Guitar Và Chiếc Nhẫn

Chương 77


"Đừng có nhìn nữa, cứ ăn đi. Bên ngoài mưa to lắm, lát tao đèo mày đi."

Nguyễn Thanh Tuấn thuần thục lấy một cái bát tô từ tay cậu cầm cặp lồng, mở ra khói bên cùng hương thơm tỏa ra nghi ngút, anh bỏ nắp xuống một khay đậu rán vàng nhỏ phía trên để gọn sang một bên, còn lại đồ canh cá ra bát tô.

Anh gác đôi đũa lên bát, không có nắm cổ tay cậu chỉ nhẹ nhàng đẩy bả vai cậu ra bàn ghế ngồi ăn. Nguyễn Tùng Khanh im lặng không nói, cậu quan sát anh tập trung vứt rác rồi pha mì, chiếc bụng đói meo réo lên. Cậu thu hồi tầm mắt, cụp xuống hướng vào bát tô hôm nay đặc biệt nhiều miếng thịt cá rán cũng nhiều rau cải nữa.

Cậu lấy đũa chọc chọc rồi gắp một miếng ăn, anh cuối cùng cũng bỏ được vung ra, bê bát mới chạm mặt bàn thì cậu đã ăn xong. Anh có phần ngơ ngác định đứng dậy chở cậu đi làm thì cậu đã lên tiếng:" Ăn xong đi đã."

Bóng lưng cậu rời đi bỏ vào phòng ngủ, anh bị làn khói làm mờ tầm mắt vội phe phẩy, bát mì đang nóng anh ăn một cách vội vàng đến ban nãy định vắt chanh vào bát cũng chẳng thèm làm nữa.

Đầu lưỡi tê dại, bờ môi căng mọng sưng vù. Thanh Tuấn cắm chìa khóa xe, mặc lên áo mưa xong nhấc làn áo thật cao để cậu vào không bị ướt. Áo mưa loại áo mưa choàng hai đầu, cậu nhấc cao lên để sát yên xe tránh đi đường bắn bẩn chân.

Mưa ngày thêm lớn, đường đông chật kín xe cộ qua lại, Tùng Khanh nhìn đôi vai rộng lớn, cao to, vững chắc đằng trước có chút ngậm ngùi. Cái đầu nhỉnh hơn cậu gần chục cm, thỉnh thoảng lại nghiêng lén lút nhìn qua gương xe ngắm cậu, bị cậu trừng mắt thì hoảng sợ quay trở lại lái xe hẳn hoi, đàng hoàng.

Nhìn cậu vào trong quán, anh mới chịu rời đi. Nay trời mưa không có mấy người ra quán, số ít lảng vảng chỉ là dân văn phòng vào đây tìm kiếm sự yên tĩnh để làm việc.

"Anh Khanh, anh ăn sáng chưa?".

"Ăn rồi. Làm sao?". Cậu thay áo đồng phục của quán, liếc mắt qua sinh viên nhỏ.

"Đâu có gì, em tưởng anh chưa ăn em mời anh ăn bánh cuốn em mới mua." Sinh viên nhỏ, hắn giơ lên túi bánh cuốn đầy ú nụ trông qua như dành cho 3, 4 người ăn mới có thể nhìn thấy đáy túi.

"Sao mua lắm thế?". Cậu kéo xuống áo sơ vin lại gọn gàng, tôn lên vòng ba thon thả.



"Em cũng có muốn đâu, em ăn sáng rồi đấy nhưng có bà cụ đầu ngõ ngồi bán, mọi hôm thì không sao nhưng hôm nay ế quá nên em mua hết luôn."

"Tổng cộng chỗ này hết bao nhiêu?".

"70 nghìn."

"..." Ăn cả tuần, cậu quan sát qua cũng có thêm hai đến ba khoanh giò.

"Mày kiếm cái túi bóng xong gắp ra một nửa cho anh, tí anh chuyển tiền cho."

"Thôi không cần đầu anh, anh ăn đỡ em là được chứ nhìn bánh cuốn một đổng thế này chắc cả năm em không dám ăn lại lần nữa quá."

Nguyễn Tùng Khanh kiếm cái túi bóng sạch, cậu gắp ra một nửa sau đó chuyển tiền cho sinh viên nhỏ. Túi của cậu được chia làm hai phần mà vẫn trông đầy ự.

"Không đứa nào ăn bánh cuốn à?".

"Có anh ơi, nãy ăn hộ nhiều lắm giờ thấy buồn nôn luôn rồi."

"U, ọe..."

Vài đứa sợ hãi bịt mũi lùi xa, cậu cảm thấy có chút buồn cười, liền chụp ảnh gửi đi một lát sau có một chiếc xe máy hơi cũ màu đỏ dừng trước cửa quán, áo mưa còn chưa kịp cởi đã xông vào quán liền bị nhân viên cản lại.

Sinh viên lớn cởi áo mưa ra, lắc mạnh cái đầu, nước mưa đọng lại hết trên mặt. Hắn đưa tay áo lên lau thấm cả dưới cằm. Cậu đi ra, cầm theo túi bánh cuốn đã được chia sẵn dúi vào tay hắn.



"Đấy cầm lấy đi, đã ăn sáng chưa?".

"Em ăn rồi." Hắn cầm lấy túi bánh cuốn treo vào móc xe sau đó chạy ra đằng sau xe mở cốp theo cái nhìn của cậu có chút không ổn.

Một túi bánh đúc dày, nhiều có khi còn hơn cả túi bánh cuốn.

"..."Chúng mày định đổi nghề làm mạnh thường quân, làm mukbang à? Mua còn nhiều hơn thằng sinh viên nhỏ.

"Anh ăn không anh? Em mua hơi nhiều."

Này không phải nhiều mà là quá nhiều, sinh viên lớn có chút xấu hổ gãi đầu cười hòa giải bầu không khí, cậu thở dài, nghiêng người lén nhìn trông cốp xe hắn còn mấy bọc nữa.

"Lấy anh mày ba túi." Cậu mở lên tài khoản ngân hàng.

"Vâng. Mấy đứa kia ra đây, bánh đúc ăn không?".

Một toán ồ ạt chạy ra xem,đứa nào đứa nấy cũng chọn kĩ túi nào trông nhiều lạc nhất thì lấy, giải quyết mãi mới xong được vấn đề thực phẩm.

Tầm tối, mưa đã tạnh, ngớt được một hồi. Nguyễn Thanh Tuấn lái xe qua quán cậu, nhìn cậu tay xách mấy túi bánh mà không khỏi nghi ngờ. Cậu đưa anh để anh treo lên móc xe, cậu không nói anh cũng không hỏi.

"Lái qua nhà thằng Tiến".

"Ồ." Anh ổ lên cho có lệ, theo ý cậu quặt ngã tư đường vào chung cư nhà thằng Tiến, ban nãy cậu đã nhắn trước cho hắn hỏi xem hắn có nhà không thì hắn bảo có, cậu kêu hắn xuống dưới tầng chờ. Hắn liền thắc mắc nhưng hỏi cậu cũng chỉ bảo cứ chờ đi đừng hỏi nhiều, hẳn đành bất lực che ô đứng dưới tầng chờ cậu tới.