Guitar Và Chiếc Nhẫn

Chương 66


Nhưng làm người yêu Vũ Minh Tiến thì làm sao chứ? Hắn có thua kém gì anh đâu? Cô vội lắc đầu, sao cô lại có thể suy nghĩ đến vấn đề này cơ chứ.

Hắn thấy Trần Hải Yến phản ứng mạnh cười nhạt, hắn đến bây giờ vẫn thắc mắc từ bao giờ quan hệ cả ba người càng rối loạn như vậy. Nhất là giữa anh và cậu đã có chuyện gì, hắn muốn biết chuyện gì đang xảy ra giữa hai người họ.

Tiết mục văn nghệ thiếu nhi nhảy đương đại đã hết giờ đến tiết mục chính chú Cuội đi ra dẫn chương trình thay cho người ban nãy, Thanh Tuấn cũng chuẩn bị ra sân mặc cùng một người khác chui vào bộ con lân, tiếng nhạc sập xình nổi lên ba con lân đi ra tiếng hò hét, hò reo của đám trẻ nhỏ. Ánh sáng ở mức max, chiếu vào các con lân đang nhảy múa.

Múa một hồi lâu cũng bắt đầu thấm mệt, đoạn cuối con lân sẽ nhảy lên một lần. Anh quay đầu lại trong cái tiếng nhạc lấn át tiếng nói, bên trong nóng bức cả hai thằng ai cũng mồ hôi nhễ nhại:" Mệt chưa? Mày đỡ anh lên được không?"

"Được, em còn sức. Cúi như này mỏi lưng quá may mà giờ mới được thẳng lưng."

"Ok, tiếng nhạc với tiếng trống sắp hết. Mày đỡ anh lên xong thả ra luôn."

"Ok anh, chuẩn bị này."

Tiếng trống dồn dập như tiếng trống thúc thuế, anh hít một hơi lớn lồng ngực nóng bừng. Cả người lập tức nhẹ nhàng, bay bổng trên không, gió đêm nhân cơ hội ùa vào lén làm mát cho anh vào cả thẳng đẳng sau. Lúc ấy anh chỉ cần đáp chân xuống là đỡ được cả người rồi lui vào trong nhưng đầu lên đang hơi trên cao, tầm mát anh thoáng hơn vô tình anh thấy cậu ngay dưới sân khấu hàng ghế hai gần sân khấu.

Đèn màu mè chiếu rọi lên khuôn mặt tươi sáng, cười rộ trong lòng ôm đứa cháu ngây thở mở to đôi mắt chỉ vào con lân đang nhảy múa. Tiếng nhạc bây giờ chẳng còn đi vào thính giác anh nữa, một khoảng không im lặng anh nghe thấy tiếng cười khẽ của cậu hòa lẫn với tiếng cười khúc khích của trẻ thơ. Đôi mắt sáng ngời cong cong dưới trăng vàng đêm nay, tóc mái gợn bay trong gió một chút chắn trước mắt cậu, cậu chẳng thèm gạt qua sang một bên.

Anh mím môi, đôi con ngươi mở to đã lâu lắm rồi anh chưa có được thấy cậu thực sự cười. Nguyễn Tùng Khanh tay cầm tay cái Hương vẫy bye bye con lân đi vào bên trong. Đôi mắt trẻ ranh trong vắt như mặt hồ đen bóng phản chiếu mặt trăng đêm nay.

Lá bàng cứ tí lại rụng xuống một lá, bay bay trong cái gió mát. Đình lâu rồi không có đông người đến vậy, cả năm chỉ có một đêm như vậy mới nhiều người đến đây, còn lâu nó đã văng hơi người. Người đi qua đi lại thời gian đang làm mọi thứ trở nên lạnh lùng, cũ kĩ và nó cũng không ngoại lệ khi lòng đình dần trở nên cũ kĩ, vỡ nát còn người ta lại mong muốn những thứ mới đẹp. Chỉ có đên nay mới mang lại cảm giác ấm cúng giống như thời xưa chưa có phát triển như bây giờ.

Nguyễn Thanh Tuấn thay đồ ra, anh lau mồ hôi uống một hụm bia lớn. Đã lâu anh không có động vào giờ mang lại cảm giác sảng khoái như chưa bao giờ có. Mát lạnh cả người.



Người dần tan đi, ánh đèn tiếng nhạc cùng tiếng hò hét cũng chẳng còn, tiếng vỗ tay cũng tan. Mọi người ai cũng hài lòng với tối nay, riêng anh thì lại khác, trong đầu anh vẫn cứ quanh đi quẩn lại hình ảnh cậu lúc đó, đẹp đến tỏa sáng, cứ như mọi thứ xung quanh chỉ đang làm nền cho cậu. Anh tu hết lon bia, bóp chặt lon bia khiến nó méo mó, anh ném vào thùng rác, quần áo trên người được thay ra. Anh vội chạy ra ngoài.

Trần Hải Yến chạy theo thấy anh ngồi lên xe điện phóng đi, cô hô lớn:" Anh Tuấn, anh đi đâu?".

Anh không có đáp lại, bên tai ù ù tiếng gió thổi, cả người đầy mồ hôi được một phen rùng mình vì gió lạnh. Đèn đường cách xa nhau một đoạn mỗi đoạn chỉ sáng chập chờn bởi chẳng ai thèm đoái hoài đến bóng đèn, nó đã quá cũ kĩ.

Anh phi nhanh trên con đường nhỏ được chiếu sáng nhờ đèn xe. Thanh Tuấn dừng trước cửa nhà cậu, anh sững lại cửa đã khóa bên trong nhà tối om, đồi mắt anh hướng lên trên tầng hai nhưng đã bị mái tôn nhà cậu che đi tầm mắt anh... muộn rồi sao?.

Ở bên kia, Trần Hải Yến hậm hực quay sang Vũ Minh Tiến đang tỏ ra thờ ơ ngồi nghỉ nhâm nhi lon bia mát lạnh.

" Anh Tiến, anh còn ngồi đây được à?".

"Anh không ngồi đây thì ngồi đâu."

Hắn cầm lon bia lên nhấp hụm, ánh mắt rời khỏi màn hình điện thoại. Thằng kia lại vọt đi đâu trước chứ gì? Hắn ngửa cổ ra đối diện với chiếc quạt trần đang vòng vòng mãi, ánh mắt ảm đạm nghiêng đầu thoáng nhìn cô nóng lòng muốn đi tìm hắn.

"Nó đi đầu em phải hỏi nó. Giờ anh đưa em về."

Hải Yến ôm cánh tay trầm tư suy nghĩ:" Đi đâu được cơ chứ?".

"Em đừng hỏi anh, anh không biết được nó."

Cô nén xuống tiếng thỏ dài đi theo hắn ra ngoài sân ở góc lấy chiếc xe máy, trong túi quần hắn điện thoại khẽ rung.