Guitar Và Chiếc Nhẫn

Chương 81


Chuông điện thoại reo, rung lên trong túi quần cậu, cậu tay đang tính toán vội đặt bút xuống xem. Số điện thoại là một số lạ gọi tới, Tùng Khanh do dự không biết có nên nghe hay không, dạo gần đây lừa đảo qua điện thoại cũng nhiều nhưng nhỡ đâu lại không phải thì sao?

Cậu quyết định nhấn xuống, bên kia truyền giọng nói xa lạ:" Alo, anh có phải là anh Khanh không ạ?".

"À, đúng rồi. Có gì không ạ?" Cậu dè chừng hỏi lại.

"À, anh ơi. Mình có đơn hàng trà sữa ý, em giao đến quán cho mình rồi anh ra nhận giúp em với."

Cậu lập tức hoang mang, mất vài giây để hỏi lại:" Bạn ơi, mình có nhầm số không ạ? Mình có đặt đơn trà sữa nào đâu, bạn check lại giúp mình với."

"Anh ơi có nhẩm đâu, mình có một đơn giao đến quán nước XX, đường XXX đây rồi. Anh ra nhận hộ em với em còn đi giao đơn khác."

Nguyễn Tùng Khanh hoài nghi, cậu rời ghế chạy ra ngoài. Quả nhiên có một chiếc xe máy đậu cạnh tấm biển quán, cậu đi ra với sự dò xét. Tuy không biết là ai trêu cái trò này nhưng cũng không thể boom hàng của người ta, cậu lôi điện thoại ra.

"Của mình bao tiền bạn nhỉ?"

"Dạ không, đơn này trả rồi mà anh."

"Trả rồi?".

"Vâng."

Cậu trước mắt nhận đơn, lại cầm túi trà sữa vào trong đặt bên bàn, cậu hiện tại đang nghi ngờ một người. Sinh viên cầm khay nước đi vào, hắn nhìn tới cốc trà sữa size lớn sát tai cậu trêu đùa.

"Anh uống mảnh, đặt mà không rủ em."

Cậu cầm điện thoại thất thần, đột ngột giọng nói nhỏ dọa chết con tim của cậu. Tùng Khanh giật mình, nhấc cao tay đánh bốp một cái vào lưng hắn:" Thằng hâm này."



"Đau."

Sinh viên nhỏ để khay xuống, hắn giả vờ ôm lưng tay với ra sau xoa xoa, cậu cũng đến cạn lời nghiêng người gọi mấy đứa nhân viên ra mang thêm cái cốc nước, mỗi người một ít, dù sao nhiều như vậy cũng không uống hết được.

Nguyễn Thanh Tuấn bên kia nhàm chán cứ một yên một góc, điện thoại rung lên một tiếng anh nhếch máy cầm lên là hình ảnh ly trà sữa cậu gửi qua.

"Là mày mua?".

"Đúng vậy, làm sao. Có uống ngon không?".

"Đối phương đang nhập..." Anh háo hức chờ đợi.

"Cái cimimi, lần sau đặt thì nhắn trước một tiếng. Đừng có tự tiện như thế."

Bị cậu chửi, anh càng thêm tủi. Hai má phồng hết cả lên muốn nhắn lại nhưng không được, phải biết chừng mực nếu không thì vào ô bờ lóc.

Đúng 8 giờ tối, anh có mặt nhà cậu. Tùng Khanh không mấy chào đón nhưng vẫn cho anh vào nhà, bên ngoài lại có dấu hiệu mưa lớn, đúng kiểu sáng nắng chiều râm đêm về chuyển sấm. Biết cậu đã ăn trước ở nơi làm việc nên qua anh chỉ xách theo túi hoa quả nhờ mẹ dưới quê gửi lên ngay trong chiều.

"Cho mày đấy."

Cậu cầm lấy, cái túi màu đỏ to bên trong có xoài, một hộp mít thái đã được bóc sẵn và thêm mấy quả thanh long.

Còn có quả roi nữa sao?.

Với ánh mắt dò xét, anh tỏ ra thản nhiên mỉm cười chờ cậu tán thưởng mình, cậu:" Mày mua hay là của nhà.."

"Của nhà, tiền đâu ra mua mấy cái này."



"Ngứa tai."

"..."

Cậu bỏ vào trong nhà đem cất hết vào tủ lạnh, bên trong khá trống rỗng chẳng có nhiều thức ăn, rau mẹ đưa cậu đem lên đã hết từ lâu cũng chưa có bổ sung thịt thà vào.

Nguyễn Thanh Tuấn chẹp miệng, anh lóc cóc theo sau cậu, hai tay để ra đằng sau giống như là đi khảo sát nơi ở của cậu vậy.

"Qua nhà tao chơi đi, tao mới mua bộ máy."

"Máy gì?".

"Thì cứ qua đi rồi biết."

"Tao tắm đã." Tùng Khanh đi vào trong phòng, mở tủ tìm bộ quần áo.

"Không cần, qua nhà tao tắm cũng được. Trời sắp mưa rồi, tí đi mưa càng khó chịu."

Cậu nhìn anh thật lâu khiến anh áp lực, chột dạ mặc dù mình không có làm sai chuyện gì. Bên ngoài bắt đầu truyền tới tiếng sấm nhưng chưa có mưa, cậu nghiêng nhẹ đầu cẩm bộ quần áo cất lại trong tủ nhớ ra lần trước qua nhà anh mặc cái bộ thể thao đấy về nhà nhưng quên chưa trả. Cậu lục tìm dưới đáy tủ cầm theo đi ra ngoài.

Nguyễn Thanh Tuấn đưa mũ bảo hiểm cho cậu, lái xe phi ra ngõ nhỏ hòa vào dòng xe chảy xiết. Các quán bán hàng nhỏ ven đường dần dần đóng cửa kéo về, chỉ còn những nơi trung tâm lớn thì vẫn mở. Cậu cảm nhận được một vài hạt mưa trên trời hắt vào mặt cậu, cậu đưa tay lau đi giọt nước lạnh. Chưa đến vài phút sau, mưa bắt đầu nhiều hơn từ giọt nhỏ dần chuyển thành những giọt mưa lớn rơi xuống đường như những ngọn mũi tên vô hình.

Xe anh có dấu hiệu chậm lại, bỗng nhiên có người vỗ vai. Thanh Tuấn ngoái đầu lại, cậu hất cằm ra hiệu anh liền hiểu ý, cậu không muốn dừng dù sao cũng sắp tới nơi, mặc tốn thời gian. Qua đó cậu đằng nào chả phải tắm.

Anh gật đầu, từ trong cái mũ bảo hiểm lớn, cố hướng giọng nói to một chút cho cậu nghe thấy:" Bám chắc vào."

Thấy cậu không phản ứng, ánh mắt vẫn cứ nhìn vào con đường phía trước, anh có chút thất vọng nhưng rồi tập trung lái xe. Chẳng qua góc khuất anh không nhìn tới được, từ góc áo cậu chỉ dùng hai ngón, ngón cái và ngón trỏ nhón lẩy nắm thật chặt vào.