"Tao không cố ý."
Anh tỏ ra lúng túng, giờ đây cậu giống như chú mèo hoang cực kì hung dữ, nhe răng nanh trước anh. Nguyễn Thanh Tuấn không biết mình nên làm gì tiếp theo. Động vào cậu, xác định hai cú bạt tai là ít.
Nguyễn Tùng Khanh phải mất một lúc lâu mới bình phục, ổn định nhịp tim, hơi thở. Chẳng thể đuổi anh đi, cũng chẳng muốn cho anh ở lại. Chi bằng nói chuyện giải quyết một thể xong đi, cậu nhàm chán vuốt lại mái tóc bết bát của mình.
"Nói luôn đi, có chuyện gì giải quyết cho xong tối nay. Tao không thích dây dưa sang ngày mai."
Thấy cậu bình tĩnh, chịu nghe anh nói. Anh thở phào một hơi nhẹ nhõm, không biết nên bắt đầu từ đâu nhưng không nói thì cậu sẽ không cho anh cơ hội.
"Ờ, tao.... tao muốn xin mày cơ hội." Anh nói một cách ngượng ngùng, cảm giác cưỡng ép không được tự nhiên khiến cậu chói mắt.
"???".
Cậu nghi ngờ nheo mắt lại, cảm thấy anh rất đáng nghi dù quanh người không có mùi rượu nhưng cảm giác như anh nói mà không biết mình đang nói gì. Ánh mắt anh kiên định, vững vàng rơi trên người cậu.
"Mày biết mày đang nói gì không?"
Nguyễn Tùng Khanh nhướng mày khó hiểu.
"Tao biết, tao muốn xin mày cơ hội."
Anh khẳng định, chắc nịch nói lại lần nữa. Đúng anh muốn xin cậu một cơ hội. Anh chưa chắc là mình đã thích cậu hay chưa nhưng mà anh nhận ra mình đã thay đổi rất nhiều.
"Cơ hội gì? Nói thẳng đừng vòng vo với tao."
"Tao không chắc là tao đã thích mày chưa. Tao cần thời gian để xác định, không để mày đợi lâu đâu nên tao muốn mày không tránh mặt tao."
"..." Cậu rơi vào trầm tư, một khoảng lặng. Tình huống này khiến cậu không ngờ được, tại sao cái gì cũng phải đến muộn màng đến khi con người ta gần hết yêu như vậy?
"Không."
Nguyễn Thanh Tuấn lọt vào tai mình chính là lời từ chối, lòng anh nảy lên sự khó chịu, đầu óc đờ đẫn giống như thiểu năng. Anh cứ ngơ ra như vậy một lúc lâu.
"Tại sao?".
"Chẳng có tại sao."
Cậu không muốn chờ đợi rồi lại thất vọng, cậu chán nản cái cảnh này tắt ngúm hi vọng rồi lại muốn gieo cho người ta.
Nguyễn Tùng Khanh thanh tỉnh, đồi mắt thanh triệt, trong veo như vừa lóe sáng vụt qua sao băng trên bầu trời tối.
"Tao không thích, dừng lại đi. Quay lại việc mày thích con gái đi, nay không phải là cá tháng tư đâu. Trò đùa này không vui chút nào cả."
"Tao, lúc ấy... tao không, tao..."
Anh không nói được, có chữ nào nảy ra cho anh nói đi, sao cứ phải thích con gái? Cổ họng anh khô khan, giọng nói khàn khàn:" Tao chỉ là chưa chắc chắn, tao muốn thời gian để tìm hiểu thêm. Nhưng tao nghĩ là tao đã có chút rung động với mày."
"Nghe có ngứa tai không? Một thằng I đang nói chuyện rung động cứ như thật! Mày nghĩ tao vẫn là thằng ngu hay gì?"
"Tao..."
Cậu im lặng nhìn anh, hình bóng anh đang hòa tan trong màu đen đậm của con ngươi phản chiếu anh. Cậu nhàn nhạt mở miệng:" Đừng nói chuyện nực cười như vậy, đáng lẽ ngay từ đầu mọi chuyện đã dừng lại và kết thúc từ lầu chẳng kéo dài rối mù, tùng beng hết lên như này. Mày có hiểu không? Tại sao mày cứ phải làm theo ý mình mà chưa từng hỏi đến cảm nghĩ của tao..."
Nguyễn Thanh Tuấn hoảng sợ:" Khanh, tao..."
Cậu siết chặt bàn tay, quát lớn:" Câm miệng. Đúng, tao nhận ngay từ đầu tao không nên nói ra những điều không nên nói để may ra giờ còn cái tình bạn rẻ rách ấy. Nhưng, đáng lẽ mày thích con gái thì cứ tiếp tục việc gì phải cuốn, bám lấy tao. Chính miệng mày nói tao ghê tởm giờ mày lại nói như vậy khác gì việc mày đang chứng minh mày cũng thật "ghê tởm" mày có biết không. Tao thật sự muốn chửi cả gia phả nhà mày lên nhưng..".
Anh ra sức lắc đầu, anh biết cậu đang muốn điên lên, đôi mắt dần bị nhuốm màu đỏ bởi tia máu chằng chịt. Anh biết mình đã sai, nhìn tới cậu ôm đầu gục xuống, anh lại đau lòng, xót xa cho cậu.
Thanh Tuấn bước chân cứng đờ chậm rãi đi tới, anh khuy chân xuống đất, dang rộng vòng tay ôm lấy thân thể nhỏ bé của cậu đang run lên bần bật, dưới nền gạch lát trắng từ bao giờ đã xuất hiện, những giọt lệ long lanh, trong suốt.
Tùng Khanh ra sức vùng vấy, muốn thoát khỏi cái ôm của anh, nước mắt cứ lã chã chực trào rơi xuống, cậu khóc không thành tiếng, chỉ có thể nấc nghẹn ngào lên. Lần nào đối diện với anh, cậu cũng không thể kiểm chế, kìm nén cảm xúc của mình. Tảng đá lớn trong lòng càng thêm đè nặng lấy trái tim cậu. Đôi vai gầy, nhỏ bé run nhè nhẹ.
Nguyễn Thanh Tuấn không biết mình nên làm gì tiếp theo, anh cứ lặp đi lặp lại động tác trên tay đó chính là vỗ lưng cậu an ủi. Đôi mắt anh đỏ rực như lửa biết lần này nếu làm tổn thương cậu anh sẽ chẳng bao giờ được tha
thứ.
"Tao xin lỗi. Là tao sai ngay từ đầu."
"Khóc đi cho nhẹ người, là lỗi của tao đã làm tổn thương mày."
"Tao không cố ý làm tổn thương mày, tao thật sự không muốn bỏ lỡ mày... một chút nào cả.!"
"..."
Nguyễn Thanh Tuấn cứ nói vài câu sáo rỗng, thật lòng anh chỉ muốn dỗ dành cùng an ủi cậu. Tiếng cậu khóc nấc lên nghẹn ở cổ họng không thể phát ra tiếng hẳn hoi khiến trái tim anh khẽ nhoi, đôi mắt nheo lại ôm chặt cậu hơn.
Cậu khóc hồi lâu cũng mệt, đôi mắt sưng vù lên. Thỉnh thoảng lại hít hít chiếc mũi hồng sụt sịt, cậu bỏ vào vào trong nhà, mặc kệ anh thất thần bên ngoài. Cậu tìm hộp giấy, lau đi nước mắt nước mũi rồi vào phòng vệ sinh rửa mặt thay quần áo như chưa có chuyện gì xảy ra. Mọi việc cậu làm đều đang cố xoa dịu bầu không khí khó xử này, khóc xong liền lúng túng, ngại ngùng.
Anh gãi gãi đầu, bên ngoài hành lang vắng tanh, anh mong ban nãy cậu to tiếng mấy nhà khác không có nghe được. Vội đóng cửa, giày cũng cởi ra nhưng lại ra phòng khách ngồi không dám kiếm cậu.