Guitar Và Chiếc Nhẫn

Chương 52


Đã 10 giờ tối, Nguyễn Tùng Khanh chưa có ý định đi ngủ. Hai mắt anh nhắm chặt lại díp hết vào, cậu mặc kệ coi như không thấy gì. Anh lấy tay chống cằm gắng gượng bản thân cố gắng chịu đựng tỉnh ngủ, anh muốn ngủ cùng cậu nhỡ đâu nửa đêm cậu ngủ chỗ khác thì sao.

Cuối cùng, Nguyễn Thanh Tuấn cũng không thoát khỏi cơn buồn ngủ, mặt gục xuống giường chìm vào giấc ngủ sâu.

Nửa đêm anh tỉnh dậy, tay vô thức sờ soạng bên cạnh chẳng có ai, hơi lạnh bủa vây nửa chiếc giường. Anh lơ mơ, mơ màng cưỡng ép bản thân, đôi mắt đang nhắm chặt phải cố mở to mắt. Trong phòng chỉ sót lại ánh đèn ngủ, Nguyễn Thanh Tuấn ngồi dậy nhìn xung quanh một vòng vắng tanh chẳng có lấy một thân thể khác ngoài anh ra.

Nguyễn Thanh Tuấn gãi đầu, tay đưa lên dụi đôi mắt buồn ngủ, trong phòng mát lạnh thoang thoảng chút mùi hương bạc hà, anh thử ngửi trên người mình có chút ghét bỏ, cau mày. Anh nhớ mùi sữa tắm dê trên người cậu.

"Cạch"

Nhẹ một tiếng, cửa phòng mở ra, bên ngoài phòng khách có tiếng quạt thêm bóng đèn ngủ nhỏ và tiếng hít thở đều đều của cậu.

Nguyễn Thanh Tuấn thả nhẹ bước chân, thật khẽ giẫm lên nền đất lạnh, rón rén đi ra ngoài. Anh chớp mắt vài lần, hồi lâu mới có thể làm quen với bóng tối, ánh đèn ngủ không có chiếu tới chỗ Nguyễn Tùng Khanh nhưng anh có thể nhìn thấy rõ cậu đang nằm ngủ ở đâu.

"Cạch"

"Ting"

Âm thanh của lò nướng nhà cậu, Nguyễn Tùng Khanh hai mắt lim dim từ từ, chậm rãi hé mở. Cậu khẽ bàng hoàng, thứ làm cậu kinh ngạc chính là cậu đang ngủ trong phòng ngủ của mình, đầu óc cậu chậm tiêu cẩn thận nhớ lại tối qua rõ ràng là cậu ngủ ngoài phòng khách.

Cửa phòng ngủ mở he hé, cậu không thế thấy rõ khuông mặt người đang trong phòng bếp nhưng cậu chắc chắn đấy chỉ có thể là anh.

Bỗng dưng, cậu chợt giật mình, giật nảy lên hoảng loạn mà rời giường chạy ra ngoài. Cái bếp của cậu. Anh có bao giờ vào bếp nấu ăn đâu, cậu lo sợ chỉ cần chậm một giây cái bếp của mình sẽ nổ mất.

" Mày làm cái gì đấy?". Nguyễn Tùng Khanh quát lớn, giọng mang chút ngái ngủ.

Nguyễn Thanh Tuấn phản ứng lại, bả vai giật nhẹ, anh quay người lại thấy cậu còn chưa tỉnh ngủ, đôi mắt mơ màng, ngân ngấn lệ đọng nơi khóe mắt, bên miệng thở dồn dập. Anh nhẹ giọng:" Tao hâm nóng lại cái bánh thôi. Tỉnh rồi thì đánh răng rửa mặt đi rồi ăn sáng."

Anh sững sờ, cậu đang lo xa cái gì?



Đứng trước gương, cậu tát gáo nước lạnh lên mặt, đôi mắt mở lớn nhìn chính mình trong gương. Những dòng nước mát làm vài sợi tóc mái con con dính trên chiếc trán trắng nhẵn trơn bóng, giọt nước nhỏ chảy dài xuống cổ lướt qua yết hầu của cậu đang cử động.

Cậu ra bàn ngồi ăn, trên bàn là một đĩa tầm 6 đến 7 chiếc bánh mì que, đĩa còn lại thì vài xâu thịt nướng kèm một rổ rau sống đã ráo nước. Không biết anh đang làm gì trong bếp mà có vẻ cặm cụi, cậu không quan tâm đến.

Cậu cầm lấy chiếc bánh nhỏ dài tầm chiếc đũa inox, không quá lớn vừa miệng.

"Trưa nay tao qua nhé."

" Không."

" Tai sao."

"Không thích." Cậu từ tốn ăn uống, thỉnh thoảng lại gật đầu trong lòng tấm tắc khen bánh mì ngon. Thịt nướng khá mềm, không có khô, tẩm ướp gia vị vừa đủ, thêm miếng rau xà lách ăn kèm. Nguyễn Tùng Khanh ăn uống trong trạng thái vui vẻ, còn anh thì tụt nắng.

Cậu hôm nay không vội đi làm, anh định nán lại đưa cậu đi nhưng bị cậu hắt hủi, đuổi đi. Chờ một lúc, cậu cũng kéo vali ra, một vài túi bóng nhỉ buộc bên ngoài, trong vali đã chật kín không thể nhét gì thêm.

Vali nhỏ được để dưới chỗ để chân, hôm nay may là trời không quá nắng, râm mát, thời tiết ổn định mát mẻ. Đường lớn rộng rãi thoải mái, bụi bặm bay tứ tung, phong tỏa tứ phía, hạn chế đi tầm nhìn của cậu.

Đi hơn một tiếng đồng hồ cũng về đến đầu làng, cậu lòng hơi cao hứng mong chờ. Đã lâu không được gặp lại người nhà, mấy đứa cháu lắt nhắt trong nhà.

Đường về đi qua cánh đồng lớn, ở đây đường đất đã được đổ bê tông xây lại lát thật dày đi êm ru. Gió đồng mát rượi, khá lộng, vài đợt gió mạnh tạt qua bất ngờ như muốn cuốn văng cậu đi. Lúa nghiêng ngả đều theo một hướng, do cơn gió chỉ đạo, cánh đồng lúa như một dải lụa mềm mại, mượt mà, mùi hương của gạo, lúc, mùi cỏ. Không kèm theo mùi thuốc trừ sâu, Nguyễn Tùng Khanh hít hơi nhiều, chắc là chê mạng sống dài.

Thật quá đỗi yên bình.

Về đến nhà đã là 11 giờ trưa, lúc này mặt trời mới lên tới đỉnh đầu, cái nắng bất ngờ ập tới đánh úp. Những tia nắng đột ngột chiếu xuống mặt đất giống như một cơn mưa lửa mang màu cam gắt.

Bố mẹ cậu trong nhà nghe thấy tiếng xe máy, âm thanh bóp còi vang lên ầm ĩ thì vội chạy ra, mẹ cậu đang ở dưới bếp, tay dính bẩn vội lau vào áo, bố cậu thì nằm trên nhà. Cả hai đều bất ngờ vì thằng con làm xa cuối cùng cũng về.