Guitar Và Chiếc Nhẫn

Chương 88


"Ba mẹ con vẫn chưa dậy à?".

Anh thắc mắc nghiêng đầu muốn ngó xem bị cậu cản lại, cái nhíu mày làm anh im miệng. Nguyễn Tùng Khanh xem qua đồng hồ, ngủ có một lúc đã 6 giờ chiều, hoàng hôn màu cam bao phủ cả bầu trời rộng lớn, nhuốm màu đo đỏ của lửa, mây trắng thỉnh thoảng bay qua như tô thêm bức tranh bầu trời có hồn có sắc.

Thời điểm này là thời gian mà người đi làm tan tầm, chật kín mọi nẻo đường, từng ngóc ngách nhỏ của thành phố, cái nóng được làm dịu bằng những cơn gió mát lướt qua. Thanh Tuấn chạy xe ra đường lớn, theo hướng chỉ của cậu là tiến ra chợ. Anh chưa biết con đường, tại anh ít khi nấu cơm nhà đa số là ra quán hoặc ra siêu thị mua là chính.

Từ đủ thể loại người ai cũng có mặt, xe máy lẫn xe đạp chen chúc nhau đi vào như cá mê cung thật sự, anh từng chút một di chuyển sâu vào bên trong. Tùng Khanh tìm một khu bán đồ biển uy tín nhất ở đây cậu lấy nửa cân tôm thuyền thêm một con ghẹ có trứng, thường ngày hay những lúc lĩnh lương cậu cũng chưa dám nghĩ mua tới hồm nay lại bỏ nhiều tiền ra để mua.

Anh thấy cậu chẳng mảy may xót tiền, chi tiêu cứ thế thẳng tay bỗng dưng làm anh nhớ về lúc trước đến cả một miếng rau anh gắp cũng bị cậu tính phí. Có chút phân biệt đối xử. Anh dầu miệng ấm ức, Tùng Khanh không hề hay biết tiếp tục mua thêm cân đỗ xanh.

"Về thôi, lái xe thẳng vào bên trong là ra được."

"Có chân gà kìa, xiên bẩn, bánh tráng ăn không?".

"Không, hết tiền rồi."

Cậu không nhìn tới, leo lên xe anh tay chỉ thẳng vào con đường đồng nghẹt gần như chẳng thấy kẽ hở nào. Mùi người cùng mùi thức ăn hòa lẫn vào nhau, cả hai chỉ muốn ra khỏi đây nhanh nhất có thể. Anh không vội, bật xi nhan lái xe chạy sang bên đường, cậu biết anh định làm gì, lờ đi.

"Hai phần chân gà sốt thái, bánh tráng thì một cuộn, một nướng... xiên bẩn.."

"Vừa thôi."



"Thế, thế thôi nhé."

Cuối cùng cũng có thể thoát được biển cả hai người thở phào nhẹ nhõm như trút bỏ được gánh nặng, vào chợ mới có gần nửa tiếng đã lại như tắm mưa, lớp áo mỏng dính lên người nhớp nháp, mùi hồi cùng với thức ăn chiên dầu ám vào quần áo khiến cậu phải chau mày khó chịu.

Nguyễn Thu Trang bận rộn không phòng tắm, một đứa quấy một đứa lại ngoan ngoãn tắm. Cô mặt mũi lẫn quần áo ướt lấm tấm, dùng hết mọi lời dụ dỗ mới có thể gội đầu được cho hai đứa.

"Cạch."

Cô nhanh chóng chuyển hướng:" A, chú Khanh đi chợ về rồi à? Có gì cho cháu không, cho hai cháu với."

Cậu lập tức lộ ra bộ mặt hào hứng, vui tươi cười lớn đồ trong tay chuyển hết sang cho anh cầm nhanh chân chạy vào trong. Anh từ tốn để lên bàn, tìm nồi áp suất nhà cậu.

"A, dậy rồi sao? Còn nhớ chú là ai không? Hay là quên mất rồi, tôi mua cho hai cô nhỏ đống bim bim ăn đấy nhá, đừng nói quên là chú buồn lắm."

Dù nói là vậy trên mặt cậu vẫn rất vui, nhìn hai đứa cháu gái ngơ ngác ngẩng đầu quan sát mình, mái tóc ướt sũng đang nhỏ giọt nước xuống mặt. Nguyễn Thu Trang quay người định lấy cái khăn nhưng nhận ra mình quên chưa cầm vào.

"Anh Khanh, cẩm hộ em cái khăn treo ở trên ghế ngoài kia."

"Khăn vàng ấy hả?".

"Vâng."

Tùng Khanh quay người đi lấy, cậu chạy mở tủ lạnh bỏ ra một lon coca để gần bếp. Cùng lúc đó tiếng ồn bên trong nhà tắm lại vang lên:" Từ từ, mẹ mặc quần áo cho đã đừng cho thả rồng chạy ra ngoài."



"Chú Khanh chặn cháu lại. Nhanh nào không chú đánh đít đấy."

"Phut.."

Thanh Tuấn ở trong bếp phì cười một tiếng, anh nhịn xuống không dám quay ra nhìn cậu. Anh biết cậu rất thích hai đứa cháu gái này khả năng cậu đánh cháu chính là âm, hôm nay trong miệng mẹ nó thì chính là người xấu.

Tùng Khanh rất phối hợp, cậu chặn đường một đứa đang chạy ra bên ngoài mới mặc có một cái quần cộc, tóc còn ướt đang chảy nhỏ giọt xuống má tong tong rớt nước ra sàn, cậu sợ nhà trơn lát hai đứa nô đùa sẽ ngã. Dù sợ cháu mình không thích sẽ giãy ra khóc nhưng không thể để chạy rông vậy được.

Ngay lúc con bé nghiêng người chạy né tránh, cậu về tới bế lên sải bước chân dài đưa tới Thu Trang chưa kịp ngão mồm ra khóc. Con bé ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

Cậu bế một đứa lên:" Đây là Lan hay Hương đây?".

"Hương chú ạ, là cháu Hương đấy. Cháu Lan hay khóc đang ở đây cơ."

Tùng Khanh không quan tâm, cậu bế ra lấy túi bánh tráng nướng mở ra, cắn một miếng:" Hương ăn không? Ăn không chú cho một miếng."

"Nhan..."

Cậu mỉm cười, tay bế chắc chắn không ngã xé ra túi giấy một đoạn ngắn, cậu để cho cái Hương tự cầm cắn ăn từng chút một. Anh trong bếp ngó đầu ra, cười hài lòng với tấm ảnh trong tay, ánh mắt dịu dàng cùng ôn nhu, ấm áp hình ảnh cậu cười một cách nhu hòa chẳng mấy lần được thấy.

Nguyễn Thanh Tuấn giấy diếm đi sự chìm đắm của mình trong tấm ảnh vừa chụp, đem khóa lại không để ai phát hiện ra.