Guitar Và Chiếc Nhẫn

Chương 87


Hai giờ chiều đứng dưới lán chờ xe, mái ngắn cũn nắng chạm tới gót chân cậu, hàng cây lại thưa thớt chả có mấy ngọn gió lướt qua vừa oi bức lại nóng nực. Tùng Khanh phải lấy cái kính râm lớn của anh che đi nửa khuôn mặt, cơn chói mắt mới dịu đi phần nào. Cậu dõi theo từng chiếc xe buýt lướt qua cùng mấy xe khác tới vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại chỗ này. Một mình cậu ngồi dưới lán nhàm chán lại cô đơn.

Sự lạnh buốt, ươn ướt tiếp xúc với gương mặt nóng đỏ bừng, cậu giật mình một cái quay đầu là anh đang tươi cười nhìn cậu, người anh bịt kín chỉ chừa mỗi chân, tay mắt lộ ra ngoài còn lại bịt kín giống cậu.

Nguyễn Tùng Khanh nhận lấy chai nước ngọt ướp lạnh từ anh, trong túi áo chống nắng Thanh Tuấn lôi ra một chiếc quạt điện cầm tay mini mới sắm. Bật công tắc ấn số lớn nhất để trước mặt cậu. Cậu cầm chai nước lăn qua mặt, dòng nước mát làm trôi đi những giọt mồ hôi, cậu ngửa cổ lên uống một hớp nước làm dịu đi cơn khát khô đến cháy cổ họng.

Anh vuốt vuốt một chút nước lạnh ở đáy chai nhỏ giọt xuống, vảy vào quạt giống như phun sương lên mặt khiến cậu không khỏi ngâm khế một tiếng:" Mát".

Anh nghe được liền vui mừng nhận lấy chai nước từ tay cậu, uống một ngụm lớn bay sạch một phần ba chai nước.

Thanh Tuấn di chuyển sát lại để ngồi ké quạt với cậu, Tùng Khanh cẩn thận, lặng lẽ nghiêng quạt sang chỗ anh.

Đợi không lâu, có chiếc xe buýt màu đỏ chạy chậm lại đi sát bên lề đường.

"Tới rồi."

Cậu chủ động đứng dậy, anh đánh máy sang cho xe taxi gọi trước đấy qua đây. Ngay khi xe dừng lại, cậu đã ngửi thấy mùi xe, phụ xe mở cửa từ bên trong mùi bay ra phả lên mặt cậu, dù đã đeo khẩu trang nhưng vẫn có thể ngửi thấy rõ mùi. Cậu có chút buồn nôn không khỏi lùi lại mấy bước.

Anh nhíu mày ngoái đầu nhìn cậu, chờ cho ba mẹ con nhà Nguyễn Thu Trang xuống, anh đi tới phụ cầm túi đồ hộ, mở cửa xe cho cô ba dặn tài xế đi tới khu nhà cậu.

Còn anh để cậu đứng cách xa xe, kêu cậu đứng chờ còn mình chạy vội đi lấy xe máy. Tùng Khanh ngồi trên xe anh đuổi theo xe taxi do ngõ nhỏ đành phải để ba mẹ con xuống, anh chạy xe để túi đồ lên vào trước. Cậu bế một đứa lên, hai đứa cháu gái đứa nào đứa nấy mặt đỏ phừng phừng nóng ran.

Cậu sợ hãi, do hai đứa mệt ốm nên cậu bế không có quấy đưa lên nhà cậu chỉnh điều hòa cho cao nhất dần mới chuyển xuống thấp cho mát. Nguyễn Thu Trang cơi hai áo áo chống nắng của hai đứa ra, cô xin chút nước ấm của cậu để pha thuốc.

"Thế thì để đun, chờ một lúc chứ giờ này lôi đâu ra nước ấm. Thay quần áo đi đã, người mồ hôi mồ kê để anh trông hai đứa cho giờ chúng nó đang ngủ thì cứ tắm rửa qua cũng được."



Giường mềm mại do ban sáng anh mua tấm nệm lắp vào nằm không nóng do trải thêm tấm chiếu trúc. Cô lo lắng rời đi, trên đôi mắt chất chứa đầy mệt mỏi, ưu sầu chắc mấy hôm không được ngủ ngon, thằng Hùng lại phải trực không xin nghỉ được.

Nguyễn Tùng Khanh thở dài một tiếng, anh bên cạnh không biết phải làm gì sợ ngồi lên giường sẽ làm hai đứa nhỏ tỉnh dậy, lúng túng đứng cạnh cậu.

Cậu hướng tầm mắt sang anh, kéo một góc áo nhỏ giật giật ra hiệu. Anh để ý, thấy cậu không nói mà vẫy tay ý chỉ mình thấp xuống, anh khụy gối ngang người cậu.

Đôi môi ấy lần đầu chủ động chạm vào làn da lành lạnh của anh, không biết vì sao anh lại đỏ mặt, ngượng ngùng hai má nhiễm hồng kèm theo nhịp tim đập loạn lên, anh ngơ ngác hồi lâu trơ mắt nhìn cậu theo khẩu miệng của cậu, anh trở về phòng chờ.

Tùng Khanh ngồi không lầu, Thu Trang đã quay trở lại tắm rửa qua cũng vơi bớt chút mệt mỏi, đầu tóc rồi bời được chải lại buộc gọn cao đầu, cô đi vào với chậu nước và chiếc khăn xoa. Thẩm nước từng chút một lầu tay chân qua cho hai đứa.

"Không mấy thì nghỉ một chút đi, có muốn ăn gì không? Anh đi mua cho, tối hai đứa ăn cháo hay là cơm anh mua đồ về nấu cho."

" Giờ ăn cháo thôi anh ạ, trán bớt nóng rồi. Chắc là mua chút thịt về say nhỏ nấu."

"Cháo đỗ xanh nhé, tôm luộc thôi."

"Vâng thế anh mua hộ em, chiều giờ trên xe chưa được chợp mắt phát nào."

Cậu gật đầu, đi ra ngoài đóng lại cửa cho ba mẹ con nghỉ ngơi. Anh bên kia nằm dài ra nghịch điện thoại, thấy cậu đi vào vội bỏ xuống:" Sao rồi? Hai đứa thế nào rồi, có ốm nặng không?".

"Đỡ rồi, tí nữa ra ngoài nhẹ tay chân thôi cho ba mẹ con nó nghỉ. Tội cái Trang, thằng Hùng lại không xin được nghỉ để đưa đi. Một mình nó cực quá, cứ bảo để con gái sau này sướng được nhờ nhưng chẳng ai thèm quan tâm đến những đêm nó thức trắng chăm hai đứa."

Cậu xót xa cho cái Trang, nén xuống tiếng thở dài nằm lên giường. Lúc này, tinh thần cậu mới được nới lỏng căng thẳng lo lắng cả một buổi chiều rồi. Mới đặt đầu xuống giường cậu đã thiếp đi, Nguyễn Thanh Tuấn dè dặt từng chút một hạ nhiệt độ điều hòa xuống hai bậc, anh kéo cậu vào lòng che chở, tay lôi cái chăn đang gối lên đắp ngang hông cậu.