Guitar Và Chiếc Nhẫn

Chương 84


Nguyễn Thanh Tuấn dứt lời quay phắt người rời đi, đi tìm cậu. Mặc kệ đằng sau Trần Hải Yến có đau khổ, gào thét tên anh như thế nào:" Anh Tuấn.... hức hức, huhuhh.."

Cô hoàn toàn sụp đổ, ôm mặt tại sao lại vậy? Tại sao mọi chuyện lại trở nên tồi tệ hơn cơ chứ? Cớ vì sao lại không thể thích cô, một cơ hội khó trao đến vậy cơ à? Cô đã làm gì sai sao? Hay là cô không bằng người khác.

"Khanh."

"Gì?".

Anh bên miệng thở dốc, Vũ Minh Tiến đứng cạnh cậu ngó đầu qua:" Khiếp, có cả thằng Tiến ở đây mà gọi mỗi

Khanh."

Nguyễn Thanh Tuấn hoàn toàn bỏ ngoài tai lời nói trêu chọc của hắn. Cậu ngó ra xem từ xa không có bóng dáng cô đâu:" Nói chuyện xong rồi à?."

Anh nhìn tới quần áo trên người cậu đã khô, thở nhẹ một hơi:" Ừ, xong rồi."

Hắn đi ra:" Người đâu?".

"Ai biết, nãy còn ở đấy."

Hắn hoảng sợ, sợ cô sẽ xảy ra chuyện gấp gáp muốn đi tìm cô nhưng vẫn ngoái lại hô tên cậu:" Ê, Khanh. Cố lên nha em, còn anh đây đằng sau cổ vũ, ủng hộ."



Cậu mỉm cười vẫy tay dõi theo bóng dáng hắn hớt hải chạy đi tìm. Anh cau mày, có chút ghen ty đầu nặng trĩu đặt nơi hõm cổ cậu, mùi sữa tắm dê không còn chỉ còn mùi cơ thể nhẹ đặc trưng. Anh ôm lấy eo cậu kéo sát lại người mình, trái tim anh bình lặng trở lại.

Nguyễn Tùng Khanh không có giãy ra, tay do dự vài giây, sau vỗ nhẹ lưng anh:" Nói xong rồi?".

"Ừ, không rồi." Anh như muốn làm nũng, đầu lắc lắc tại hõm cổ cậu.

"Nói gì?".

"Nói nó biết nhìn người một tí, có thể tham khảo thằng Tiến."

"Kể ra, mày tồi mà không ngu, còn tìm lại được sổ hướng dẫn làm người."

"Quá khen rồi."

Thanh Tuấn lưu luyến nhưng ôm ngoài sợ người ta sẽ nhìn thấy cậu thì không hay, anh vuốt lại mái tóc hơi rối cho cậu. Nắm tay cậu thật nhẹ kéo về nhà mình.

Trời thêm tối, thành phố như tắt sáng các ánh đèn lớn không còn chỉ còn đèn đường vẫn sáng. Trong cơn mưa xối xả chẳng thấy rõ đường, hắn chết lặng, trái tim đập nhanh. Gọi điện cũng chẳng nghe, hắn thở dốc mặt đã đỏ bừng giờ biết tìm cô nơi nào. Chẳng thể nhòe hai người kia vì hắn không muốn cậu vướng thêm vào rắc rối nào nữa. Nhưng một mình hắn tìm thì có hơi bất lực, lực bất tòng tâm, tìm kiểu gì cho ra bây giờ. Hắn nóng lòng, cả người như muốn phát điên lên.

Vũ Minh Tiến muốn vò nát đầu mình, động não đi chứ. Dưới nhà xe, hắn định lấy xe rồi chạy tìm cô sợ cô sẽ chạy ra ngoài bắt xe nhưng hắn lại nghe thấy một âm thanh nhỏ giống như đang khóc ở gần đâu đây. Nếu không lầm thì chính là của Trần Hải Yến.



"Yến. Em, em ở đâu?"

Hắn cố gắng nói, hai chân đã sớm mỏi nhừ đi tiếng đâu đó rất gần đây, chút nữa thôi. Hắn lê lết đôi chân mềm nhũn của mình, tìm được rồi, cuối cùng cũng tìm được cô rồi.

Một góc hẹp giữa xe ô tô và xe máy, cô chui vào nơi này để giải tỏa cơn uất ức, buồn bực của mình. Vũ Minh Tiến đau lòng cho cô, hắn vội quỳ xuống ôm cho vào lòng xoa đầu an ủi.

"Không sao, khóc đi cho nhẹ lòng. Xem này, nước mắt nước mũi tùm lum hết ra áo anh rồi. Khóc như vậy không xinh nữa đâu."

Còn gì đớn hơn, hắn nghĩ sau ngày hôm nay hắn cũng sẽ tìm cho mình một lối thoát. Trần Hải Yến nghe hắn nói càng thêm khóc, cô lắc đầu thật mạnh trong cái ôm ấm áp, an toàn của hắn.

"Khóc xong, anh đưa em về nhà."

Mặc kệ cô phản ứng ra sao, tiếng khóc nấc của cô lẫn át đi cả tiếng mưa lẫn tiếng sấm ngoài kia, hay là hắn chỉ có thể nghe được mỗi tiếng cô. Nhà xe chẳng còn một bóng người, người ra về hết chiếc áo mưa được lôi ra che đi khuôn mặt vừa khóc lóc kia. Bên ngoài mưa lớn, xe cộ chẳng còn nhiều mưa bắn hết lên ống quần với chân cô chẳng thèm bận tâm. Nhớ lại những lời anh nói.

Trần Hải Yến ngước tầm mắt nhìn tới cái lưng cao lớn đang che mưa cho mình, cô khẽ dựa đầu vào lưng hắn. Từ từ cảm nhận được tiếng tim đập nhanh và mạnh mẽ như trống dồn.

Hàng cây xào xạc nghiêng cả hai bên, bầu trời trút nước, hạt mưa lớn rơi xuống làn da có chút đau đớn giống như kim đâm. Cô thu tay vào trong, chiếc lưng tỏa hơi ấm đang giúp cô sưởi ấm vào đêm khuya khi trời trở lạnh.

Mưa mãi chẳng thấy có dấu hiệu muốn ngừng, đêm nay người vui kẻ buồn đối lập nhau. Sấm cũng ngừng rống, mưa lớn dần chuyển thành những cơn mưa nhỏ lác đác không có dấu hiệu muốn ngừng. Gió nổi lên, cuốn bay những chiếc lá vàng đơn độc dưới đất, hắt hủi nó xuống làn đường cho những chiếc xe khác đi qua giẫm đạp lên nó. Đêm nay các vì sao có thể bị cơn mưa lớn cuốn trôi đi, màu đen nghịt trên trời giống như đang dập tắt đi hi vọng của ngàn người trong đó có cô.

Sau cơn mưa cũng phải đến lúc nắng, mong khi nắng lên rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp trở lại. Mang ấm áp tới đây đừng mang lạnh lẽo tới.