Guitar Và Chiếc Nhẫn

Chương 24


Nguyễn Tùng Khanh trở về nhà, cậu sững người ra thấy một người ngồi trước cửa nhà cậu. Bên cạnh còn có một túi bóng đen lớn khiến cậu nghi ngờ.

Nguyễn Thanh Tuấn thấy cậu về vội đứng dậy, tay phủi phủi đít quần. Cậu tỏ ra khó chịu, mày khẽ chau lại:" Tới đây làm gì?".

Anh không nói muốn theo cậu vào nhà vậy mà cậu trực tiếp nhốt anh ở ngoài, Nguyễn Thanh Tuấn ngây ra hồi lâu, anh gõ cửa chỉ đáp lại là sự im lặng đến đáng cả, cả dãy nhà chỉ có mình anh ở ngoài hành lang. Anh rùng mình một cái, mở điện thoại lên chụp cho cậu xem túi bóng đen.

"???". Nguyễn Tùng Khanh gửi lại anh.

Anh tháo nút thắt ở túi bóng ra, chụp một lần nữa cho cậu xem. Dưới hình ảnh hiện lên hai chữ "đã xem".

"Cạch".

Anh biết thẳng nào cậu cũng xiêu lòng, anh vui vẻ đi vào tay kéo xềnh xệch túi lớn. Trong nhà tắm phát ra tiếng nước chảy, anh mở túi khoe chiến lợi phẩm ra trước mặt cậu.

Nguyễn Tùng Khanh hai mắt sáng rực lên, anh cảm nhận được lòng cậu đang nở hoa. Nguyễn Thanh Tuấn cẩn thận rôi ra từng con gấu bông có hình thì khác nhau, mỗi con một size từ S đến XL.

Tổng cộng hơn chục con, đếm đi đếm lại thích mắt. Bên tai cậu truyền tới tiếng nước chảy ra ngoài, cậu vội chạy vào trong nhà tắm cửa được đóng lại đèn sáng lên.

Anh không bóc vỏ bọc của mấy con thú này, anh để gọn vào một bên để tí cậu ra rồi xé. Túi bóng được túm gọn lại nhét vào một cái thùng nhỏ trong tủ dưới bồn rửa bát.

Chưa đầy nửa tiếng, tiếng mở cửa vang lên, đèn được tắt đi. Cậu cả người dính hơi nước đi ra ngoài, quần áo cộc tôn lên làn da trắng nõn nà của chân, đôi chân chần trắng trẻo, ngọc ngà giao nhau đạp lên nền đất tầm mắt của anh vươn tới từng cái bước chân như chà đạp lên trái tim anh.

Hai má anh đỏ bừng, đôi tai thấu hồng, anh nằm trên giường quay sang chỗ khác né tránh cái nhìn khó hiểu cậu. Cậu không quan tâm đến anh thứ bây giờ cậu muốn nhìn chính là những còn gấu bông dễ thương anh mang đến.

Trước đây cậu từng có ước mơ sẽ có thật nhiều gấu bông như vậy để trên giường nhưng sau này lớn lên trưởng thành cậu lại nhận ra những thứ đó hoàn toàn không cần thiết và vô bổ khi có quá nhiều việc cần thiết cần sử dụng đến đồng tiền.

Nguyễn Tùng Khanh không quan tâm đến việc ai mang đến, nếu đã mang đến nhà cậu thì chắc chắn là của cậu. Cậu hào hứng, háo hức tay xé từng bọc của con gấu bông một, vui sướng ném lên giường tất cả chỗ này đều là của cậu.



Nguyễn Thanh Tuấn bị ném trúng vào mặt, anh định ném trả cậu nhưng lại thôi, ôm lấy con gấu bông đấy vào lòng quay đi nằm xem điện thoại. Trên màn hình điện thoại là hình ảnh trên cao nhìn xuống quán net vì quán anh mở đến 3 giờ sáng nên bây giờ vẫn còn khách đang thuê phòng riêng chơi.

Thỉnh thoảng lại có mấy đứa nhân viên làm trò cười trước cam, anh thầm phì cười thoát ra. Điện thoại lần này được đặc ân, anh để cẩn thận trên chốc tủ đầu giường.

Anh xem qua cậu xé cũng gần hết rồi, các con gấu bông xé xong được đặt gọn lên trên giường xếp từ bé đến to cao, lực lưỡng. Còn một con cuối cùng, cậu mạnh bạo cắn răng dùng lực, mặt hơi đỏ.

" Toac".

Bọc nilong bị ném ra xa, con gấu tung lên nằm trọn trong vòng tay của cậu bỗng nhiên anh cảm thấy vô cùng ngứa mắt.

" Đi ngủ đi muộn rồi, có gì mai xé chả được, hé hết như vậy bẩn ra giặt sao hết."

" Kệ tao, tất cả là của tao. Tao tự biết tao phải làm gì không cần mày nói."

Anh bỗng dưng nổi hứng lên muốn trêu cậu:" Sao lại là của mày? Tao đem sang khoe thôi mà, có phải cho mày đâu."

Nguyễn Tùng Khanh trừng mắt, cậu ngẩn người, tuy biết có khả năng anh sẽ nói trêu để chọc cậu tức. Nhưng cậu tức thật rồi, con gấu bông trong tay cậu ước nó có thể biến thành cục đá có gai để cậu ném cho thằng trước mặt chế.t ngay thì càng tốt.

Cậu dùng hết lực, cơ tay có bao nhiêu dùng bấy nhiêu ngay lúc anh không đề phòng tay giơ lên lấy đà ném thẳng vào mặt anh.

Nguyễn Thanh Tuấn lần thứ hai bị ném gấu vào mặt, đáng lẽ ra anh nên cáu giận nhưng không có ngược lại trên mặt còn nở nụ cười chiến thắng, gây ức chế cho người nhìn. Tùng Khanh cảm thấy vì mấy con gấu bông mà bị dụ như vậy thật sự ngu mà, cậu quát lớn:" Cút, khỏi nhà tao."

Cậu căng thật rồi, anh cũng biết rén. Khóe miệng khẽ giật giật, nụ cười trên môi héo đi, anh lúng túng gãi gãi đầu. Sao giờ? Anh đang tự hỏi bản thân nên làm cái gì để dỗ dành cậu đây nhưng mà liếc mắt qua cậu, chưa bao giờ anh cảm thấy cậu có thể ăn tươi nuốt sống anh ngay lúc này. Chú mèo hoang đã bật mode cắn người, nhe răng nanh sắc bén ra đe dọa, thị phi.

Nguyễn Thanh Tuấn mím môi, cố gắng né tránh tầm nhìn của cậu thì túi bóng trong tủ dưới bồn rửa bát đã được lôi ra từ bao giờ, cậu bắt đầu nhặt gấu bông bỏ vào túi. Anh trợn mắt, hoảng loạn.