Tùng Khanh không nghĩ nhiều cất lại bó rau vào tủ lạnh cẩm quần áo đi vào phòng tắm, trước khi cậu đi vào phòng tắm hắn giơ gói bim của cậu trong ngăn kéo bàn phòng khách.
"Cái này có ăn được không?".
Nhìn qua cậu nhận ra ngay đó là của lần trước anh mang tới nhưng cậu cất đi lâu không có đụng vào quên mất.
Cậu bỏ vào trong phòng tắm, tiếng nói khe khẽ vọng ra.
"Cứ ăn đi."
"Ò". Vũ Minh Tiến được cậu đồng ý, hắn dùng miệng cắn bóc vỏ.
Cậu đi trước hắn theo sau xuống nhà xe, bây giờ trời mới sẩm tối thời gian còn rất sớm. Hắn bày ra kế hoạch thời gian biểu, cậu đồng ý. Vũ Minh Tiến dắt xe mình ra, thấy cậu định dắt xe thì vội ngăn cản lại.
Một đường, một xe, hai người. Hai thằng lâu ngày không gặp cũng không có chuyện gì nói nhiều thỉnh thoảng bàn tán xung quanh thay đổi như thế nào? Tùng Khanh từ gương xe lén quan sát biểu cảm hắn, cậu biết hắn là đang cố quên đi Trần Hải Yến. Coi như hôm nay cậu làm tròn vai người bạn tốt giúp bạn mình thất tình. Vậy còn bản thân cậu thì sao? Kệ đi, cứ trôi dạt theo dòng sông muốn tới đâu thì tới.
Đôi mắt cậu chuyển hướng nhìn qua bên kia thành phố, con sông như cắt ngang chia nửa nơi này. Gió đêm nay có hơi lạnh, thính giác của cậu ngửi được chút khí lạnh ùa qua, cậu mong đêm nay không có bão. Gió lớn mà mặt sông lặng quá, cũng như cảm xúc cậu vậy.
Khu vui chơi mới mở ở đường XX, hắn đèo cậu qua. Lúc này khu để xe đông nghẹt kín cả một hàng dài thẳng tắp, đến cả khu ô tô cũng chật kín. Không phải mỗi trẻ con cũng đến chơi mà người lớn cũng được đến.
Vũ Minh Tiến cầm đầu dẫn vào bên trong. Nguyễn Tùng Khanh giật mình, kinh ngạc, bên ngoài nhìn vào không quá lớn nhưng ai ngờ bên trong lại rộng rãi như vậy. Hóa ra là nó kéo dài về đằng sau chứ không phải xây cả tầng hai.
Ở đây mua vé theo giờ, không quá đắt nếu chơi chán còn có thể qua khu ăn uống bên cạnh, cậu đi lên nhà hơi trước chọn một góc mà trẻ con ít lui lại nằm xuống, mềm mại có chút hơi lún như đang xoa bóp cho xương cốt đau nhức của cầu.
Hắn lóc cóc vào tìm cậu, lúc này đám trẻ đang nhảy trong nhà hơi nảy lên nảy xuống khiến hắn nhiều lần mất thăng bằng mém ngã.
Quả nhiên chỗ này là thoải mái nhất, cậu cùng hắn không có ý định di dời đi chỗ này, nằm một lát hắn bất ngờ lôi ra điện thoại.
"Game đi".
"Không lửa chùa là được."
"Ok, lâu không có đánh, rank reset lại xuống tinh anh III luôn rồi."
"Tao bỏ hơn nửa năm thì phải, chắc là xuống kim cương đây."
"Vậy vào, không lên cao thủ không làm người."
Tùng Khanh tay lồi ra điện thoại, uể oải nhìn hắn cười nhạt:" Sủa dần đi là vừa. Không lát bỡ ngỡ."
"Có phải tao với mày không có đối thủ không?".
" Không đâu, đang tìm cho tao với mày sivi đấy."
(* sivi: súc vật. Ai chơi liền quần thì rõ.)
"Tìm đại đi, trình tao cân 5 còn được."
"Cân 5 trong mơ."
Hắn nói câu nào liền bị cậu phản bác lại, Vũ Minh Tiến chẹp miệng ngán ngẩm. Ngay khâu cấm chọn và pick tướng, cậu mở lên trang phục xem đội hình bên kia.
"Có nak, đùa à..."
"Eslu, skin mafia. Thêm cả natalya, quý cô thủy tề."
Cậu có chút không muốn nhìn cái skin đấy:" Xấu đau xấu đớn, hủy trận cho tao. Thà không cầm skin ngắm cái mặc định còn đẹp, không phải tao nói cái trình kĩ năng nhưng 99% cầm cái skin này đều đánh như kẹc. Thêm cả mấy thắng bên kia, nakroth thứ nguyên vệ thần, florentino tinh hệ."
Hắn mỉm cười.'..." Cậu là cố tình hay không để ý thật vậy, hắn là người cầm nata. Căn bản không có mấy khi chơi nên không nạp thôi mà. Hắn suýt cậu là người anti skin nata quý cô thủy tề.
Vũ Minh Tiến bị ăn hành ngập mặt trong game, đây là điều không tránh khỏi khi lâu không chơi game nhưng cậu không có ý định thông cảm cùng thấu hiểu cho hắn.
Nguyễn Tùng Khanh:" Cái I ₩"£@,:£@&@£!€:,:*?#*"@??**?%£@_%₩$*@... cc tao ấy. Mày xem mày múa nak thế được à, bảo bố chơi sivi ngồi lên đầu cho múa cuối cùng feed lòi kèn. Có thẳng nào múa nak 1/15/6 chưa,
KDA coi thế được à. Sát thương còn đéo bằng tao."
Biết vậy không rủ chơi rồi! Hắn ngậm ngùi nghe ăn chửi, mầy trận sau cũng không có pick mấy con đòi kĩ năng cao cầm mấy con tank cho cậu đằng sau cầm phóng lợn bật chế độ sát sinh ném liên tục như tiêm máu gà.
"Lên đi, bọc đầu nó." Tùng Khanh ra chỉ thị.
"Đây còn gì."
"Đừng có chết vội, câu kéo thời gian cho tao."
Từ trong điện thoại, mid bật mic phun ra một tràng dài:" Ad đánh như @f%, mẹ mày có biết đánh không? Nguu vậy! Không biết đánh bán mẹ tướng đi, mua acc à mà thông thạo S."
"Đuma." Cậu bật khu chat lên:" Cái I má, thằng dog đẻ mày £@(?^£:O» *#(*@(..... nhìn lại KDA hộ bố cái xem thằng nào gánh mày hả !(%*-(@)/..."
Vũ Minh Tiền ngồi yên không dám hé miệng nửa lời, hẳn suýt quên cậu còn có bộ mặt này. Động ai thì động, thằng này thì đừng. Ngón tay di chuyển trên màn hình hắn cũng run theo bấm loạn xạ các chiêu may mà cậu đang bận chửi lộn với nó không để ý đến hắn vừa làm pha lỗi.