Sâu bên trong quán, một người phụ nữ u buồn đang lủi thủi thu nhỏ mình vào một góc, cô muốn che giấu đi sự tồn tại của bản thân. Tất cả đều là lỗi của cô, dưới đôi mắt long lanh của hôm nào nay đã díp lại dưới quầng thâm hiện rõ mà chẳng có lớp phần nào che đi. Đôi môi khô rạn nứt nẻ, Vũ Minh Tiến từ xa nhờ nhân viên quán bê hai khay cơm tới đặt lên bàn, cô chẳng thèm để ý ngẩng đầu lên.
Hắn hiền hòa, âm thanh nhẹ nhàng, mềm mại dỗ dành Trần Hải Yến:" Ăn cơm đi xong anh với em đi về. Nguội không ngon đâu, đừng có ôm đầu thế. Buồn ngủ thì lát anh đèo về rồi ngủ."
"Đừng có nói nữa, anh què tay thế kia đèo kiểu gì?".
Cô như bị kích động vỗ mạnh xuống bàn, lại một lần nữa bị mọi người chú ý tới, hắn cười ngượng ngùng xin lỗi mọi người, giọng nói vẫn vậy không có ý trách cứ cô:" Thôi, đừng nổi nóng. Trẻ con mãi vậy bao giờ mới lớn đây.
Có tí chuyện thôi không sao, đừng ngồi đây lâu mọi người đánh giá đấy."
Hắn nói chơi để an ủi cô ăn cơm, Trần Hải Yến ngẩng mặt lên bên má còn xuất hiện một cái băng trắng dán lại.
Chỉ có mình hắn biết sau lớp băng đó là một lần đau đớn của cô đã phải trải vào đêm tối qua.
"Ăn đi cô nương, ngồi mãi vậy. Có uống trà sữa không? Lát anh mua cho."
"Anh đừng dụ dỗ em, muốn đánh muốn chửi em thì cứ làm việc gì phải tỏ ra không sao. Chính em là người đã khiến anh va vào nông nỗi mà anh lại tỏ ra thảnh nhiên không sao thế hả, anh càng làm vậy càng khiến em khó chịu, day dứt trong lòng."
Cô hít thở sâu, cầm lên chiếc thìa xúc một miếng cơm nhỏ bỏ vào miệng nhai muốn che giấu đi cảm xúc đang không ổn định, trong giọng nói chất chứa một phần nghẹn ngào.
Vũ Minh Tiến nhận ra cô không ổn, hắn dịch chuyển đĩa cơm của mình sang cô, chính mình từ ngồi đối diện nhẹ giọng bảo:" Em muốn khóc à?".
Hắn trêu chọc một chút, thìa vẫn xúc cơm như bình thường nhưng không có cho vào miệng vội, Trần Hải Yến lúng túng, bàn tay che kín hai mắt người muốn thu nhỏ lại:" Anh thì biết cái gì, lo mà ăn đi."
Hắn nghe ra quả thật cô có dấu hiệu muốn khóc rồi, giọng nói mềm nhũn như chứa nước, tiếng hít mũi sịt sịt thật nhẹ, hắn lắc đầu:" Che cho em rồi đấy, khóc xong thì ăn cơm. Nhớ trả công bằng ly trà sữa nhé."
"Biết... rồi"
Cô nhịn không được nữa nước mắt cứ thế tuôn ra, một phần bất lực cùng cảm giác tội lỗi ập tới, hắn buông chiếc thìa xuống vỗ lưng cô an ủi, nói gì cũng vô dụng. Trong quán tiếng nói cười vang lớn, chẳng ai chú ý đến góc nhỏ này, cô cảm thấy trái tim mình như tan vỡ, cứ nghĩ mình đã tạm thời buôn bỏ được anh nhưng khi nghe anh nói lớn về mình liền không kiềm chế được nữa. Cảm giác thất vọng tột cùng.
Bữa cơm giải quyết một cách khó khăn, Vũ Minh Tiến thuê xe đưa cô về chính mình về nhà, một bọc thuốc lớn được hắn quẳng lên bàn người rả rời tay chân, uể oải vô cùng. Sức lực chẳng dùng mà cũng bị tiêu hao hết sạch, đôi mắt hắn có phần nhức nhức. Trước gương, hắn sững sờ chính mình tàn tạ đến mức nào mà khi gặp anh, anh đã phản ứng thái quá, coi bộ khá khó coi. Nụ cười nhợt nhạt, giống như người mắc căn bệnh nan y, hắn đưa tay lên khóe miệng chạm vào bờ môi khô nứt.
Tay băng bó quấn chặt khiến hắn không cử động được, Vũ Minh Tiến cảm thấy mình thật thảm hại, ngón tay tê dại không thể cử động. Hắn xem qua ghi chú của bác sĩ qua các hộp thuốc, liều thuốc lớn khiến hắn uống xong cũng no nước, nằm trên giường mơ màng thiếp đi do thuốc có kèm tác dụng phụ là gây buồn ngủ.
Trời trở tối, hắn không thấy Trần Hải Yến còn ở công ty, mấy ngày nay hắn đã không thấy cô. Có lẽ là đang trốn tránh hắn, hắn cũng không muốn làm phiền tới tìm quấy rầy cô, bàn tay siết chặt một mình hắn có chút bơ vơ, cô quạnh ở nơi này.
Giữa cái thành phố đông đúc, đông vui, nhộn nhịp, hoạt động như một chiếc tàu hỏa chạy băng băng trên đường ray. Ngày nào cũng lặp đi lặp lại việc của ngày hồm qua, đều không có gì mới mẻ, hắn chán nản cái cảnh một mình nhàm chán như vậy. Không khỏi nhớ tới hai thẳng bạn mình, vẫn là mong Nguyễn Tùng Khanh thành công, thẳng Khanh cũng không dễ dãi gì. Hắn nhớ tới ngày mà hôm thằng Tuấn dắt bạn gái về ra mắt bạn bè sau những ngày sống trong quân đội, tối hôm đó thằng Khanh đã suy sụp biết bao nhiêu. Lúc đó, hắn dìu cậu ra ngoài mang theo nghi ngờ nhưng rồi bỏ qua. Ai ngờ, đời gì cũng có thể xảy ra.
Hắn cười nhạt, lòng dâng lên cảm giác chua xót. Vũ Minh Tiến hắn nhớ nhà rồi! Không biết bố mẹ ở nhà đang làm gì, hắn chạy nhanh lấy xe về nhà, muốn gọi hỏi thăm tình hình sức khỏe gia đình một chút, điều hắn cố gắng cho tới ngày hôm nay chính là gia đình hắn.