Thật may tới nơi mới mưa rào, anh vội bỏ mũ bảo hiểm ra xem cậu có bị ướt nhiều không, sau khi thấy quần áo cậu chỉ thấm ướt vài chỗ thì mới yên tâm. Mở cốp lôi ra túi quần áo của cậu.
"Sao anh Tuấn lâu về vậy? Hay là anh ý đi chơi rồi? Anh thử gọi xem."
"Gọi nó làm gì, mấy cuộc đây có nghe đầu. Gọi muốn nổ máy rồi. Có chừng mực thôi chứ, ai biết nó đi đâu, giờ không muốn chờ nữa thì đi về."
"Không, đã chờ rồi thì chờ cho chót."
Trần Hải Yến bực tức, ngồi gục ở cửa trước nhà anh. Vũ Minh Tiến đứng chống hông, hắn dựa lưng vào tường đối diện cô. Có tiếng giày từ xa gần tới, dần lớn, hắn ngầng đầu đưa đôi mắt nhìn ra cùng với sự ngạc nhiên, ngỡ ngàng của Nguyễn Thanh Tuấn cùng Tùng Khanh.
Cậu đang cầm một túi gì đó, tuy cậu không cười nói nhưng trên môi anh thì lại có. Nét cười khẽ cứng đờ, khựng lại vài giây sau mới bình thường trở lại thay vào đó là cái cau mày đầy khó chịu. Cậu không tỏ thái độ, bình thản đi tới. Anh nhìn cậu bước đi có chút lo lắng trông bộ dáng Trần Hải Yến có chút khó coi, tiều tụy xanh xao đi rất nhiều nhưng cái đấy anh không quan tâm. Anh lo cậu sẽ nghĩ nhiều cũng như kích động như tối hôm ấy.
Anh vội đuổi theo bước chân cậu. Trần Hải Yến thấy anh liền vui mừng, nhưng sau đó liếc mắt qua Tùng Khanh đi phía trước, cô cảm giác như tìm được phao cứu sinh. Cậu mỉm cười chào hỏi, đúng bên cạnh Vũ Minh Tiền đang ngạc nhiên, hắn quay qua nhìn cậu nghi ngờ.
Nguyễn Thanh Tuấn đi tới, anh liền tỏ thái độ:" Chúng mày dắt nhau tới đây làm gì?".
"Yến nó nói muốn có chuyện cần giải quyết với mày."
"Anh Khanh, anh giúp em."
Bị anh dọa nạt hắng giọng cằn nhằn, cô quay sang cậu nhỏ giọng cầu cứu. Cậu tự nhiên thất mình rất bình thản, cảm xúc chẳng đáng phập phồng là bao:" Em muốn anh giúp gì đây?".
Anh đi tới đứng cạnh cậu, mình cô đứng một bên trong lo lẳng, sợ hãi, rụt rè ngón tay đan chéo vào nhau. Đẩu cũng chẳng dám ngầng, ánh mắt cứ chằm chằm dưới đất.
"Muốn nói gì nói luôn đi, ngẩng đầu lên tao không ăn thịt mày đâu."
Cô lúc này mới dám đưa mắt lên đối diện với anh, lòng âm thầm cổ vũ bản thân mình phải mạnh mẽ, nhìn đàn ông trước mắt lần trước cứ thể rời đi chẳng nói một lời. Trái tim cô lại nhói lên, dần dần hơi mờ làm tầm mắt khó nhìn cứ cảm giác có gì đó ướt ướt lăng dài trên má.
Anh sững sờ, Vũ Minh Tiến hoảng hốt nhưng hắn kiềm chế xuống dưới. Cậu khoanh tay nhìn cả hai, một khỏảng lặng nhấn chìm bốn người, Trần Hải Yến biết thế này sẽ rất khó xử, cô lúng túng lau đi nước mắt.
"Em, em...
Nguyễn Thanh Tuấn giờ đây muốn cô tránh sang một bên để anh mở cửa đi vào, người cậu đang ướt nếu để lâu sẽ cảm lạnh thành ốm. Biết thời tiết thất thường nóng lạnh thay đổi thường xuyên anh càng lo cậu ốm, đơn giản từ trước tới nay cậu không ngừng dùng thuốc bổ, đều là mẹ cậu gửi lên, trồng nhà phòng ngừa riêng một hộp thuốc sẵn.
Tùng Khanh đưa ánh mắt rời đi đến người Vũ Minh Tiến hắn ngoài mặt không tỏ cảm xúc nhưng tay đều đã siết chạt.
"Mày đừng có khóc, người khác thấy lại tưởng ba bọn tao nạt mày."
Anh bất lực mà nói, cậu nghe vậy mới để ý. Ba thằng đứng chúm tụm lại với nhau còn cái Yến thì đơn côi lẻ bóng một bên khóc. Cậu vỗ vai anh, anh lập tức quay qua nhìn, cậu kéo lấy cánh tay hắn.
"Yến, em có chuyện gì thì cứ nói với nó. Bọn anh để cho em không gian riêng. Thằng Tuấn giải quyết một lần cho dứt đi, tao với thằng Tiến ra kia chờ. Nào giải quyết đôi bên hài lòng thì gọi bọn tao quay lại."|
Anh ngẩn người, cậu cứ vậy mà đi. Vũ Minh Tiền tuy không nỡ để cô một mình nhưng không còn cách nào khác, chỉ mong tí nữa cô không suy sụp quá mức là được.
Nguyễn Thanh Tuấn lo cậu sẽ nghĩ khác nhưng trong lời nói của cậu, anh không nghe ra bất kì cảm xúc gì cả.
Bóng hai người dần xa khuất sau lối quặt, Trần Hải Yến đã lấy đủ tỉnh táo, cô dôi mắt đỏ hoe đối diện với anh một lần nữa. Can đảm bao năm tích hết lại, tuy giọng có nghẹn ngào nhưng vẫn có thể nghe rõ lời cô muốn truyền đạt đến anh.
"Anh Tuấn."
"Nói! Tốt nhất nhanh một chút đừng có tốn thời gian của tao."
Anh ẩn nhẫn cái giận, trên trán nổi hắc tuyến thanh âm đè nén xuống, ánh mắt khá hung dữ dọa cô phải rùng mình một cái.
"Anh không thể nhỏ nhẹ với em được sao?".
"Không thể."
Anh nghiến răng, cảm thấy mình đang rất nóng lòng. Cô nghe anh nói liền ngỡ ngàng, chút mềm dịu nhẹ nhàng với cô cũng không có.
"Mày không phải bảo là không giúp nữa sao?"
"Ừ, tao không giúp."
Vũ Minh Tiến đưa mắt nhìn cậu, cả hai đứng ở lan can gần cửa kính hướng tầm nhìn ra bên ngoài, mưa rào đồ lớn, tiếng sấm đùng đoàng vang trời, cậu cần thận giật mình một cái coi như chưa có gì xảy ra.
Bầu trời đặc biệt tăm tối, khá giống... tương lai của cậu vậy. Tùng Khanh khoanh tay cặp mắt vươn ra ngoài thành phố thứ ánh sáng nhộn nhịp kia như đang đối chọi với tia sét lóe sáng trên bầu trời.