Cậu quên đi cái chuyện đó không được à, cứ phải nhắc làm gì. Dù cậu có nhớ đi chăng nữa thì đó là chuyện ở quá khứ, bây giờ mình không muốn cậu thấy thì cậu không phép được thấy, hiểu chưa? - Cô chỉ tay thẳng vào mặt anh.
Duy Minh im lặng nhìn cô vài giây, biết cô nghiêm túc nên anh thôi không đùa nữa, không khéo cô gái cộc cằn này lại cho anh một cước thì khổ thân. Anh nắm lấy bàn tay của cô, cẩn thận rút kim tiêm truyền nước ra. Vũ Phương cũng đã quen với cảnh này trước đây nên cũng ngồi im.
Để nói đến “bệnh nhân” đầu tiên của anh đó chính là cô chứ không ai khác. Khi xưa, mỗi khi luyện tập bắt ven truyền nước hay lấy máu thì anh đều thực hành trên người cô. Số lần Duy Minh đâm kim vào sai vị trí không biết là bao nhiêu lần, lắm khi anh còn cố tình làm vậy để trả thù cô mỗi lúc bị cô ăn hiếp mà anh không bật lại được.
- Suy nghĩ gì mà thẫn thờ thế cô gái lực điền?
- Cậu bị dị tật ngôn ngữ à? Có mỗi cái danh đó mà dùng suốt. Mà nếu nói mình lực điền chi bằng cậu hay tự nói mình là thằng đàn ông yếu đuối. Đến một đứa con gái cũng không bằng. - Cô châm chọc.
- Mình nào chê bai cậu, bảo cậu lực điền chẳng phải là khen cậu khỏe mạnh sao? Cô gái mạnh mẽ bất chấp mọi rào cản ha?
Thấy Duy Minh chọc khoáy mình, cô chỉ hận không thể quật anh xuống rồi đánh cho một trận. Còn khen cô mạnh khỏe sao? Hay là đang chửi xéo cô? Bản thân còn đang nằm viện mà lại khen là mạnh khỏe, sao không nói thẳng ra là cô sống cẩu thả buông lơi bản thân cho rồi.
Vũ Phương vừa thầm nghĩ trong bụng vừa liếc anh đến độ không chớp mắt. Khá khen cho khả năng “hoạt ngôn” này của anh.
- Được rồi mà, đừng liếc hoáy mình như thế. Mau đi thay đồ rồi ra ăn cháo, sắp nguội rồi, mình không đi hâm nóng lại cho cậu đâu nhé. Mình đỡ cậu.
- Không cần cậu lo. Cút đi.
Cô nói rồi liền rời khỏi giường, lấy một bộ đồ bệnh nhân khác đã được chuẩn bị sẵn mà vào trong toilet thay ra. Duy Minh nhìn bộ dạng của cô mà khẽ cười, bao nhiêu năm rồi vẫn vậy, cô đúng là dễ nổi giận và hay cáu gắt như thế.
Sau một lúc, Vũ Phương chầm chậm bước ra. Trên giường lúc này đã có sẵn một cái bàn xếp, anh cẩn thận bung nó ra rồi lại đặt tô cháo và ly nước lên bàn. Vũ Phương lặng lẽ đứng nhìn ở phía sau, trong lòng lại dâng trào lên một cảm giác lạ lẫm lại rất quen thuộc. Lạ lẫm là vì trong suốt gần mười năm nay chưa ai chăm sóc cô như vậy, mọi thứ cô đều phải tự lo đến mức đã quên đi cảm giác được người khác lo lắng và yêu thương. Còn quen thuộc vì đó là anh, là Duy Minh, chỉ thế thôi.
- Cậu đứng đó làm gì? Lại đây ăn mau đi.
- Ừm, mình đến đây.
Vũ Phương quay trở về giường, nhìn chén cháo trước mặt không khỏi có chút hoài niệm. Cô cẩn thận cầm chén cháo lên, múc thử một muỗng đưa vào miệng nếm thử. Cô có chút ngạc nhiên, bất động vài giây rồi lại quay sang nhìn anh.
- Cậu nấu à?
- Là mình nấu. Sao đấy? Không đúng với khẩu vị của cậu à? Mình tưởng cậu vẫn thích cháo ngọt.
Cô không đáp lại mà chỉ khẽ lắc đầu rồi lại tiếp tục ăn chén cháo. Cô hỏi cậu không phải vì khen chê ngon dở mà là vì cô ngạc nhiên khi cậu vẫn nhớ đến sở thích và khẩu vị của cô. Vũ Phương im lặng ăn từng muỗng cháo nhưng trong lòng lại có rất nhiều suy nghĩ lung tung. Hóa ra, người duy nhất luôn để ý và quan tâm đến cô cũng chỉ có Duy Minh.
Vũ Phương chợt nhớ lại những ngày cả hai còn là sinh viên và ở ngay kí túc xá. Mỗi khi cô bệnh sốt, anh đều lén lút nấu ít cháo rồi lại cảnh giác mà gửi sang khu phòng kí túc xá nữ cho cô. Sở dĩ như vậy là vì cô thích cháo ngọt và không ăn được bột nêm nên không thể nào mua ở ngoài được. Có mấy lần khi anh nấu ăn thì bị ban quản lý kí túc xá phát hiện được, thế là phải viết kiểm điểm và bị khiển trách. Vũ Phương vừa thấy tội lại vừa thấy buồn cười.
- Mấy ngày tới cậu ráng chịu khó ăn cháo loãng nhé, cậu bị loét dạ dày đấy. Mình không hiểu sao mà cậu để bản thân cậu đến mức thế này. Huyết áp thấp còn thiếu máu, thiếu chất, suy nhược thần kinh vì không ngủ nghỉ đầy đủ. Cậu nói mình nghe, bao lâu rồi cậu không đi khám?
Duy Minh lên tiếng càm ràm, dò hỏi cũng có chút tức giận và xót xa trong lòng khi nhìn thấy người bạn, người tri kỉ và người mình yêu trong tình trạng như thế.
- Cậu là bác sĩ, nên tìm cách chữa khỏi bệnh cho bệnh nhân của mình thôi. Những chuyện khác cậu đừng quản quá nhiều.
- Mình là bác sĩ nhưng bây giờ cũng là người nhà của cậu.
- Người nhà sao? Mình tưởng là Khả Anh cơ chứ! - Cô quay sang nhìn anh.
- Cậu nhắc Khả Anh làm gì? Mà mình với Khả anh cũng chẳng có gì hết. Mình độc thân đến tận bây giờ cậu còn chưa hiểu sao? Mình chỉ luôn chờ cậu, chờ cái người vô tâm, lạnh lùng không một lời biệt mà bỏ mình đi tận chín năm. – Duy Minh không kiềm được cảm xúc mà bắt đầu có chút mất kiểm soát.
Vũ Phương lặng im nhìn anh, trong lòng có chút ngạc nhiên và bất ngờ với thái độ của anh vừa rồi. Nhìn lại trong khóe mắt của anh đã bắt đầu ửng đỏ khiến trong lòng cô bắt đầu có chút bối rối. Cô không nghĩ bây giờ anh lại là người dễ xúc động như vậy.
- Cậu...
- Mình không giận cậu, không trách cậu. Mình chỉ giận bản thân mình khi trước đã quá yếu đuối, quá nhu nhược và ích kỷ để rồi đánh mất cậu. Bây giờ có cơ hội làm lại, mình sẽ không buông tay cậu nữa đâu, Vũ Phương.
Duy Minh nghiêm túc nói, bàn tay anh cũng đã nắm chặt lấy tay cô, cái nắm tay siết chặt đến mức có thể làm cô đau. Những lời này là anh nói từ tận đáy lòng, từ rất lâu rồi, anh đã thông suốt, đời này anh chỉ có thể yêu một mình cô mà thôi. Lần này, bằng mọi giá, anh phải có được cô.
- Vũ Phương, cậu cho mình cơ hội nhé?
- Mình...
- Vũ Phương, đời người chẳng biết sẽ còn có bao nhiêu lần chín năm nữa đâu. Nếu chúng ta còn bỏ lỡ nhau thì chính là làm lỡ đi tơ duyên mà ông trời đã ban cho chúng ta. Anh sẽ không cam tâm điều đó. Trước kia là Duy Minh này nợ em, anh nguyện sẽ dùng cả phần dời còn lại để bù đắp, yêu thương và che chở cho em. Anh không hứa sẽ cho em cuộc sống lý tưởng nhất, hoàn hảo nhất nhưng sẽ cho em cuộc đời bình yên nhất. Vũ Phương, đồng ý lấy anh nhé, đồng ý làm mẹ cho những đứa con sau này của anh nhé!