Tùng Khanh nhận lấy bánh bao trong tay anh, vẫn còn ấm mùi thơm của thịt thoảng qua. Cả hai mệt mỏi rã rời lên nhà muốn nghỉ ngơi thêm chút nữa, ngay khi cánh cửa nhà đóng lại, cũng là lúc chiếc bánh bao trong tay cậu rơi xuống nền đất lạnh.
Từ phía sau, anh ôm chặt lấy cậu với nỗi nhớ nhung da diết, mùi sữa tắm dê thoang thoảng anh hít lấy hít đề như sợ cậu đi mất. Cậu khá mẫn cảm, nhất là tai nơi mà anh đang lấy mũi mình cọ cọ tới, người cậu run lên nhè nhẹ, túm tóc anh:" Bỏ ra thẳng chó, hít như nghiên thế hả? Đừng có đụng vào tao."
"Nhặt bánh bao lên."
Nguyễn Thanh Tuấn ăn đau ấm ức buông cậu ra mặc dù anh không muốn, cậu bỏ vào trong phòng mặc kệ anh đi theo. Đôi mắt dính chặt vào nhau, mới chỉ lên giường nhắm mắt một cái cậu liền chìm vào giấc ngủ, anh lòng không cam nằm sát lại kéo cậu vào lòng ôm hôn lên trán, đôi môi, đôi mắt thỏa thích thì mới chịu dừng.
Anh phát hiện ra phía dưới mình nóng rực lại khó chịu, con gà trống ngóc đầu lên chào ngày sáng. Anh muốn hạ xuống nhưng càng cố lại càng dựng đứng, anh vội vào nhà vệ sinh giải quyết nhưng lại muốn ở cạnh cậu, kéo cửa tủ ra lấy một đóng giấy từ phía sau lưng cậu, mồ hôi dính đầy trán, hơi thở dồn dập cùng với tay phía dưới liên tục di chuyển.
"Ha, ahhh…... hah.."
Một chất lỏng trắng nhầy nhụa dính đầy ra giấy, Thanh Tuấn vội lấy thêm một mớ giấy lau qua đi kẻo nó dây ra ga giường, mặt đỏ tía tai ngại ngùng không ngờ bản thân anh lại làm chuyện xấu hổ như vậy. Ngủ không được nằm cạnh cậu càng không ổn, nhịn quá lâu, sợ lại không chịu được. Anh vội vàng ngồi dậy vào phòng tắm hắt
nuic lanh.
Anh bỏ đi Tùng Khanh lập tức đỏ mặt, cái quái gì vừa xảy ra? Thẳng Tuấn th* dm sau lưng cậu, cậu còn chưa có chìm vào giấc ngủ, chỉ cần tiếng động khẽ cậu sẽ tỉnh đắng này tiếng còn quá lớn, rất gợi tình... Khốn kiếp, thẳng này căn bản không có mặt mũi.
Sinh viên lớn thấy cậu ngồi trầm ngâm, ánh mắt hướng ra ngoài đường như chờ đợi thứ gì đó, hắn chậm rãi đi tới.
Tay vẫy qua trước mắt cậu.
"Cái thằng này, gì đây?".
"Anh làm sao đấy?".
Cậu khó hiểu:" Làm sao là làm sao?".
"Không có gì. Chỉ là chán thôi".
Đường phố vẫn náo nhiệt đông vui như mọi hôm, tâm trạng cậu lắng xuống như mặt nước tĩnh lặng, cậu rốt cuộc đang nghĩ gì. Đầu óc trống rỗng chẳng thể nghĩ tới bất cứ điều gì? Cậu nhớ tới cha mẹ một phần, một phần vô tình nghĩ tới anh, Vũ Minh Tiến. Tiếng ổn ào của thành phố không làm cậu phân tâm, một màu đen bí ẩn trong đôi con ngươi không thể phản chiếu lên hình ảnh gì đang hiện trước mắt.
Nguyễn Thanh Tuấn dừng xe trước cửa thấy quán cậu sắp đóng tới nơi, cậu lại ngồi bàn bên ngoài trầm tư, gương mặt bất cần đời thể hiện rõ. Anh quay đầu xe từ móc xe lấy ra túi trà sữa, nước bên ngoài thành ly nhỏ giọt chảy xung mát rượi.
"Nghĩ suy gì vậy? Trông lạnh lùng thế."
"Không phải việc của mày."
Cậu đứng lên nhận lấy túi trà sữa, thuần thục chọc ống hút xuống, uống. Anh thấy cậu như vậy chắc lại đang chán đời đây mà cũng không nói gì thêm phụ cậu một tay đội mũ bảo hiểm. Đèn đường sáng màu trắng xe lần màu cam, các cột đèn như cao vút, đêm nay lung linh đến lạ thường.
Anh lái thật chậm cho cậu hóng gió đêm, không đưa cậu về nhà vội mà đèo cậu đi một vòng chạy quanh Hồ Tây, mặt hồ đen phản chiếu xuống ánh trăng, động vào thì mất mà không động vẫn còn.
Ly trà sữa cũng đã cạn đáy, Tùng Khanh vỗ bả vai anh:" Đi chậm, sát vào lề đường đi để tao vứt rác."
Anh gật đầu, xe đang đi giữa đường bỗng tiến sát lề như hết xăng, cậu tìm tới thùng rác đang mở nắp ném gọn một phát vào luôn.
Vũ Minh Tiến vắt chéo chân nằm trên giường, hắn thỉnh thoảng lại nghiêng đầu nhìn ra ngoài phòng bếp.
"Yến em ngủ trong đấy à?".
"Từ từ, nấu cháo chứ có phải là luộc rau đâu, đâu phải muốn nhanh là được."
Hắn thở dài, từ ngày tay hắn xảy ra chuyện Trần Hải Yến ngày nào cũng qua tìm nấu cơm rồi lại phụ hắn đồ quần áo vào máy khiến hắn không khỏi ngại ngùng, xấu hổ. Trong nhà bếp tiếng lạch cạch, va chạm của xoong nồi cứ thế vang lên, hắn thở dài đành mặc cô muốn làm gì thì làm.
Một bát cháu nóng được bê ra, anh ngồi dậy từ trên ghế cẩn thận thổi qua ăn, cháo thịt thêm tí hành, tay hắn cũng tháo băng dần khỏi lại có xúc ăn là bình thường nhưng cô lại cướp lấy thìa giành.
"Em làm gì vậy?".
"Để em giúp."
Vũ Minh Tiến muốn lấy lại cái thìa, Trần Hải Yến lại nghiêng người né tránh:" Thôi đi cô nương, tôi đâu có què.
Xong lại vương vãi ra đấy."
"Mồm anh thủng mới vương, ở đấy mà vớ vẩn."
Hắn mỉm cười, nếu vậy thì cứ để cô làm theo ý mình. Hắn cũng vô cùng phối hợp, há miệng ra ăn. Cháo vừa miệng không quá nóng, để trước quạt khói hắn lên khuôn mặt hắn. Một mùi thịt băm rõ ràng.