Anh cứ ngồi đờ đẫn ra đấy, Nguyễn Tùng Khanh vô tình lướt ánh mắt qua, anh mấp máy miệng muốn nói nhưng khi cậu thu hồi tầm mắt, anh lại ngừng.
Cậu không quan tâm đến Nguyễn Thanh Tuấn, mặc kệ anh ngồi ngoài phòng khách tắt đèn đi chính mình bước chân vào phòng ngủ. Đóng cửa một cái "rẩm" thật lớn làm anh bừng tỉnh, bóng tối che đi đôi mắt anh chỉ còn cửa kính bền ngoài không có đóng rèm hơi mở, ánh sáng bên ngoài thành phố từ xa phát chút ánh sáng cho anh.
Anh mò mẫm, từng bước từng bước chậm chạp tìm phòng cậu. Cửa phòng không có khóa, cậu nằm quay lưng lại phía cửa, ánh đèn ngủ màu cam mờ ảo hiu hắt chiếu lên chiếc đầu nhỏ đang chui rúc vào trong chăn mỏng, tối nay cậu không bật điều hòa chỉ bật một chiếc quạt cũ, hơi tàn kêu lên "ạch, ạch".
Cậu bật số ba, mức to nhất mái tóc của cậu khẽ thoảng bay bay lên. Tùng Khanh mệt mỏi, mắt nhắm nghiền lại để ý kĩ sẽ thấy quầng mắt có chút thâm, sưng sưng lên vì ban nãy khóc hơi nhiều.
Thanh Tuấn rón rén lại gần, anh không dám ngồi lên giường sợ đánh thức cậu, anh muốn vén lên tóc mái đang vào chọc mắt cậu nhưng trông cậu có vẻ đã ngủ say anh nhẹ nhàng nhất có thể. Đêm nay khả năng có bão, gió lên giông đến cửa sổ được mở hé, anh đứng dậy đóng lại cho cậu tránh làm cậu thức giận.
Một tiếng thở dài được trút xuống, từ trên cao đôi mắt anh ôn nhu hướng xuống khuôn mặt đang chôn vùi trong chăn, tiếng hít thở đều đặn khe khẽ.
"Không thể cho tao một cơ hội sao?".
Anh nói thật nhỏ, giống như những hạt mưa tí tách bên ngoài tựa thầm nói chính mình nghe.
"Mày là chó sao? Tiếng người còn không hiểu, lớp một mày nịnh giáo viên sao?"
"Tao..."
".."
"Mày, muốn làm gì thì làm."
"….!!"
Anh ngạc nhiên, đôi con ngươi trừng lớn từ trong chiếc chăn mỏng phát ra âm thanh hơi nghẹn ngào, đặc cổ họng, làm nũng. Trái tim Thanh Tuấn như được tan chảy, anh kiềm chế niềm vui sướng muốn nhảy cẫng lên, ngón tay anh véo mạnh vào lòng một cảm giác đau đớn truyền tới.
Anh hưng phấn, đại não cứ ong ong lặp đi lặp lại câu nói của cậu. Nguyễn Tùng Khanh không có hứng thú tò mò cảm xúc của anh lúc này, cậu đang rất buồn ngủ, mí mắt nặng trĩu đề xuống.
Anh không dám hỏi lại, từ từ bò lên giường nằm sát mép giường, từ xa ngắm nhìn gương mặt xanh xao của cậu.
Anh kéo cao chăn cho cậu, gió bên ngoài thét gào từng đợt, sấm bắt đầu hung dữ vang lên một tiếng "đoàng" lớn làm người đang ngủ phải giật mình bừng tỉnh, mơ màng dựa theo ánh đèn thấy khuôn mặt anh.
Anh thấy cậu không thể hiện ý ghét bỏ, mới chậm chạp tiến lại ôm cậu vào lòng. Mùi sữa tắm dê nhè nhẹ được anh hít lấy hít để cứ như anh sẽ không bao giờ được ngửi thấy nữa. Tùng Khanh dần khép đôi mắt lại theo cái vỗ lưng dịu dàng, ấm áp của anh.
Bên ngoài tiếng mưa rào không ngớt, thỉnh thoảng vài đợt lại nổ ra tiếng sấm vang trời. Cậu bị âm thanh lớn làm hoảng sợ mà tỉnh dậy, đầu óc có chút chưa tỉnh táo, tay vô tình sờ soạng bên cạnh truyền tới da thịt cậu là hơi lạnh bao trùm. Hơi ấm đã biến mất nhưng bạc hà vẫn lưu đọng lại chỗ này.
Cậu uề oải, tay vò đầu xoa xoa mặt, vuốt lại mái tóc rối bời như tổ quạ. Rèm cửa được đóng lại, đèn ngủ màu cam vẫn bật, mang lại cảm giác ấm cúng với cậu, cậu bất giác nhớ tới ngọn lửa cháy bừng trong căn bếp nhỏ nấu rượu của mẹ. Tự dưng chẳng muốn đi làm.
Cả căn nhà chìm trong im lặng, tủ giày đã biến mất đi một giày, Nguyễn Tùng Khanh dựa lưng vào bức tường trắng xóa hồi lâu khom lưng đấm mấy cái "đôm đốp" vào phòng vệ sinh để vệ sinh cá nhân.
Mưa dày đặc, một chiếc xe moto vọt qua làn mưa phùn phi thẳng vào trong ngõ lái một cách điêu luyện đầy quen thuộc phi vào nhà xe. Anh cởi áo mưa, rũ nó mấy cái cho ráo nước rồi phơi vắt trên xe. Tóc mái kèm theo cả khuôn mặt cũng bị ướt theo, giọt nước mưa trong suốt trên mặt anh chảy xuống cằm cuối cùng nhỏ giọt ở cổ áo thấm ướt một mảng lớn, gió thổi vào anh hơi lạnh phải rùng mình.
Mở cửa một cách tự nhiên, Thanh Tuấn đập đập đôi dép bên ngoài cho bớt nước rồi mới đi vào. Cửa được mở ra, cậu từ trong phòng bếp mang theo nghi hoặc đi ra ngoài xem là ai.
Có hơi bất ngờ, anh quay lại trên tay là cặp lồng thức ăn. Anh để ý đến trên tay cậu là gói gia vị của mì tôm.
"Cạch".
Là âm thanh tự động tắt nút của ẩm siêu tốc, anh cởi dép đi vào tìm một chiếc khăn lau sạch, lau cặp lồng có hơi dính nước mưa rồi nhét vào tay cậu. Anh cướp lấy gói gia vị kia, quả nhiên bát tô sứ bên cạnh là gói mì tôm màu đỏ đang được bóc dở.
"Ăn cái này đi, là canh cá đấy. Ở trên còn có đậu rán riêng muốn chấm thì đồ tương ra."
Anh thuần thục xé gói gia vị cho vào bát mì, cầm ấm nước đồ vào bát rồi đậy nắp vung lại chờ mấy phút. Quay qua nhìn cậu vẫn đang chau mày nhìn mình.
(Đừng thắc mắc tại sao Khanh lại bỏ qua cho Tuấn một cách dễ dàng, cái kết sẽ rõ.)