Guitar Và Chiếc Nhẫn

Chương 38


"Ngủ đâu kệ mẹ tao." Nguyễn Tùng Khanh hắng giọng quát anh, cậu không hiểu vì sao cứ mỗi lần đối diện với anh, cậu sẽ không thể kiểm soát được cảm xúc hay ngôn từ của mình. Nhớ đến trước kia, cậu điềm tĩnh hơn nhiều, không có hở tí là văng tục thường xuyên như bây giờ.

Nguyễn Thanh Tuấn thần thần bí bí cúi thấp người, hạ lời bên tai cậu phả hơi thở nóng rực lên cái tai trắng nõn nhạy cảm, cậu rùng mình một cái:" Ở đây ngủ không dễ vận động va chạm vào bàn sẽ rất đau."

Trông vẻ mặt anh rất gợi tình, nháy mắt sắc mặt cậu ửng đỏ, hai má đỏ hồng lên cả người noang bừng. Khóe miệng anh câu lên ngay lúc cậu đứng hình, anh tóm lấy cổ tay cậu cúi thấp người bếch cậu lên vai. Lần này cậu không giãy dụa, mặc cho số phận đưa đẩy.

Anh không có làm gì cậu chỉ là đặt cậu nhẹ nhàng lên giường ôm cậu nằm ngủ. Nguyễn Tùng Khanh vẻ mặt chán chường, túm lấy cái gối ôm trên đầu giường nhét nó vào lòng anh thoát khỏi cái ôm.

" Kêu nhà tao không có gối giờ nhà mày có thì ôm đi. Đừng ôm tao nóng bức ra."

" Bật điều hòa là được rồi."

" Bật thì kệ mày, tao vẫn thấy nóng."

Nguyễn Thanh Tùng chỉ muốn ôm cậu mà thôi nhưng chẳng còn lý do hợp lý nào cho anh dùng, anh đành ngậm ngùi cho nhiệt độ điều hòa giảm xuống thấp nhất.

Nửa đêm khi mà nhiệt độ bên ngoài cũng giảm xuống không còn cái oi nóng như ban ngày cùng với trong phòng bật điều hòa dưới 18°C, Nguyễn Tùng Khanh không khỏi rùng mình vì cái lạnh. Cậu không tỉnh dậy mà mơ màng đưa tay với với tìm cái chăn. Rồi tay cậu chạm vào một thứ mang thân nhiệt tỏa hơi ấm, hình như thứ đó đang kéo cậu vào lòng ủ ấm. Nguyễn Tùng Khanh liền thỏa mãn tiếp tục ngủ.

Chẳng qua có một người nào đó đang nở nụ cười hài lòng, tay cầm điều khiển tăng nhiệt độ điều hòa lên, kéo lấy cái chăn đắp ngang thân cậu với anh. Anh cẩn thận, dè dặt sát lại ôm hôn thật khẽ.

Vì cậu không có đồ dùng cá nhân ở đây mên sáng sớm anh đã chạy xuống tầng đi mua đồ về, cậu nhất quyết không cho anh dùng chung phòng vệ sinh, anh đành phải di chuyển sang phòng vệ sinh khác dành cho khách.



Nguyễn Tùng Khanh đi ra phòng bếp để ý đến trên bàn có túi bánh bông lan chà bông thêm một lốc sữa fami, cùng lúc anh đi ra tìm cậu. Anh thấy cậu đang nhìn chằm chằm vào túi bánh thì nói:" Ăn sáng đi rồi đi làm."

Cậu chỉ vào túi bánh, anh gật gật đầu. Cậu vui vẻ mở túi bánh ra ăn, điện thoại được mở lên để hóng tin tức mới nhất. Anh đi ra ngồi đối diện cậu, nhìn cậu yên lặng ăn, đôi mắt chăm chăm vào màn hình điện thoại. Không có cãi cọ vài phút yên bình, ấm cúng ấy làm anh ngỡ...

" Nhìn cc, ăn đi."

"..." Hết rồi.

Nguyễn Thanh Tuấn làm bộ chỉ tay vào cậu nói:" Cảm thấy mày rất giống mèo con, dễ thương."

"... Uệ, tao đang ăn đừng nói mấy lời buồn nôn đấy vào buổi sáng. Ngôn tình ít thôi, đừng áp dụng lên người tao." Cậu ghét bỏ nói.

"..." Bầu không khí hạnh phúc lập tức tan biến trong mây khói.

Ăn xong, cậu muốn tự mình đi không cần anh đưa, Nguyễn Thanh Tuấn không có làm trái ý cậu, cậu muốn đi làm, anh không có ngăn cản.

" Trưa nay có về nhà không?".

" Không."



Anh ngập ngừng hồi lâu nói:" Vậy trưa nay tao sang tìm mày."

"Đã bảo là không về còn sang làm gì?" Cậu khó hiểu, nghi ngờ khả năng nghe tiếp nhận, xử lý thông tin của anh.

"Không, ý là sang quán mày ấy."

" Sang làm gì? Đéo có cơm nước free đâu mà sang."

" Không phải, tao mua cơm sang cho mày."

Chỉ là nghĩ tới tối mới được gặp lại, anh có chút nhớ cậu. Trông cậu trầm ngâm, anh im lặng quan sát. Giờ anh mới phát hiện ra điểm dễ thương thật sự của cậu là khi im lặng suy nghĩ điều gì đó.

"Ừ, mang cơm hộp không liên quan tới đồ dầu mỡ thì được." Cậu đồng ý, dù sao trưa nay cậu cũng chưa biết ăn gì, tiết kiệm được tiền cơm thì tốt. Không phải là cậu được voi đòi tiên mà cậu cảm thấy mình xứng đáng được đòi hỏi những điều hơn thế nếu có thằng ngu tự tới tìm phục vụ dâng cơm.

Mùa hè nóng bức, ăn uống thanh đạm một chút sẽ đỡ ngán hơn đồ dầu mỡ. Nguyễn Thanh Tuấn gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, anh vui sướng, khóe miệng không khỏi nhếch lên ánh mắt lưu luyến nhìn cậu rời đi trong cái nắng bắt đầu chói chang và gay gắt, những tia nắng chiếu xuống lòng đường như đang được phản quang lại, sáng đến phải nheo mắt lại.

Lòng anh lâng lâng lên một cảm giác xa lạ, anh đội mĩ bảo hiểm, lái nhanh tới quán net của mình vụt qua những tia nắng độc hại.

Lúc này quán đã đông nghẹt, quan trọng quán net trên tầng hai, thang máy lại đang bảo trì, anh phải chạy thang bộ tuy có nóng có mệt nhưng anh vẫn thấy happy.

Nhân viên 1, nhân viên 2 đang chạy còng lưng đi bê đồ cho khách mà thấy anh không khỏi hoài nghi, nghi ngờ ông chủ bọn hắn quên chưa uống thuốc.