Guitar Và Chiếc Nhẫn

Chương 85


Mấy ngày trôi qua yên bình, không có bất cứ thứ không hay ho nào tới tìm. Cuộc sống bình lặng, yên ả mà cũng hối hả.

Nguyễn Thanh Tuấn dạo gần đây có ý định xin qua ở chung nhà với cậu nhưng bị cậu thẳng thừng từ chối, dứt khoát không cho qua. Anh bĩu môi, hôm nào cũng qua anh cũng biết xót tiền mà, xăng ăn nhiều quá.

Tùng Khanh không quan tâm, cậu chỉ cần biết trong khoảng thời gian này cả hai vẫn đang ổn định lại mối quan hệ, khá hòa hợp chưa có xích mích. Cậu cần suy xét lâu hơn để nghĩ tới việc có nên cho anh một cơ hội hay không. Hôm nào anh cũng đảm nhận việc đưa đón cậu đi làm, cậu không phản đối cuối cùng mục đích thực sự của anh là tá túc nhà cậu.

Tầm tối cơm nước đã xong, cả hai lên giường nghỉ ngơi bỗng nhiên có số lạ gọi cho cậu, anh định tắt máy ngay sợ là lừa đảo nhưng bị cậu ngăn cản. Do dự hồi lâu, chuông sắp dừng, cậu mới nhấn nút nghe.

"Alo."

Cậu kêu nhẹ một tiếng, bên kia truyền tới giọng nói quen thuộc là chú của cậu, ông của hai đứa cháu nhỏ kia.

"Khanh à cháu?".

"Vầng ạ."

"Có khỏe không?".

"Cháu khỏe chú ạ. Chú khỏe không?".

"Chú khỏe. À này, nhà cháu còn chỗ không?".

"Phòng ý ạ? Hay là sao chú?".

"Ừ, phòng ở ý."

"Còn ạ, chú lên đây chơi à."



"Không, chú hỏi tí. Cháu có cho ai ở không, không thì mai cho cái Trang nhà chú lên ở nhờ hai hôm."

"Vâng ạ. Thoải mái chú ơi, mà cái Trang lên đây chơi ạ?".

"Không, cái Lan với Hương nó ốm mấy ngày nay, cứ sốt suốt nên là cho lên đấy khám."

Nguyễn Tùng Khanh lo lắng, cậu rất thích hai đứa cháu gái của mình vội hỏi lại:" Thế mà không cho lên khám sớm, nhỡ bị nặng thì làm sao đây."

"Ừ thì đấy, mà Trang nó lại ngại cơ chứ. Nó do dự mãi còn định thuê tạm khách sạn bên ngoài."

"Ngại cái gì cơ chứ? Người nhà với nhau. Chú cứ để cháu gọi nó."

Nguyễn Thanh Tuấn nằm bên cạnh nghe được hết cuộc hội thoại của hai chú cháu, anh cảm thấy ngày mai mình sẽ không được nằm ở đây. Mà anh cũng muốn gặp hai đứa nhỏ.

"Mai tao phải về nhà sao? Không muốn một chút nào."

Anh đặc biệt cuốn lấy cậu, ngay khi cậu đang tìm danh bạ số của Nguyễn Thu Trang thì anh sáp lại từng li từng tí thấy cậu không đề ý tới mình thì làm một cú hôn vội lên má rồi lui ra. Khóe miệng đang định nhếch lên vui sướng thì cậu đã đưa tay lau đi.

..."

Giống như lau đi sự đánh giấu chủ quyền của anh, anh hung hăng muốn hôn lại thì một ánh mắt đe dọa phóng qua, anh liền ngoan ngoãn nằm trở lại trên giường, ấm ức ôm eo cậu. Mà giờ được ôm là còn may.

Chuông điện thoại reo lên, bên kia tất bật mặt mũi, cắm mặt xuống đất. Nguyễn Thu Trang tiếp máy, cô kẹp lấy máy ở cổ nghe:" Anh ạ?".

"Con bị ốm sao lại không đưa lên đây khám sớm? Lại còn muốn thuê khách sạn bên ngoài, ở nhà anh thì có gì mà ngại. Mày bày đặt ít thôi, bán thuốc cũng chẳng khá giả gì mà muốn tiêu phung phí thế hả?".



"Bố em gọi cho anh rồi ạ?".

"Ừ, gọi mới biết đấy. Hai đứa giờ làm sao rồi?".

"Vấn đang sốt nóng, cao 38°C lận. Em đang lau người cho hai đứa. Bận rộn từ nãy giờ."

"Đã ăn cơm chưa? Thể thẳng Hùng đâu?".

"Em ăn rồi, Nhà em đi trực, không được về."

"Thế mai lên đây à?".

"Vâng, chiều mai em đưa hai đứa lên."

"Thế thì qua nhà anh, anh ra đón. Tiện gặp hai đứa luôn."

Nguyễn Tùng Khanh cúp máy, lòng lo lắng bồn chồn, có chút sốt sắng thật là hai đứa nhỏ bị bệnh vậy mà... Cậu từ trên giường muốn dậy nhưng phát hiện có cánh tay đang níu kéo, ôm eo cậu. Cánh tay to lớn, săn chắc kia kéo cậu quay trở lại giường, cậu tức giận dùng móng tay dài chưa có dịp cắt cấu mạnh một cái vào cánh tay anh.

Nguyễn Thanh Tuấn ăn đau vội buông cậu ra, mặt úp dưới gối ngầng đầu lên rơm rớm nước mắt. Cậu lạnh nhạt bỏ qua, chạy sang phòng cho khách, lâu không có dọn dẹp nơi này do không có người ở thành ra nơi này từ cho khách thành phòng kho. Trên giường chỉ trải một tấm chiếu trúc mỏng bên trên đầy thùng giấy, các tông, mấy đồ không dùng đều vứt tùm lum lên đó.

Giờ đồ đạc chất đầy, bụi bặm màng nhện giăng đầy, cậu đưa tay thử quệt dưới đất một màu xám bụi bẩn, ghê tay.

Anh mặc lại cái áo theo sau cậu, bên trong anh còn tưởng nơi này bị bỏ hoang lâu năm. Không có chuột ở đấy chứ? Anh tưởng tượng đến lúc dọn dẹp đống đồ xuất hiện nguyên một đàn gián chạy ra.

Thanh Tuấn bất giác nhìn qua cậu. Chỉ có nửa ngày để dọn dẹp bởi chiều mai Nguyễn Thu Trang đã lên đây rồi nhưng với hai người, có quá bất khả thi? Dọn dẹp sao cho kịp đây?

Tùng Khanh liếc mắt qua đồng hồ, bây giờ mới có 9 giờ tối vẫn còn kịp. Cậu đeo lên cái khẩu trang cùng gang tay rửa bát, anh thì khẩu trang và tay không phụ cậu. Anh phụ trách bê mấy món đồ dùng cũ kĩ, không cần thiết vào một túi bóng đen lớn, mấy thùng cát tông hoặc tấm bìa được đè ép xuống dùng một sợi dây thừng dài quấn chặt buộc đem mai bán. Bụi bay lên, cậu khó chịu dùng tay áo lau mắt. Loay hoay một lúc đã bay một tiếng đồng hồ mới đem được hết mấy đồ trong phòng ra ngoài. Còn bụi trần, dưới đất, giường ọp ẹp, chiếu, quạt các thứ thì đều chưa động chạm tới.