lại muốn đánh người.