Guitar Và Chiếc Nhẫn

Chương 98


"Anh có chuyện cần nói với em." Vũ Minh Tiến trở nên nghiêm túc, Trần Hải Yến cũng biết hắn đang định nói điều gì, cô bình tĩnh trở lại ngồi ngay ngắn đối diện.

"Em biết anh đang muốn nói cái gì phải không?"

Cô im lặng gật đầu, hắn mới mỉm cười:" Anh thích em chắc em cũng biết. Em có từng thích anh chưa?".

"Em, chưa từng."

Vũ Minh Tiến:" Em có từng nghĩ tới việc sẽ thích anh không?".

"Không, chưa từng."

Vũ Minh Tiến chết lặng vài giây, trái tim tràn về cảm giác đau đớn, không phải hắn không kiên nhẫn theo đuổi cô mà là trước kia đã từng một khoảng thời gian rất lâu khi đó cô còn chưa biết đến anh.

Hắn ngậm ngùi yên lặng, hắn không khóc lòng đã xao động từ sớm, biết trước cô sẽ trả lời như vậy hắn cũng chuẩn bị tinh thần sẵn.

"Anh Tiến, em xin lỗi."

"Em không có lỗi gì đâu. Do anh cố chấp thôi. Em về trước đi, anh muốn ở một mình."

Đôi mắt hắn đỏ lừ, mí mắt có phần nặng hơi cụp xuống. Ẩm thanh khàn đặc phát ra khiến cô rùng mình.

"Anh..."

"Không sao đầu, anh không làm chuyện gì dại dột đâu em đừng lo. Anh muốn suy nghĩ một chút, em cứ về trước đi, nào ổn anh sẽ liên lạc lại."

Trần Hải Yến rời đi, một mình hắn ngắm căn nhà yên ắng này không có bầu không khí vui vẻ, hòa hợp mà lại như một căn phòng giam cầm người khác với bốn bức tường trắng xóa.

Bên ngoài là cả một bầu trời tối đen, âm thanh sống động của đường phố phía dưới bị tiếng tivi lấn át. Hắn suy nghĩ một hồi từ trên ghế đứng dậy, rửa qua cái bát cháo rồi vào phòng chuẩn bị hành lý muốn về quê vài hôm.



Tay vẫn chưa ổn lắm, lái xe không an toàn hắn quyết định đặt xe vào sáng sớm mai, quần áo không có quá nhiều nhét vừa đủ về vài hôm nghỉ dưỡng. Dù sao cũng sắp sinh nhật cậu về kiếm quà quê lên tặng cũng hợp lý.

"Mẹ, con về rồi đây."

Mẹ hắn từ vườn rau đi ra, vẻ mặt vui vẻ hớn hở, khăn cũ quàng trên cổ đưa lên lau đi mồ hôi, nếp nhăn của năm tháng xếp quanh đôi mắt nhòe.

"Sao về không báo tiếng nào để mẹ nấu cơm. Về bất ngờ như vậy cơm nấu không nhiều." Mẹ hắn giở giọng trách cứ, xem tới hắn sắc mặt vẫn còn hồng hào thì mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm.

Vũ Minh Tiến cười cười:" Không cần đâu mẹ, con có mua chút thức ăn rồi. Về làm bất ngờ là chính."

Hắn giơ lên túi hộp thịt nướng ban nãy mới mua ngoài chợ vườn rau xanh tốt um tùm cỏ đang được mẹ hắn nhổ phơi trước cái nắng nóng giữa sân.

"Thằng Hùng đâu rồi mẹ?".

"Nghe nó bảo đi chơi nhà bạn tối mới về."

Vũ Minh Hùng em trai hắn, năm nay mới sắp tốt nghiệp tới nơi mà hắn lo tình hình học tập của em mình, chềnh mảng học không đến nơi đi chơi là chính chứ có học gì. Hẳn thừa biết, đôi lúc cũng nhắc nhở nhưng không ăn thua giờ còn mình mẹ nếu thằng Hùng học không được thẳng nào dự định cũng đi xuất khẩu lao động.

Hắn thở dài, chuyện học tập không thể ép buộc nhưng cũng không thể vì thế mà bỏ giữa chừng, hắn vẫn muốn thằng Hùng có bằng cấp trước rồi muốn làm gì thì làm. Bên trong nhà phát ra tiếng đài:" Nam mô thích ca ..."

"Mẹ vào tắm rửa cho mát, con đi dọn cơm rồi mẹ con mình ăn cơm."

Hắn đầy mẹ hắn vào nhà, bên miệng cười cười nói:" Nhanh đi mẹ, nằng vậy còn làm nghỉ đi thôi."

Chiều phi qua sân đình, Vũ Minh Tiến đưa mắt lên nhìn cái bục hơn tháng trước hẳn đứng trên đấy. Một chút hoài niệm, tiếc nuối ùa về, đám thanh niên làng đánh bóng chuyền thấy hắn ra liền ngừng lại chào hỏi.

"Anh Tiến mới về chơi à?".

"Ữ, về chơi mấy hôm."



Hắn đạp con xe đạp cũ xuống sân, ngồi ra hàng ghế gỗ mới được sửa lại mặt ghế còn thành ghế đằng sau không thể dựa, gãy thành hai cọt kẹt bên trong rồng tuếch.

Một thanh niên nghỉ chơi ra ghế ngồi:" Anh không chơi à?"

"Không, anh xem thôi. Chúng mày cứ đánh đi."

Cái tay của hắn còn chưa khỏi giờ mà vào đánh bóng có khi lại đeo tiếp một tháng. Mặt trời dần hạ xuống lấp ló sau cây bàng lớn, ánh nắng cam nhạt nhòa chan hòa với màu xanh lục đậm của ao nhỉ cạnh đình, đàn vịt trắng béo bạch bạch bơi qua làm mặt nước khẽ động, rung chuyển.

Vũ Minh Tiến:" Chúng mày có thấy thằng Hùng đâu không? Nó bảo qua nhà bạn chơi tối mới về thế qua nhà thằng nào?".

"Có qua nhà ai đâu, nó chẳng qua nhà đứa nào cả. Chiều nay cũng không thấy mặt nó."

"Quái, thế sao nó bảo mẹ là qua nhà bạn chơi." Hắn thắc mắc nghi ngờ thốt lên.

"Thế nó nói điêu rồi, nó đi chơi với thằng Đức ấy. Mới trưa nay em thấy thằng Đức đèo thằng Hùng đi qua đầu cầu xong."

Mấy đứa ở đây đa số đều là bạn Vũ Minh Hùng, hắn mới ra hỏi giờ không biết mới lòi ra cái mới.

Hắn:" Thằng Đức? Đức nào? Làng mình à sao anh không biết?".

Một thằng đang chơi giở ném bóng xuống chạy ra:" Trần Mạnh Đức bằng tuổi anh ý. Làng bên cạnh mình này, nhà ngay đầu làng mở quán cắt tóc với quán bia nhỏ."

Vũ Minh Tiền giật mình:" Thẳng boy phố nửa mùa đấy á? Hùng theo thẳng đấy làm gì? Chúng nó chơi với nhau lâu chưa?".

"Lâu rồi anh ạ. Giờ tần suất đi chơi với bọn em còn ít hơn cả nó đi chơi với thằng Đức. Suốt ngày đi theo đòi học đàn đi tán gái thì phải, trước nghe thằng Hùng kêu thích học đàn."

"Nói vậy thôi chứ đã tán được ai đâu."

Hắn âm thầm chau mày, Trần Mạnh Đức mang tiếng ăn chơi, báo đời ở cái làng này ai cũng biết nó. Thằng Hùng lại đang trong cái tuổi nổi loạn muốn tỏ vẻ bản thân, dây vào nó thì biết sao đây. Sợ bị dạy hư rồi cũng nên, lần trước hắn về cũng không có để ý tới chỉ có thể trách hắn vô tâm chưa quan tâm tới em mình.