10 giờ tối, chuông điện thoại bỗng vang lên không ngớt, Vũ Minh Tiến từ trong phòng bếp chạy ra. Hắn sững sờ trước tên gọi hiện lên màn hình điện thoại, hắn đứng chết lặng hồi lâu đến khi chuông có dấu hiệu sắp dừng hắn mới nhấc máy lên nghe.
Bên kia truyền tới âm thanh ồn ào quen thuộc hơn bao giờ hết, là quán bar hắn trước hay qua nhất giờ có lẽ là ít đi rồi.
"Alo,.." Hắn mấy máy cử động miệng, khó nói.
"Anh Tiến, cứu em. Có hai thằng như là đang theo dõi em ý. Em hơi sợ."
Không cần nói quá nhiều vậy cũng khiến hắn hoảng hốt, giọng nói của cô mang vài phần run rẩy, hoảng sợ được bộc lộ rõ:" Em đang ở đâu? Ngồi yên ở đấy anh qua liền đừng để chúng nó phát hiện."
"Chỗ cũ, em với anh hay qua ngồi."
"Được, được. Em ở yên đấy, anh qua liền đây, chúng nó mà làm gì thì cứ hét toáng lên cho người ta giúp đỡ."
"Em biết rồi, anh nhanh một chút."
Vũ Minh Tiến không nhiều lời, hắn cúp máy chạy đi luôn, trên người là quần áo cộc ở nhà chưa kịp thay. Đèn đỏ khoảng 1 phút, hắn cắn răng cắn lọi lo lắng cho cô bên kia sẽ xảy ra chuyện gì, lòng nóng như lửa đốt tay siết chặt tay ga. Tối về thời tiết sẽ dịu đi rất nhiều, đặc biệt gió mát. Nhưng hắn thì ngược lại, mồ hôi từ trên má chảy xuống cằm thấy ướt mảng áo trước ngực.
Làm ơn, nhanh lên, nhanh một chút. Sao mọi hôm hắn lại thấy đứng chờ như thế này là bình thường hôm nay lại quá lâu, số hiện lên gần đến 0, hắn nhìn đèn xanh nháy đổi phát, từ trong biển người chật chội kia đã lách leo lên đầu, chạy vọt chỉ còn lại khói bụi ở lại.
Điện thoại trong túi túi liên tục rung lên như đang hối thúc, thúc giục hắn mau tới cứu cô, Vũ Minh Tiến bạt mạng chạy qua mấy lần suýt vượt đèn đỏ thà chịu đứng chờ còn hơn khi bị bắt lại biên bản, các thứ sẽ càng lâu và mất thời gian.
Dừng xe trước quán, vẫn như mọi hồm khách ra vào đều đều không có bất gì bất thường, hắn xông vào bên trong thấy trong góc nhỏ cô đang co quặp, thu nhỏ bản thân lại trước hai thằng đàn ông cao lớn, vạm vỡ. Mỗi thằng một bên chặn mất lối ra của cô.
"Cô em, cho bọn anh làm quen, việc gì mà cứ phải ngại ngùng. Thẳng lưng lên em."
"Đúng rồi, bọn anh có làm gì em đâu. Bọn anh chỉ muốn làm quen thôi mà nhề."
"Haha, anh thấy em ngồi đây một mình cô đơn nên mới lại làm quen. Chắc em đi một mình nhỉ? Hay là đi chơi bọn anh cho vui."
Trần Hải Yến ấp úng, miệng mãi mới nói ra được một câu hoàn chỉnh:" Không... không, em có bạn đang tới."
Một tên đưa tay lướt qua gò má của cô, cô rùng mình vì sợ đến hít thở thôi cũng không dám, tiếng nhạc lớn lấn át che giấu góc khuất này, cô muốn hét lên nhưng cổ họng tắc nghẽn một thức gù đó đang bịt kín chặn lại khiến cô không thể phát ra thanh âm lớn cầu cứu mà chỉ có thể bất lực ứ ớ vài câu để đáp lại hai tên kia.
"Thằng kia, bỏ cái tay chó của mày ra."
Máu não trực tiếp xông thẳng lên, Vũ Minh Tiến giống vừa tiêm máu gà, hắn nghiến răng nghiễn lợi lao tới đẩy hai thằng kia. Chẳng có mấy xi nhê, hai tên kia cao to lực lưỡng hơn rất nhiều, hắn chỉ là dân văn phòng bình thường không có hay đi tập gym như anh. Bộ dáng hai tên này mới đầu có phần tức tối giờ lại nhìn anh mà cười nhạo.
Một tên bé con chỉ cao hơn cô nửa cái đầu, dáng người tuy gầy gò nhưng đôi mắt đặc biệt hung tợn dọa người, hắn che chắn cho Trần Hải Yến cô núp sau lưng hắn, lòng mới thả lỏng được đôi phần. Một vài chú ý động tĩnh liền ngó ánh mắt ra đây xem có chuyện gì.
Hai tên kia không muốn làm chuyện gì quá đà, sẽ khiến bọn chúng bị chú ý liền giơ hai bàn tay lên cười đùa:" Bạn em hả? Sorry nha, baby gặp nhau sau."
"Hay là làm quen luôn không em trai?".
"Biến".
Hắn để ý tới cánh tay săn chắc ngang bằng Nguyễn Thanh Tuấn kia, hắn kiềm chế sự run sợ vẫn kiên quyết đứng thẳng mình. Hai tên kia kéo chiếc kính râm trên đầu xuống có chút cười nhạo anh, trước khi chúng quay đi còn quay lại ra tín hiệu nhướng mày với anh.
Vũ Minh Tiến rùng mình, hắn rối rắm hít thở loan lên, nhịp tim muốn đạp mạnh nhảy khỏi lồng ngực, cô bên cạnh đỡ hắn ngồi xuống. Tay chân hắn không ngừng run lên trong sợ hãi, ánh mắt mọi người rời đi, hắn nhẹ nhõm cất lên:" Em có sao không? Chúng nó đã làm gì em chưa?".
"Chưa, chưa có làm gì."
"Vậy là tốt, lần sau cẩn thận chút. Ngày hôm nay chưa chắc đã là lần cuối em gặp loại trường hợp này đâu."
"Em, biết rồi. Làm phiền anh."
"Còn nói được câu này, thế thì lần sau đừng làm anh lo."
Trần Hải Yến ỉu xìu mặt mũi không dám ngẩng đầu đối diện hắn, hắn không để ý, bận tâm trong lòng ánh đèn nhấp nháy của quán bar cứ thế ngồi một lúc làm hắn hoa mắt, hắn cầm lên cốc rượu trên bàn muốn uống bỗng dưng khựng lại vài giây liền đặt xuống. Không uống nữa, đi về.