Guitar Và Chiếc Nhẫn

Chương 68


"Gì đây! Mẹ chồng tương lai tặng con dâu sao?"

"Bao giờ công khai đây! Để còn chuẩn bị tiền đi cưới nào, chờ lâu rồi đấy nhá."

" Bạn trai à? Đẹp trai thế."

"Nhiều thế chia cho người nghèo chút ít đi."

"Chị ơi, hồi xưa mình bánh mì chia đôi đó."

"..."

Vũ Minh Tiến tắt màn hình điện thoại, hắn trông qua Nguyễn Tùng Khanh đang chăm chú đọc mấy cái bình luận vớ vấn, Trần Hải Yến không có phủ nhận mà đáp lại. Cậu thả like một cái, điện thoại anh thông báo hiện ngay trên đầu.

Anh xóa mình khỏi cái gắn thẻ của cô, vào phần bình luận nhắn xuống:" Yêu đương gì ở girl phố, qua nhà tao ở ké còn chưa trả tiền thuê nay còn nợ thêm tiền hoa quả. Muốn trả tiền mặt hay chuyển khoản."

Cả đám một phen hò reo:" Ghê, còn ở nhà trước rồi cơ à? Như thế nào vui không?".

"Chồng con cá chúng mày, còn đồn thổi vớ vẩn đừng trách bố."

Anh nhắn xuống cả đám cũng không dám đi quá giới hạn nếu anh đã nói vậy thì thôi, anh hậm hực nhìn túi quả đầy ắp kia đáng lẽ là phải của anh.

Vũ Minh Tiền nhâm nhi ly nước cam, hẳn hôm nay được nghỉ nốt ngày mai lại đi làm như bình thường, còn cậu trở về liền vào quán làm luôn. Sinh viên nhỏ đang chia cho mấy đứa làm cùng đặc sản quê mình bánh pía, thanh niên hớn hở cho mỗi người một hộp.

Cậu nhận lấy lập tức bóc ra chỉ chỉ hắn, cậu thích ăn mỗi vỏ bánh nhưng còn nhân bỏ thì tiếc lắm, cậu liếc mắt qua hắn. Vũ Minh Tiến khó hiểu, hắn ngẩng đầu thấy cậu đang bóc sạch vỏ bánh pía ra còn sót lại cái nhân màu vàng bên trong.

Cậu cầm vỏ bánh từ tốn ăn, bỏ cái nhân vào hộp nhựa của nó đẩy qua cho hắn.

"Mày ăn uống cái kiểu gì đấy?".

"Ăn hộ, không ăn bỏ phí thì tiếc lắm."



"Thế, thế thì cũng phải chừa cho tao chút vỏ chứ. Mày bóc sạch vỏ lem luốc ra ngọt bỏ xừ ai ăn được."

"Uống chè không?".

"Mang đây." Hắn chẹp miệng, liếc cậu một cái rồi cầm nhân bánh lên từ từ cắn miếng nhỏ ăn tránh ngọt gắt đặc ở cổ họng.

Trà được bưng ra, hắn rót hẳn vào cốc nâng lên ngửa cổ nốc "ực" khẽ một tiếng. Cái nắng bên ngoài vẫn như mọi hôm, may mà quán luôn đóng kín bật điều hòa Vũ Minh Tiến hôm nay không có ý định về nhà, hắn định cắm trại ở đây luôn.

Tùng Khanh không có đuổi hắn đi, ngược lại cậu còn khá để ý hắn. Trông hắn cũng nhàm chán giống cậu vậy.

"Gọi cơm, đứa mang cơm rồi giơ tay anh còn biết đường đặt." Sinh viên nhỏ hô hào, thanh niên đếm. Hồm nay vậy mà mang đầy đủ đứa nào cũng mang còn mỗi anh Khanh.

"Anh Khanh."

"Sao?".

"Anh ăn gì em đặt cơm."

"Không cần, mấy đứa chúng mày cứ ăn trước đi, anh tự đặt được rồi."

"Ok anh."

Cậu hất cằm về phía Vũ Minh Tiến, hắn hiểu ý, tay lướt màn hình điện thoại không quá lâu không để cậu chờ đợi giơ màn hình ra trước mặt cậu cho cậu xem:" Ăn bún à."

"Hay làm bát cháo lòng."

"Đặt cháo lòng đi, dặn loãng một chút mới ngon."

"Ăn ếch không?".

"Co!"



Hắn gật đầu bắt đầu đặt, mấy đứa nhân viên ngại ngùng không dám tiến lại nói chuyện mà ngồi xúm tụm lại một chỗ bàn tán, nói chuyện riêng.

Đồ ăn rất nhanh được gọi đến, Vũ Minh Tiến chủ động chạy ra nhận hàng, cậu cầm một hộp giấy ra để đựng xương ếch.

"Về sớm đi."

"Làm gì?"

"Đi chơi."

Nguyễn Tùng Khanh nhướng mày khó hiểu, hắn sao nay cứ dính cậu như vậy?

" Chán thì đi. Về sớm đi qua khu vui chơi nằm nghỉ tí."

Nghe hắn rủ rê, cậu không nhiều liên đồng ý giao lại việc quản lý quán cho sinh viên nhỏ, sinh viên nhỏ mang trọng trách lớn vỗ ngực uy tín nói:" Anh cứ yên tâm."

Đến 7 giờ tối thì đổi ca cho sinh viên lớn, cậu cũng yên tâm thật. Cậu muốn về tắm qua, Minh Tiến đồng ý lái theo cậu về nhà. Đây là lần thứ ba nhỉ? Hắn qua nhà cậu, khu chung cư mini nằm sâu trong con ngõ nhỏ chật hẹp, ở đây chỉ có mấy cái cửa sổ thông gió, hệ thống báo cháy không có, tuy là trông sáng sủa và mới, thang máy cũng có nhưng hắn cứ cảm giác nơi này không ổn.

"Píp píp, títttt..."

Cánh cửa được mở ra, căn nhà chìm trong biển đen, màu tối bao trùm lấy ngay lập tức hẳn phản ứng lại, nhà cậu quá ngột ngạt mang chút khí lạnh cứ như này bỏ trống lâu năm không có ai ở.

Tuy hẳn cũng hay đóng kín cửa nhưng không đến mức này. Rèm cửa được kéo kín kẽ không có ý định cho bất cứ ánh sáng nào bên ngoài lọt vào, chiếu vào bên trong. Đèn được bật lên, cả căn nhà tức khắc chìm vào biển sáng có chút không quen mắt, hơi chói. Hắn phải nheo lại.

Bên trong nhà đơn giản, phòng bếp nhỏ, phòng vệ sinh, phòng ngủ đầy đủ. Một cái bàn ăn gần ngay phòng khách, cuộc sống thật bình dị không quá nhiều đồ, mọi thứ được sắp xếp ngăn nắp đâu vào đấy.

Yên lặng là tất cả Vũ Minh Tiến có thể cảm nhận. Cậu mở tủ lạnh định bỏ bó rau ra, hắn thấy:" Đi ăn bên ngoài đi."

Nguyễn Tùng Khanh có vẻ không vừa ý, cậu chau mày:" Thừa tiền?".

"Tao bao lần này, tao rủ mà cứ thoải mái đi."