Guitar Và Chiếc Nhẫn

Chương 37


"Sao anh Khanh lại được ở lại, mà em thì không?"

Vũ Minh Tiến bị cô càu nhàu, dù có thích cô nhưng vẫn chỉ là dừng ở mức độ vừa phải không quá sâu đậm, nghe cô liên tục thắc mắc liền lớn giọng:" Mắc mớ việc gì em cứ phải ghen ghét, so đo, ghen ty với một thằng con trai, một thằng bạn thân của nó nhể. Em buồn cười vừa thôi chứ, thằng con trai nào chưa có người yêu thì thằng bạn thân chính là thứ quan trọng nhất đối với nó. Nó làm gì kệ mẹ nó, em đã là người yêu nó đâu mà lo, chả lẽ em còn lo hai thằng nó chơi bede à. Sao em cứ phải làm loạn lên với một vấn đề nhỏ nhoi không đáng như vậy?".

Trần Hải Yến trơ đôi mắt ra:" Anh lớn tiếng với em?".

Hắn bất lực nói:" Anh không có."

" Không phải nãy mới nói tí ra về thì bắt chuyện với anh Khanh à? Giờ thì biết bao giờ mới nói được. Mà em với anh Khanh kiếm đâu ra chủ đề nói nữa đây."

Hắn chống tay vào eo:" Muốn thì tìm cách, cứ ở đấy mà tìm lý do. Anh chịu em đấy, em tán nó hay anh tán mà em cứ hỏi anh. Anh chỉ là giúp em ở phương diện nói đỡ em trước mặt thằng Tuấn còn lại là mình em tự cố nắm lấy cơ hội."

Vũ Minh Tiến trong lòng bực bội định rời đi nhưng hắn nhận ra hắn còn Trần Hải Yến, ánh mắt cô dính chặt trên tầng 25, ánh đèn vẫn còn rất sáng. Hắn nán lại hồi lâu cuối cùng cô cũng thu hồi lại tầm mắt, đi về cùng hắn.

"Có gì thì nói luôn đi, chúng nó về hết rồi."

Nguyễn Tùng Khanh ngồi ra ghế, vắt chân, hai tay khoanh lại nhìn anh.

"Ở lại đây ngủ." Nguyễn Thanh Tuấn nhìn cậu,canh tắt đi tivi đang chiếu phim kinh dị.

Cậu đứng dậy lướt qua anh:" Không, mai tao còn đi làm".

" Mai tao đưa mày đi."



" Thế xe tao để đây chắc?"

Anh gật đầu:" Chiều về lấy chả được."

" Không rảnh."

Nguyễn Tùng Khanh trực tiếp bác bỏ ý kiến này, cậu cảm thấy quá mất thời gian của mình. Anh không cho cậu rời đi, chặn lấy lối đi. Nguyễn Thanh Tuấn nhanh chóng vác cậu qua vai như một bao gạo. Cậu cả người nhẹ nhàng, lơ lửng như đưỡ bay lên, nháy mắt cậu hoảng sợ, tay vòng qua cổ anh ôm chặt hét lớn.

"Bỏ tao xuống."

" Không."

Nguyễn Thanh Tuấn vác cậu vào phòng ngủ, mặc cho cậu ra sức giãy dụa vẫn không lay chuyển được anh. Anh nhẹ giọng dụ dỗ cậu:" Mai tao chở mày đi làm. Lúc chiều về thì tao đèo mày về xong lái xe qua cho mày, đổ đầy bình xăng luôn cho."

Nguyễn Tùng Khanh khựng lại, cậu đay nghiến hàm răng túm lấy tóc anh bứt. Anh ăn đau quẳng cậu lên giường rồi quát:" Mày bị điên à?".

" Điên đấy. Thì làm sao? Chỉ cần gần mày tao đã điên lắm rồi."

Cậu chẳng hiểu sao mình lại tức giận, một sự bực dọc vô cớ khiến cậu khó hiểu, sững sờ vài giây. Anh không nói gì thêm, anh lặng lẽ quan sát sắc mặt cậu đang phừng phừng lử nóng thì cứ như bị ai đó tạt gáo nước lạnh vào người. Mèo con hoang dã đang xù lông, nhe răng nanh sắc nhọn bỗng chốc cụp đuôi xuống ủ rũ, chau dột.

Cậu đang suy nghĩ gì sao? Căn phòng chìm trong bể lặng vô hình, thời gian như đọng lại ngừng trôi chỉ còn những cái chớp mắt, khuôn mặt thất thần, tiếng hít thở thật khẽ, âm thanh đập từng nhịp từng nhịp đều đặn của trái tim. Ngay lúc này đây nếu có tiếng động dù chỉ là nhỏ nhất như tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy rõ.

Bên ngoài đèn đường vẫn sáng choang nhưng chẳng còn một bóng người, cả thành phố đã rơi vào giấc ngủ sâu sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Cậu bỗng nhiên nằm hẳn ra giường, "phịch" một tiếng làm anh hơi giật mình, cậu nhẹ giọng:" Tao muốn tắm."



" Được, đợi tao một lát."

Anh phấn chấn hơn hẳn, chạy đi bật nước ấm cho cậu, trên môi đặc biệt nở nụ cười rạng rỡ.

Ngâm mình trong bồn tắm, nước ấm vừa với thời tiết bây giờ, cậu buông lỏng bản thân. Nguyễn Tùng Khanh không hiểu mình đang muốn làm gì, cậu hất nước lên mặt làm ướt đi vài sợi tóc mái dính lên chiếc trán trắng bóng, trơn nhẵn. Tay chân cậu lúc này đã rã rời, mỏi nhừ.

Anh phấn chấn hơn hẳn, chạy đi bật nước ấm cho cậu, trên môi đặc biệt nở nụ cười rạng rỡ.

Ngâm mình trong bồn tắm, nước ấm vừa với thời tiết bây giờ, cậu buông lỏng bản thân. Nguyễn Tùng Khanh không hiểu mình đang muốn làm gì, cậu hất nước lên mặt làm ướt đi vài sợi tóc mái dính lên chiếc trán trắng bóng, trơn nhẵn. Tay chân cậu lúc này đã rã rời, mỏi nhừ.

Nguyễn Tùng Khanh đứng dậy rời khỏi bồn tắm, nước trên người cậu "lõng bõng" nhỏ giọt xuống bồn tắm, làn sương mù mờ ảo như làn khói xám trắng từ người cậu bốc ra cứ như cậu là thần tiên hạ phàm, đôi môi mỏng hé mở, bờ môi mỏng hồng hào từ từ mím lại.

Qua chiếc gương trước bồn rửa tay đã bị làn hơi nước làm mờ, cậu chỉ có thể thấy bản thân đang tan chảy theo những giọt nước trên gương tuột xuống.

Nguyễn Thanh Tuấn đã chuẩn bị trước quần áo cho cậu, là một bộ quần áo cộc thể thao vừa in như được đặt riêng dành cho cậu. Theo lời anh bảo đây là anh mua nhầm size nên mới không mặc được mà cất trong đáy tủ, nay được lôi ra cho cậu mặc.

Nguyễn Tùng Khanh không có ý kiến, có mặc là được rồi. Phòng khách, bếp bên ngoài đã tắt hết điện chỉ còn sót lại ánh đèn ngủ màu cam hiu hắt trong phòng ngủ.

Anh đã nằm trên giường chờ sẵn cậu, anh dựa lưng vào thành giường tay lướt điện thoại. Cậu tiến vào, anh khá hài lòng với bộ quần áo vừa vặn với cậu.

Cậu đi ra ghế sofa, ghế khá lớn bọc da mát rượi chạm vào làn da ấm nóng của cậu. Nguyễn Thanh Tuấn đứng lên, tay ném điện thoại sang bên cạnh đi tới trước mặt cậu.

"Lên giường ngủ".