Sau vài hôm ở bệnh viện theo dõi sức khỏe, cuối cùng Vũ Phương cũng đã được cho về nhà. Duy Minh đã năn nỉ đồng nghiệp để được đổi ca trực hôm nay bởi vì anh muốn đưa cô về nhà.
Buổi sáng, sau khi khám xong, anh đã thu xếp đồ đạc giúp cô. Hầu như Vũ Phương không cần phải động tay đến việc gì cả, mọi thứ đều đã có anh đứng ra lo liệu. Nhớ lại lời tỏ bày của anh hôm trước, Vũ Phương vẫn còn chưa dám tin đó là sự thật nữa cơ. Thật tâm thì, có thể nói mộ điều rằng, cô vẫn rất yêu anh. Suốt bao nhiêu năm, người khiến cô động tâm cũng chỉ có một mình anh mà thôi. Dù xa cách lâu như vậy, đã gặp được nhiều người như thế thì cô cũng chỉ có hình bóng của anh trong lòng.
Nhưng thật lòng để mà nói, cô không dám tin anh vẫn sẽ yêu cô và đợi cô lâu đến như vậy. Bây giờ phải đối diện với nhau trong hoàn cảnh này, cô cũng là có chút bối rối. Vũ Phương đã chọn cách cho cả hai thêm thời gian để suy nghĩ, tìm hiểu. Nhưng không hẳn là cả hai, đúng hơn chỉ là có một mình cô mà thôi. Biết làm sao đây, vì trong lòng cô vẫn còn một mối lo rất lớn, cô không chắc sẽ có thể đồng hành cùng anh được hay không.
- Em có dự định gì chưa? – Duy Minh vừa lái xe vừa mở lời bắt chuyện để xua tan đi bầu không khí ngột ngạt nãy giờ.
- Em muốn về tiệm hoa một chút. - Vũ Phương trả lời anh với giọng đượm buồn.
Năm hai mươi tuổi, gia đình cô trải qua một biến cố lớn. Bố cô đột ngột qua đời, xưởng vải của gia đình cũng gặp hỏa hoạn mà tổn thất nặng nề. Gia đình cô lúc đấy khó khăn mọi điều. Anh trai cô – Vũ Khương năm đấy đang học đại học năm cuối trong khi cô chỉ đang là năm hai. Suy đi nghĩ lại, cuối cùng Vũ Phương quyết định thôi học.
Hơn ai hết cô hiểu, để tiếp tục con đường học làm bác sĩ vẫn cần rất nhiều thời gian và tiền bạc nhưng với hoàn cảnh hiện tại thì việc để cô học tiếp chính là không thể. Mọi hy vọng của gia đình chỉ còn có anh hai cô là có thể gánh vác vì thế cô muốn anh cô hoàn thành chương trình đại học kinh tế. Ít nhất sau khi tốt nghiệp anh cô liền có thể tiếp quản việc kinh doanh của gia đình.
Nhưng như thế vẫn chưa giải quyết và khắc phục hết được những khó khăn chồng chất lúc ấy. Và nhờ được sự giúp đỡ từ một người bạn của bố cô, Vũ Phương đã có thể nhanh chóng hoàn thành hồ sơ và chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản. Đó là con đường duy nhất có thể giúp cô tìm được một số tiền lớn để cùng anh trai gầy dựng lại mọi thứ.
Sau tám năm sống ở nơi đất khách, cô quyết định trở về nước. Mọi thứ bây giờ đã dần ổn định, anh trai cô đã có thể tự chủ được việc kinh doanh của gia đình nên cô muốn quay trở về tiếp tục việc học đã dang dở. Nhưng mọi thứ không dễ dàng như cô đã nghĩ.
Bây giờ, muốn quay về giảng đường đại học, quyết tâm thôi là chưa đủ, chuyện tiền bạc cũng là một trở ngại rất lớn. Vì thế, cô quyết định không đi học ngay mà đã dùng số tiền mà bản thân đã tích góp để mở một tiệm hoa. Vũ Phương muốn có công việc để có thu nhập, cũng muốn dành ra một hai năm để ôn tập lại kiến thức trước khi quay trở lại đại học.
Từ ngày cô về nước đến nay cũng đã gần một năm, Vũ Phương đã cố gắng thật nhiều để thực hiện ước ước mơ của mình. Nhưng... Một lần nữa, cô lại bị gia đình mình bức ép.
Mẹ cô vì muốn giúp đỡ nhà ngoại mà liên tục xen vào chuyện kinh doanh của Vũ Khương, gây ra không biết bao nhiêu phiền toái đến cho cậu, Bây giờ mọi chuyện dở lỡ, ngôi nhà cũng đã bị thế chấp, công ty lại đang bị sở thuế điều tra, lâm vào bước đường cùng mẹ của cô lại nhớ đến người con gái này. Sở dĩ, Vũ Phương cũng không muốn giúp, trong lòng chỉ muốn cắt đứt mọi mối quan hệ với bà ta nhưng người làm cô không nỡ lại chính là Vũ Khương – anh trai cô.
Tám năm cô bán mạng ở Nhật, thì ở đây, anh trai cô cũng không đỡ vất vả là bao. Bây giờ trong nhà có chuyện, nếu cô không giúp thì anh trai cô biết tìm cách nào để xoay sở được. Bởi vậy, cửa hàng hoa này cô sẽ bán đi, số tiền không quá lớn nhưng ít nhất có thể giúp anh cô giữ được ngôi nhà, để cho mọi người vẫn có chỗ ở tốt. Cô thật lòng cũng không muốn gia đình này tan vỡ, vì đó là ước muốn duy nhất của bố cô.
- Có phải nơi này không?
Duy Minh dừng xe trước một cửa hàng hoa nhỏ bên đường, quay sang hỏi cô làm cô có chút giật mình.
- Ừm, đến đây được rồi, anh cứ về đi. – Cô nói rồi lại mở cửa bước xuống xe.
Anh thấy vậy liền không chần chừ mà cũng mở cửa xe xuống cùng với cô. Duy Minh bước sang đứng cạnh cô, nắm tay cô rồi nói: - Em đúng là người bất lịch sự, anh chở em về xa như vậy, một ly nước còn chưa mời anh uống mà đã muốn đuổi anh về rồi à? Anh không về đâu.
Nhìn bộ dạng này của anh, cô cũng thật là cạn lời. Không về thì thôi cần gì châm chọc cô như vậy kia chứ.
Thấy cô không lên tiếng phản đối, anh biết ngay là bản thân dã được làm kẻ bám đuôi nên liền vui vẻ. Duy Minh hớn hở nắm tay cô cùng đi vào bên trong.